Nụ hôn đầu tiên !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Về tới nhà Doanh ngã ngay lên chiếc giường nhỏ của mình. Vừa chợp mắt một chút thì điện thoại reo lên, là giáo viên chủ nhiệm của cô, biệt danh: Ác nhân!!!
    Ác nhân:" Doanh, cô muốn nhờ em một chuyện !"
    Doanh Doanh:" Vâng! Có gì cô cứ nói!"
    Ác nhân:" À! Là thế này trước đó Triết có gặp cô ... à! muốn nhờ cô nhắn với em là chiều nay sang nhà cậu ấy làm bài tập"
    Doanh Doanh:" Xin lỗi cô, chiều nay em bận chắc không sang nhà..."
    Ác nhân:" Cứ vậy đi nha, cô nhờ vào em đó!"
    Cô còn chưa kịp từ chối thì tiếng tít vang lên thay lời từ chối mạnh bạo mà Ác nhân dành cho cô, chắc là ác nhân đã bị Thẩm thiếu gia hại thảm lắm mới sợ cô từ chối như vậy. Hơizz cũng tội nói gì thì Ác nhân cũng là người, mặc dù không muốn nhưng cũng thể chạy được.
    Doanh đành lê cái mặt buồn rầu tới nhà tên chết bầm kia, hận không thể đá cho hắn một cái chết ngay tại chỗ.
    Cô vừa ra khỏi cửa nhà thì một chiếc xe sang trọng đừng lại trước cửa, một người đàn ông lịch sự bước từ trên xe xuống, cúi đầu chào cô:
    " Đường tiểu thư, thiếu gia bảo tôi đến đón cô, mời lên xe!"
   Người đàn ông đó vẫn cúi đầu cung kính cô như sợ đắc tội với cô sẽ chết rất khó coi, cô tự nghĩ từ bao giờ mà mình trở nên đáng sợ như vậy.
    " Tiểu .... Tiểu thư mời cô lên xe...!"
    Giọng người đàn ông bất giác run lên. Cô cũng không muốn làm khó người ta nên miễn cưỡng lên xe.
    Vừa tới trước cổng đã có người chờ sẵn:
    " Đường tiểu thư, thiếu gia đợi cô rất lâu rồi, mời cô theo tôi"
   Cô gái đó nói xong thì quay nhanh vào nhà, không lẽ cô đáng sợ đến như vậy, người ở trong cái nhà này bị gì vậy không biết.
    Cô bước vào trong một căn biệt thự không đúng hơn là lâu đài, đúng là lâu đài, được thiết kế theo phong cách Châu Âu sang trọng bậc nhất, căn nhà quá to lớn làm cô nhưng bé lại, ôi cuộc đời cô đây là lần đầu tiên bị choáng ngộp trước sự giàu có của một người.
    Bước vào trong căn nhà đều đầu tiên cô cảm nhận được chính là thế giới của những người thượng lưu, quá sang trọng rồi. Cô không để ý từ khi cô bước vào tới giờ luôn có một ánh mắt theo dõi từng biểu cảm cũng cô.
    " Sao hả? Thích rồi ?"
    Một giọng nói vừa lạnh lùng lại vừa đắc ý vang lên. Cô giật mình quay sang dãy sofa bên cạnh. Một người con traj mang phong thái của một đại thiếu gia cao cao tại thượng đang ung dung ngồi kéo một hơi thuốc, ánh mắt băng lạnh như cảnh báo người khác đừng làm trái ý anh.
     " Lại đây !"
    Anh ra lệnh mang thế áp đảo tuyệt đối, cô từ từ đi đến bên cạnh anh ngồi xuống. Khoé môi anh cong lên đầy mị hoặc. Một người thông minh không bao giờ để mình ở thế bị động, cô hiểu được điều đó nên lảng sang chuyện khác để nói:
    " Học được rồi chứ ?"
    " Tùy cô!"
    Cô lấy ra một đóng bài tập ngồi giảng giải cho cậu ta, nhưng hắn một chữ cũng nghe lọt tay, kế bên có mĩ nhân ai còn bình tĩnh để nghe mấy thứ học thuyết lảm nhảm đó chứ. Cô không hay biết tay của Triết đã ở sau lưng cô lúc nào không hay. Cô gái bé nhỏ cuối cùng giật mình nhận ra có gì đó không đúng:
    " Phiền cậu di chuyển tay mình ra khỏi lưng tôi ngay lập tức !"
    Cậu chủ nhà họ Thẩm lại hiểu theo ý không đặt ở lưng thì ở chỗ khác, anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô siết chặt. Cô giật mình nhưng lại vô tình sát lại gần anh hơn.
    Cô quay sang nhìn anh, hơi thở của anh phả vào mặt cô, gương mặt đẹp như được chạm khắc tinh xảo không tì vết, một tác phẩm thành công của tạo hóa. Trên người con gái nhỏ nhắn có một mùi hương nhẹ đến mê người, gương mặt đỏ hồng, thanh thoát lên vẻ đẹp chết người, mị hoặc của cô khiến anh có muốn kiềm chế cũng không thể.
    " Này! Cậu có buông ... Ưmmm ..."
    Câu nói chưa ra hết miệng thì đã bị môi anh chặn lại. Anh hôn cô một cách mạnh mẽ như một con mãnh thú  đánh dấu lãnh thổ của mình. Hai tay anh giữ chặt tay cô không cho cô có cơ hội trốn tránh. Anh ra sức chiếm ngự đôi môi cô, hút hết mật ngọt nơi đầu lưỡi, nụ hôn cứ dai dẳng kéo dài đến khi cô không còn chút sức lực nào để kháng cự. Anh thả cô ra nhưng vẫn còn lưu luyến hôn nhẹ lên cánh môi đỏ ửng vì nụ hôn vừa rồi. Không gian trở nên ngựng ngùng nhưng ai kia hình như không biết xấu hổ:
    " Sao vậy? Hôn có một cái mà câm luôn rồi à ?"
    Cô trừng mắt nhìn anh:
    " Tôi không giống với những người con gái mà anh quen, nên sau này đừng có dùng trò này đùa giỡn với tôi"
    " Tôi thích đùa đấy thì sao? Tôi đã gặp nhiều người con gái, ai cũng muốn ở bên tôi nhưng thực ra lại là không muốn rời xa gia tài này!"
——————
    Đăng gấp hẹn chương sau viếr tiếp nha!!! Sorry mn ❤
    Sao của tôi đâu rồi các bạn, cho xin đi ạ ❤❤❤
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro