Sự thật sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô suy nghĩ một lát rồi cũng bước lên xe. Người đó đưa cho cô một băng bịt mắt màu đen, cô nhìn dải băng xong lại nhìn anh ta:
    " Có ý gì?"
    Người đó vẫn lạnh lùng trả lời:
    " Xin lỗi Đường tiểu thư! Tôi chỉ làm theo lệnh!"
    Cô cũng không làm khó hắn nữa, hơn ai hết cô biết lúc này cô không có quyền lợi chọn, cô làm tất cả mọi chuyện kể cả phản bội tổ chức cũng vì điều này, cô không thể không nghe lời bọn họ.
    Chiếc xe dừng ở một nơi nào đó rất xa lạ, hình như đã ra khỏi thành phố một đoạn khá xa. Trước mặt cô là căn biệt thự lộng lẫy, sang trọng. Tọa lạc ở một nơi vắng vẻ nhưng phong cảnh rất đẹp cũng rất yên tĩnh.
    " Cô mở băng bịt mắt ra được rồi!"
    Cô nghe tiếng người đó thì mở bịt mắt ra, bước xuống xe, một nhóm người mặc âu phục tiến đến.
    Cô đi theo bọn họ vào trong, đến trước cửa một căn phòng bọn họ đều dừng lại:
    " Tiểu thư! Chúng tôi chỉ đưa cô đến đây thôi, Thiếu gia đang chờ cô ở trong!"
    " Thiếu gia? Là ai?"
    " Vào rồi thì cô sẽ biết, nhưng trước hết mong tiểu thư hãy bỏ túi xách bên ngoài!"
    Cô hiểu sự cảnh giác của bọn họ là có lý do nên đành làm theo thôi.
    Cô mở cửa đi vào, căn phòng rất sạch sẽ và sang trọng, tất cả các đồ trang trí đều rất đắt, chứng tỏ chủ nhân ngôi nhà này không phải hạng tầm thường.
    " Cô có thói quen soi mói nhà người khác như vậy sao?"
    Cô giật mình xoay ra phía sau, một người đàn ông cao lớn vận sơmi trắng không một nếp nhăn, quần tây đen ôm trọn đôi chân dài đang sải bước về phía cô, nét mặt cương nghị nụ cười lạnh lùng, cả người tỏa ra khí chất khác thường khiến người khác phải cam chịu cúi đầu. Ngũ quan sáng ngời cùng gương mặt hoàn mĩ dừng lại trước mặt cô:
    " Sao? Tôi đẹp hơn Thẩm Minh Triết nhiều đúng không?"
    ( Có vẻ tự luyến quá nhở 😂 )
    Cô lặng người khi nhìn thấy anh, cho đến lúc nghe thấy câu hỏi của anh mới chợt hoàn hồn:
    " Anh là ai?"
    Người đàn ông vẫn giữ nét cười lạnh lùng, đi đến chiếc bàn lớn trong phòng, ngồi xuống:
    " Cô có thể gọi tôi là Cung Nam!"
    " Anh là người đứng sau tất cả chuyện này đúng không?"
    Cung Nam vẫn điềm nhiên trót một ly rượu, lắc nhẹ thưởng thức hương rượu đang phảng phất:
    " Như cô đã thấy!"
    Anh không hề chối bỏ, những chuyện anh làm tất nhiên anh sẽ nhận.
    Cô tỏ vẻ khó hiểu:
    " Tại sao?  Chúng tôi đã làm gì đắc tội với anh à?"
    Anh đặt ly rượu xuống bàn, hai tay đan vào nhau:
    " Đắc tội thì không dám, Đường tiểu thư cô nặng lời rồi!"
    " Vậy thì tại sao?"
    Anh nhìn về cái ghế đối diện, ý muốn cô ngồi xuống. Cô cũng làm theo chỉ mong anh ta đừng giở trò vì hiện giờ cô đang ở trong miệng cọp rồi. Đánh đấm cũng không thể, cô đang bị thương chưa lành hẳn sợ rằng sẽ rách miệng vết thương nhưng cho dù cô không bị gì thì trong tình huống này cô cũng không dám manh động.
    Nhận thấy sự ngoan ngoãn từ cô anh mới nói tiếp:
    " Tôi từng điều tra về cô, tôi thấy chúng ta cũng có hoàn cảnh giống nhau, đều bị bỏ rơi nên tôi muốn cô là đồng minh của mình"
    Cô khẽ cười vẻ chế giễu:
    " Giống anh? Đồng minh? Bỏ rơi sao? Cung thiếu gia anh thật biết nói đùa!"
    " Đường Kỳ Doanh! Cô đừng giả vờ nữa, hơn ai hết tôi hiểu nổi cô đơn của cô. Từ nhỏ đã không có mẹ, hay bị người khác khinh thường, trêu chọc, phải tự mình chăm sóc bản thân ở cái tuổi đáng lẽ ra là vô lo vô nghĩ. Cô còn không nhận mình đáng thương, bị bỏ rơi sao?"
    Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh:
    " Nếu tôi nghe không lầm thì anh vừa có ý nói mẹ tôi bỏ rơi tôi, ba tôi không lo đủ cho tôi, phải không?"
    Doanh vẫn không lo sợ nhìn thẳng vào anh:
    " Thứ nhất, mẹ tôi không bỏ rơi tôi, bà ấy đã bảo vệ tôi, nếu bà ấy không kiên quyết hi sinh mạng mình sinh tôi ra thì người ở trước mặt anh bây giờ có phải sẽ là người khác? Thứ hai, ba tôi rất tốt, đối với tôi ông ấy đã cho tôi cả cuộc đời của ông ấy, ông dùng cả đời để thực hiện thực hiện lời hứa với mẹ tôi: chăm sóc và bảo vệ cho tôi. Còn tôi dùng cả đời này của mình để thay mẹ sống tiếp, cả gia đình của tôi luôn luôn sống vì nhau, thì sao gọi là cô đơn hay bỏ rơi được?"
    Anh ta vẫn nhìn cô không chút giận dữ:
    " Tại sao lại có những người sống trong cô đơn lại không chịu nhận rằng mình cô đơn, nhưng không sao lúc trước tôi cũng như cô, từng cho là mình không bị bỏ rơi nhưng đến cuối cùng vẫn phải thừa nhận mình bị vứt bỏ!"
    Doanh nhìn vào đôi mắt đẹp đang cụp xuống với nỗi buồn và trống trãi, có lẽ người đàn ông này thực sự đáng thương, nhưng điều đó liên quan gì đến cô và Triết?, tại sao hắn ta lại phải trả thù Triết một cách nặng nề như vậy?
    " Cung thiếu! Tôi không biết anh đã phải chịu nỗi đau như thế nào nhưng anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại làm ra những chuyện này không ?"
    " Tôi nói cô có tin tôi không?"
    " Tin! Tôi thấy anh không phải người xấu, nhất định là có lý do khác!"
    Anh ta nhìn cô rồi cười lạnh. Cô vừa nói cô tin anh, nói anh không phải người xấu. Ngay cả anh còn không tin mình, vậy mà cô lại tin anh ngay lần gặp đầu tiên. Mà trước đó anh còn lợi dụng cô, làm hại người cô yêu vậy mà cô vẫn có thể tin anh. Nên nói cô ngu ngốc hay là bị điên rồi.
    Nhưng chỉ có cô biết rõ mình không ngốc cũng không điên. Cô làm vậy để hắn có thể tin tưởng cô, nói cho cô biết sự thật. Nên nói cô biết thu phục lòng người nếu không muốn nói cô xảo quyệt.
( Mai không dám chữi nữ 9, mấy bạn phẫn nộ quá😂 )
    Anh ta thực sự đã nói sự thật:
    " Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. 30 năm trước, có một người phụ nữ sinh ra một đứa trẻ yếu ớt, khi sinh ra nặng chưa tới hai cân. Nhưng công ti của chồng bà ta đang trong tình trạng khó khăn, ông ta cần một người con trai để phối hôn với cô con gái của một gia tộc lớn trong tương lai để cứa lấy sản nghiệp của ông ta. Đứa trẻ sinh ra mặc dù là nam nhưng lại yểu mệnh, có thể lìa đời bất cứ lúc nào, ông ta không thể mạo hiểm được nên đã mua một đứa trẻ khác từ một cô gái và thế vào chỗ của đứa trẻ vô phước đó!"
    Anh ngừng một lát như hồi tưởng lại nỗi đau nơi đáy mắt:
    " Cô biết ông ta làm gì với đứa con vô phước của mình không. Ông ta đã tính giết nó, nhưng cũng còn may một người bác sĩ già sắp về hưu đã kịp thời ngăn lại và nhận nuôi đứa trẻ. Đứa trẻ sau đó đã vượt khỏi tay tử thần và sống sót. Còn gia đình của người đàn ông đó thì lại trở nên tốt đẹp, công ti nhờ sự liên hôn của hai đứa trẻ mà phát đạt, nhưng không lâu gia tộc kia xuống dốc trầm trọng, ông ta đã không suy nghĩ mà hủy hôn ước, giẫm bẹp cái gia tộc đó. Vợ ông ta sau đó biết được những chuyện ông ta đã làm bao gồm chuyện đứa trẻ thế thân kia đã rất tức giận dẫn theo đứa con gái 5 tuổi rời đi, mãi mãi!"
    Cô thực sự chấn động, không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy:
    " Ý anh là... Đứa trẻ bị vứt bỏ năm đó là....anh?"
    Anh cười như chế giễu:
    " Đúng vậy! Đứa trẻ được mua năm đó là Thẩm Minh Triết bây giờ. Tôi đoán chắc là hắn ta chưa bao giờ nói cho cô biết tại sao mẹ hắn lại bỏ đi, vì căn bản hắn cũng không hề biết"
    " Kể cả sự thật này?"
    " Đúng vậy! "
    Doanh không tin vào tai mình nữa, Triết lại không phải là con của ba anh, anh chỉ là món đồ thay thế cho sự nghiệp của chính người cha anh tôn sùng. Cô nhìn sang Cung Nam:
    " Anh muốn làm gì?"
———————
    Chap mới nè!!! Lâu quá ra đừng ai bỏ em nha❤❤❤
    Chap sau em sẽ cho Nam nói rõ điẻu kiện và mục đích của mình nha mấy chế❤❤❤
    Sao đâu sao đâu❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro