Cuộc hẹn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ca cấp cứu kết thúc, bác sĩ Lâm bước ra, phong thải vẫn hiên ngang, lạnh lùng như khi vào. Thấy anh ta ra Triết đi lại:
    " Cô ấy sao rồi?"
    Anh ta trả lời nhưng không thèm nhìn mặt Triết:
   " Không sao! Chăm sóc cô ấy cho tốt vào, đừng có lúc nào cũng để mặc cô ấy đương đầu với nguy hiểm!"
    Triết nhìn anh ta đôi mắt sâu thẩm, lạnh băng.
    " Tôi chăm sóc vợ mình thế nào không cần anh phải dạy! À mà anh lấy tư cách gì lo lắng cho cô ấy!"
    Đúng vậy! Triết ghen rồi! Lại ghen rồi!
    Ai kia cũng không phải dễ đối phó:
    " Tư cách bác sĩ điều trị của cô ấy! Được rồi chứ?"
    Anh nói xong thì bỏ đi, để mặt Triết bóc hoả giận dữ.
    Triết lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Nam:
    Triết: " Cậu lập tức điều tra tên bác sĩ họ Lâm đó cho tôi!"
    Nói xong thì lập tức cúp máy, còn Tiểu Nam thì cứ ngu ngơ tự hỏi.
   Bác sĩ? Họ Lâm? Là thằng cha nào thế, lại chọc giận boss, mà bây giờ điều tra như thế nào?
    Cái não nhỏ bé của Tiểu Nam thực sự khi thể hoạt động được khi chỉ có mỗi thông tin là cái họ thì điều tra cái khỉ gì. Chắc là phải tốn nhiều công sức đây!
    Triết vào thăm Doanh, anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé, xanh xao, lạnh lẽo của cô:
    " Cứ tưởng làm như vậy sẽ bảo vệ được em! Hoá ra vẫn để em bị thương tới mức này! Doanh, nói cho anh biết, anh sai rồi đúng không? Anh không nên để em bước xuống vũng bùn nhơ nhuốt này, anh xin lỗi!"
    Anh càng siết chặt bàn tay của cô hơn, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của cô, nó làm anh đau lòng, khó chịu, tự trách.
    " Em không trách anh!"
    Giọng nói yếu ớt nhưng ấm áp của người con gái vang lên làm anh kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn thấy đôi mắt hiền dịu, ôn nhu đó trong lòng anh lại dấy lên đau đớn.
    " Không ! Là lỗi của anh, anh xin lỗi!"
    " Em đã nói là không trách anh, đường là do em tự chọn, có bước hụt thì cũng chỉ trách em không cẩn thận, sao em có thể đổ lỗi cho anh đươc chứ!"
    Anh nâng tay cô lên, đặt trên đó một hôn ấm áp. Anh chợt nhớ ra một chuyện muốn hỏi cô:
    " Em với tên bác sĩ đó có quan hệ gì? Tại sao hắn lại quan tâm em như vậy?"
    Cô tỏ vẻ không hiểu nhìn anh:
    " Bác sĩ nào? Ai thế anh?"
    " Em thực sự không biết?"
    Cô lắc đầu lia lịa, làm sao cô biết tên đó là ai chứ!
    " Cái tên đã băng vết thương ở tay cho em hôm anh phẫu thuật, em biết chứ?"
    " Không nhớ! Em còn không biết hắn là ai!"
    Anh nghe cô trả lời thì hài lòng mỉm cười:
    " Tốt nhất là như vậy! Nếu không em đừng trách anh băm hắn ra cho chó ăn!"
    " Này Thẩm Minh Triết anh đang ghen với bác sĩ điều trị của em sao?"
    Cô biết tính của anh, cứ nhìn thấy người đàn ông nào đến gần cô thì liền nhận định đó là tình địch. Cũng may là anh không ghen với ba cô đi.
    Nhắc tới ba cô mới nhớ không biết ba thế nào rồi, đám người đó đã rút khỏi nơi ở của ba cô hoàn toàn chưa,còn khi nào cô mới gặp được tên kia.
    Cô tìm cớ dụ anh ra ngoài:
    " Anh em muốn ăn bánh plăn do thím Dương làm còn có trà hoa cúc bạc hà ở quán lúc trước mà chúng ta hay đến, anh đi mua cho em được không, nhớ bảo thím Dương làm nhiều nhiều cho em nha!"
    Anh nhìn người con gái của mình ra sức nhõng nhẽo thì không chịu được liền chiều theo cô.
    Khi chắc chắn anh đã rời khỏi bệnh viện cô mới lấy điện thoại, gọi cho cái tên luôn ở trong bóng tối kia ( Vẫn như cũ gọi là A nha :)))
    A:" Chào cô Đường Kỳ Doanh cô làm tốt lắm đấy!"
    Doanh:" Đừng nói nhiều, khi nào chúng ta gặp nhau?"
    A:" Ây da! Cô nôn nóng gặp tôi vậy sao? Nếu để người khác biết được không chừng còn nghĩ cô đang quyến rũ tôi đó!"
    Doanh:" Quyến rũ anh? Tôi mới không có hứng! Anh đừng vòng vo nữa!"
    A:" Được rồi! Ít nhất cũng phải đợi cô khoẻ lại chứ hả? Hình phạt của Hắc bang không nhẹ đâu!"
   Đúng vậy! Cả người cô bây giờ hàng ngàn vết thương chi chít. Lớn có, nhỏ có, vừa có. Thực sự rất đau đớn, nhất là châncô bước xuống giường  còn không được chứ đừng nói đi gặp hắn. Thôi vậy, cô đành chờ vết thương khép miệng cái đã.
    Doanh:" Mong anh nói được làm được!"
    A:" Cô cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, trong thời gian này tôi sẽ không hành động gì nữa!"
   Doanh:" Tại sao?"
   A:" Trò chơi chỉ mới bắt đầu cần gì phải vội, tôi muốn nhìn Thẩm Minh Triết và Thẩm thị điêu đứng một thời gian!"
   Doanh:" Rốt cuộc tại sao anh lại hận anh ấy đến như vậy?"
    A:" Cô sẽ sớm biết thôi cô bé, như tôi nói trò chơi chỉ mới bắt đầu!"
    Nói xong hắn cúp máy để lại cô với một đống suy nghĩ: Tại sao hắn lại hận anh như vậy? Còn nữa Thẩm thị vì sao dễ dàng điêu đứng như vậy.
    Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ không đầu không cuối thì Tiểu Dung và Tiểu Kỳ lo lắng chạy vào, Dung nắm lấy tay cô, giơ qua giơ lại xem xét:
    " Mẹ kiếp! Mấy lão già này chán sống rồi thì phải!"
    Doanh chỉ cười trừ mà không nói gì, dù sao cũng là cô phản bội tổ chức, giữ được cái mạng nhỏ này qua cái mớ hình phạt tàn khốc đó là rất may mắn rồi.
    Kỳ nhìn cô xót xa:
    " Sao cứ phải vào Hắc bang làm gì, bình thường tự do không tốt à?"
    Doanh thở nhẹ nhưng dài đằng đẳng:
    " Có một số chuyện không phải cứ đổ lỗi cho quá khứ rồi mong thời gian qua lại thì có thể giải quyết.Tôi không hối hận vì quyết định này của mình, ít ra tôi cũng đã bảo vệ được người thân của mình!"
    Doanh như chợt nhớ ra, giât mình nắm lấy tay Dung:
    " Tiểu Dung, Thẩm thị có xảy ra chuyện gì không ?"
    Dung nhìn gương mặt lo lắng của cô vốn không có ý định nói cho cô biết nhưng giờ xem ra không giấu được rồi:
    " Như cậu đã biết, Triết cùng với mấy người trong bang đã đổ rất nhiều tiền vào đợt vũ khí lần này. Nó không chỉ là vũ khí hạng nặng mà còn là vũ khí tối tân nhất vừa được thử nghiệm thành công cách đây không lâu. Nhưng sự tình lại thành ra thế này, bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển, còn những công ti như Thẩm thị đang bị thiếu hụt vốn trầm trọng. Các đối tác cũng dầ dần rút hợp đồng không ai muốn làm ăn với Thẩm thị nữa. Tôi đã mở cuộc họp cổ đông Hứa thị với mong muốn giúp đỡ đối tác lâu năm, nhưng bọn người ăn cháo đá bát đó lại gắt gao phản đối!"
    Dung nói một tràng nhưng chỉ toàn là tin xấu. Hiện giờ Thẩm thị có thể nói là đang trong trạng thái bị cô lập, vậy mà Triết vẫn cố tỏ ra không có gì để cô an tâm. Cô cũng không muốn hỏi thẳng anh để anh biết cô biết rồi thì anh sẽ càng suy sụp, sợ rằng động lực diễn kịch trước mặt cô cũng không còn.
    Cô quyết tâm phải gặp được người đó, phải thay anh giải quyết mối thù không rõ ràng này.
    Triết đi đến cửa bệnh viện thì Tiểu Nam gọi đến:
    Tiểu Nam:" Lão đại! Đã điều tra xong người đó rồi. Anh ta tên là Lâm Thanh, giảng viên của một trường y dược ở New Yort. Sống ở Mĩ lần này về nước để làm một ca phẫu thuật đặc biệt. Hiện giờ chắc đã về Mĩ rồi!"
    Triết:" Tình trạng hôn nhân?"
    Tiểu Nam bị một pha kích động, thì ra không phải chọc giận boss mà là vợ của boss. Anh cũng phục boss thật, trong tình trạng công ti ngàn cân treo sợi tóc mà vẫn có thể ghen cho được
    Tiểu Nam:" À thì...độc thân!"
    Sắc mặt của Triết đột nhiên tối lại, hèn gì muốn dụ dỗ vợ anh, nhưng mà nghĩ cũng đừng nghĩ anh tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.
    ( Có cho phép hay không phải hỏi Mai chứ anh có quyền quyết định à! 😒 )
    Anh cúp máy ngay không cho Tiểu Nam nói thêm lời nào!
--- 1 Tháng sau ---
    Đúng như lời nói của kẻ đó, thời gian này Thẩm thị tụt dốc rất nhanh, đang đứng trước bờ vực phá sản, hắn cũng im hơi lặng tiếng không hành động. Cô chỉ biết khi thời cơ đến hắn sẽ cho cô gặp hắn, cho cô một món quà bất ngờ.
    Thời tiết mùa đông lạnh giá, cô lang thang một mình trên phố vắng người qua lại. Cô nhìn đồng hồ - 11h trưa, nhưng ánh nắng vẫn cứ yếu ớt như sáng sớm không thể xua đi cái lạnh của mùa đông.
    Một chiếc xe màu đen không quá sang trọng dừng lại bên cạnh cô, nó không hề thu hút sự chú ý của khác mà hoà vào đường phố lạnh giá này một cách rất đỗi tự nhiên.
    Cửa kính hạ xuống, cô thấy một người đàn ông dáng vẻ rất bình thường không có gì nguy hiểm, hắn ta mở miệng nói:
    " Đường tiểu thư, tiên sinh nhà tôi muốn gặp cô! Ngài ấy bảo bây giờ là thời cơ tốt, quà cũng chuẩn bị xong từ lâu, chỉ chờ cô nhận lễ này thôi!"
——————
Chap mới ra lò, sorry vì 2/9 ăn chơi quá đà quên trời quên đất nên giờ mới ra chap cho mấy tình yêu, đừng giận mình nha ❤❤❤
Sao cho Mai nào mấy bạn ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro