Thứ hai là ngày đầu tuần. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai, sau một ngày đau đầu với những chuyện tưởng như chỉ có trong phim viễn tưởng thì Hải Anh vẫn phải đi học. À mà dù cho là tận thế thì cậu cũng vẫn phải vác xác đến trường. Đấy là cái định luật không thể chối cãi được.

Cậu thức dậy lúc 5h30, thường ngày thì cậu sẽ tự làm đồ ăn sáng rồi mới đến trường. Mặc dù gia đình khá giả nhưng Hải Anh thích tiết kiệm tiền nên những việc có thể tự làm thì cậu sẽ không bỏ tiền ra. Lúc này "Trâm Anh" cũng đã tỉnh, cô tiến vào bếp định phụ Hải Anh nấu bữa sáng thì Hải Anh hét toáng lên.

-Địt con mẹ mày bị điên à? Mặc áo vào đi con dở người này.

Trâm Anh giật mình nhìn xuống phía dưới thân, lúc này trên người cô chẳng có mảnh vải nào để che, hàng họ cứ thế mà phơi ra như thể "mời ông xơi". Mà cũng phải thôi, tự nhiên đang là một thằng con trai sức dài vai rộng lại bị biến thành con gái thì ai mà làm quen cho nổi? Tần ngần vài giây thì cô cũng đi kiếm tạm gì đó để mặc vào. Cô chọn đại một cái áo thun rộng rồi mặc lên người, và tất nhiên là không có nội y. Đúng thế thôi, nhà một thẳng đàn ông thì làm quái gì có nội y của phụ nữ? Cô đành chấp nhận mặc như vậy rồi ra ăn sáng, lát nữa cô sẽ dặn "mình" mua vài bộ nội y về cho tiện việc đi lại.

Ăn sáng xong, hai người một nam một nữ ra trước nhà đá bi thuốc lào ngắm nhìn phố phường trước khi Hải Anh đi học. Hút thuốc lào mỗi sáng nó đã là thói quen của Hải Anh nên dù có bị biến thành dạng gì đi chăng nữa, cậu vẫn không từ bỏ thói quen ấy. Bỗng cả hai đang ngồi thì có người hàng xóm tầm 40 đi ngang qua hỏi.

-Ơ Hải Anh hôm nay dắt người yêu về nhà đấy à cháu, con bé xinh ghê ha.

Đó là cô Lan, người hàng xóm hay giúp đỡ Hải Anh trong thời gian đầu lúc cậu mới chuyển vào Nam. Cô khá tốt tính và dễ gần nên Hải Anh quý cô lắm. Thấy cô hỏi thì Hải Anh liền lên tiếng thanh minh.

- Dạ không đâu ạ, đây là em họ cháu ở Phú Thọ vào chơi.

-À, ra là em họ của cháu. Con bé xinh quá à nhen.

Nghe cô Lan nói vậy, hai bên má Trâm Anh bất giác đỏ lên, hai tay nắm chặt vào nhau còn đầu thì cúi xuống như đang thẹn thùng. Hải Anh tinh ý thấy được bộ dạng này thì nghĩ "Ơ cái đéo gì thế này? "Mình" bị tách ra làm hai chứ có bị biến thành bóng đâu mà có cái biểu hiện kia?". Trâm Anh lúc này cũng nhận thấy sự khác lạ của bản thân nên liền ngồi ngay ngắn lại, chỉnh sửa tác phong rồi đáp lời của cô Lan.

-Dạ cháu cảm ơn cô ạ. Cháu vừa vào Nam lần đầu nên cũng còn bỡ ngỡ, có gì mong cô giúp đỡ cho cháu ạ.

Cô Lan nghe vậy thì cười hiền nhìn Trâm Anh rồi khẽ đáp.

-Trời ơi có cái gì đâu mà, hàng xóm giúp đỡ nhau là chuyện thường thôi, cháu có cần gì thì cứ sang nhà nói với cô nha. Giờ cô phải ra chợ đã, hai đứa cứ ngồi chơi đi nha.

Nói rồi cô Lan rảo bước đi trước. Lúc này cũng đã là 6h30, Hải Anh xách balo lên rồi dắt xe đạp ra để đi đến trường. Trường học của cậu là một trường công gần nhà, chỉ mất 5p đạp xe nên cũng không khó khăn mấy trong việc di chuyển. Trâm Anh nhìn bóng Hải Anh dần khuất sau dòng xe thì thầm nghĩ "Giờ "mình" đi học rồi, mình chẳng cần phải đến trường nữa, vậy thì làm gì đây ta?" Nghĩ rồi cô bước vào trong nhà bật máy tính lên chơi game, quyết định tận dụng cơ hội để được chơi game cho đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro