Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say khi nghe Triết nói xong, Doanh cảm thấy có chút đồng cảm một đại thiếu gia có gia tài và thế lực nhưng lại rất đỗi cô đơn. Ai biết được phía sau con người lạnh lùng, tàn khốc lại là một trái tim tổn thương, phải chính là tổn thương, anh đã tự dày vò bản thân đến tàn tạ, đến nỗi anh cũng không nhận ra chính mình. À mà khoan đã, hình như anh đang gộp chung cô với những cô gái ham tiền hám của mà anh nói, bất thình lình nhận ra điều đó bao nhiêu sự đồng cảm của cô vụt ra ngoài cửa sổ, chơi đùa cùng mây gió rồi biến mất, cô dùng ánh mắt giết người nhìn anh:
    " Ý anh là tôi giống họ ?"
    Gương mặt anh hiện lên ý cười nhưng rồi nhanh chóng tan biến nhìn cô gái xinh đẹp nhưng không hề dịu dàng bên cạnh:
    " Cô cũng tự biết thân mình quá chứ !"
    Câu nói của anh làm cô tức muốn phun cả máu ra, quay đi nơi khác không thèm nhìn mặt anh:
    " Nếu anh nghĩ vậy thì tôi cũng không cần đính chính, điều t phải làm bây giờ là tránh xa anh một chút để người khác không hiểu nhầm tôi là hạn người như anh nói!"
    Nói xong cô tự thu dọn đồ đạc rồi ra về. Anh gọi tài xế:
    " Tiểu Nam, đưa cô ấy về ... AN TOÀN! "
    Hai chữ 'an toàn' như đập mạnh vào tai Tiểu Nam, không một chút chần chừng anh chạy như bay ra cửa. Triết lại châm điếu thuốc, khoé môi cong lên tà mị:' Từ trước đến giờ không thứ gì Minh Triết này muốn mà không có được, kể cả cô'
    Về đến nhà cô vào bếp chuẩn bị bữa tối, đợi ba cô về cùng ăn cơm. Trên bàn ăn cô tới một biểy cảm thường ngày cũng không có, do mẹ cô mất từ lúc cô còn nhỏ, ba vừa là cha vừa là mẹ nên vừa qua là biết cô có tâm sự, cả buổi một hột cơm cũng không nuốt trôi:
    " Con sao vậy ? Có chuyện buồn sao ?"
    Cô ngẩng đầu lên nhìn người cha của mình, cười nhạt:
    " Dạ không ! Ba không phải lo đâu!"
    " Là chuyện tình cảm ?"
    " Sao...ba lại biết ?"
    " Con gái lớn rồi tâm tư cũng khác, ba lớb tuổi chứ không già nha con!"
    Cô gái ngốc mỉm cười thật tươi, cô nghĩ cả cuộc đời này chắc cô chỉ cười như vậy với một người đàn ông, và cũng chỉ vì người đó mà mỉm cười, đó là ba cô người đã cho cô cả cuộc đời của mình, âm thầm vất vả, hi sinh cho cô. Cô thầm cảm ơn ông vì đã không đi bước nữa, vì đã không để cô sống trong cảnh mẹ ghẻ con chồng, để tuổi thơ cô được trọn vẹn nhất mạnh dù thiếu đi bóng dáng của người mẹ. Từ nhỏ cô đã tự tin nói với những đứa chửi cô là thứ không có mẹ rằng cô có một người cha còn tuyệt vời hơn cảba mẹ tụi nó cộng lại. Nói tới đây thì không thể nào không nhắc tới tuổi thơ hùng hồn của cô khi một mình tác chiến với lũ sâu mọt ở trường cấp 2, mặc dù không phải con nít đụng chút là đấm đá, nhưng cô không cho phép ai đụng tới gia đình mình vì bất cứ lý do gì thì cũng phải trả cái giá đắt, cái đám sâu mọt bị cô đáng cho tơi tả mặc dù cô cũng không khá hơn bọn chúng.
———————
    Mn cho em xin ít sao đi ạ !!! Ủng hộ truyện của em nha ❤
    Nếu em viết có gì không đúng mn góp ý cho em nha ❤
    Yêu mn ❤❤❤
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro