Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình là Nguyễn Thùy Linh, học sinh mới chuyển đến lớp. Rất mong có thể nhận được sự giúp đỡ của mọi người trong quá trình theo học tại đây"

Vâng, tôi là Nguyễn Thùy Linh, một nữ sinh bình thường như bao người, đang học lớp 11 tại trường THPT Hai Bà Trưng. Gia đình tôi cũng như bao gia đình khác. À không, có chút khác. Ba tôi đang làm việc tại viện nghiên cứu của quốc gia trên lĩnh vực sinh học, còn mẹ tôi đang làm giảng viên đại học tại thủ đô. Vì tính chất công việc nên tôi không thường xuyên ở với ba và mẹ, mà hiện tại tôi đang ở với bà nội của tôi. Điều khác biệt duy nhất của gia đình tôi với những gia đình khác có lẽ là gia đình tôi có truyền thống làm việc trong ngành giáo dục lâu đời và nó vẫn được duy trì cho đến bây giờ, còn truyền thống ấy có thấm trong máu tôi không thì đến bây giờ tôi vẫn không biết. Vì một số lí do mà tôi phải rời bỏ ngôi trường cũ của tôi, rời bỏ những người bạn thân thiết của tôi để chuyển đến ngôi trường hiện tại. Mong muốn lớn nhất của tôi trong lần chuyển trường này là trở thành 1 nữ sinh bình thường nhất có thể, sống cuộc sống bình yên ngày qua ngày tại ngôi trường nhưng có lẽ điều đó còn khó hơn tôi tưởng. Tại sao ư? Mọi chuyện trở nên lệch khỏi kế hoạch ban đầu của tôi ngay từ giây phút đó.

Sau khi giới thiệu xong, theo hướng dẫn của giáo viên, Linh đến chỗ ngồi đã được định. Chỗ cô ở bàn thứ tư, tuy cô không bị cận nhưng ở vị trí này đối với cô vẫn có chút khó nhìn bảng. Nhưng nó lại đúng ý cô ở một chỗ: chỗ cô ngồi ngay sát cửa sổ, hơi khuất ở góc phòng. Nhờ vậy mà mọi người ít chú ý đến vị trí này nhất lớp, đúng với mong muốn trở thành 1 người " tàng hình" của cô. Khi bước vào chỗ ngồi, chiếc ghế nhỏ nhắn đã nằm đó đợi cô đặt mông vào. Thế nhưng có lẽ do chiều cao chiếc ghế không thích hợp nên việc ngồi xuống có đôi chút khó khăn. Ngồi vào chiếc ghế, Linh liên tục tìm 1 tư thế thoải mái nhất. Chính vì hành động này mà giáo viên trên bục chú ý đến cô, hỏi cô:

" Linh, em ngồi ở đó có trở ngại nào không, nếu không thấy bảng hay có vấn đề thì nói cô để cô sắp xếp lại"

Linh chột dạ, ánh mắt mọi người theo câu nói của cô giáo mà hướng mắt về phía cô. Cô vội vàng nói:

" Không thưa cô, ở đây rất thoải mái, em vẫn có thể thấy bảng ạ. Không sao thưa cô"

"Nếu có thì cứ nói nha em, trong lớp học của cô em cứ thoải mái nói ý kiến hay cảm nghĩ,....miễn không phải cái gì quá đáng là được."

" Dạ thưa cô, em hiểu rồi."

Linh cười bất lực, nghĩ thầm
[Toang rồi, chưa gì đã khiến giáo viên với mấy đứa trong lớp để ý rồi, chán mình thiệt chứ.]

" Cả lớp lật sách ra đi, hôm nay lớp học bài mới."

Cả lớp theo tiếng gọi của cô mà làm theo. Linh lúc này mới thoát khỏi những suy nghĩ của mình, nhanh chóng lấy sách như bao người khác. Cô không biết lúc này có một người đang nhìn cô.

Sau tiếng chuông ngân dài, trường đã thông báo tan học. Linh lật đật cất cặp sách vào cặp, chuẩn bị sải bước ra về. Khi cô vẫn đang suy nghĩ trên đường đi, có 1 tiếng gọi giật từ phía sau kêu tên cô:

"Linh, Linh, khoan đi đã"

Linh bừng tĩnh, quay người lại thì mới biết người vừa gọi mình là Chi, cô bạn ngồi kế cô. Chuyện là trong giờ, Chi quên mang theo bút nên hỏi xin cô. Linh liền cho Chi mượn một cây bút còn mới toanh, bảo cô khi nào hết tiết trả cũng được. Chi vui vẻ, cảm ơn rối rít khiến Linh phát ngượng. Nếu cô không ngăn lại chỉ sợ lúc đó Chi không màng đến mặt mũi đứng lên hát cảm ơn rồi. Cũng vì thế mà hai đứa cũng có 1 kỉ niệm đầu tiên. Linh xoay người, đáp lại tiếng gọi:

" Chi, bà chưa về hả? " cô vui vẻ hỏi

" Hôm nay tui trực nhật nên ở lại muộn 1 chút, ủa mà sao Linh cũng chưa về, Linh đang đợi bố mẹ đón hả?

" Ba mẹ tui hôm nay đi làm rồi, mà bình thường tui cũng không nhờ ba mẹ đón, tự tui đi về thôi. Hôm nay tui ở lại trường muộn 1 chút để khám phá trường đó mà. Tui chờ bớt người rồi mới đi."

" Thế Linh có biết đường đi không, tui chỉ cho. Ở ngôi trường này, tui rành đường nhất đó. Ngõ ngách nào trong trường tui cũng biết đó nha. Đảm bảo uy tín luôn."

Nhìn vẻ mặt hăng hái xông xáo của Chi, cô không nỡ từ chối, vui vẻ chấp nhận. Tuy vậy, cô cũng có chút lo nếu chẳng may Chi có bố mẹ đón:

"Bà không có người đến đón hả, tui sợ bà thấy phiền á."

" Không sao đâu, hôm nay tui trực nhật nên xin bố về trễ xíu rồi. Nhà tui gần trường lắm, chút xíu nữa chỉ cần về trước sáu giờ rưỡi để kịp ăn tối là được. Giờ yên tâm đi rồi nha"

Lời nói của Chi khẳng định chắc nịch như vậy nên Linh cũng an tâm phần nào. Cô đồng ý:

" Thế thì ổn rồi. Bà dẫn tui đi khám phá trường đi."

" Tin tui đi, sau 1 đợt đi này tui dám cá bà chắc chắn sẽ là bản đồ sống thứ hai của trường, sau tui."

Linh phì cười. Từ trước đến giờ, cô vốn là một người dễ nhận ra tính cách của người khác qua cử chỉ, hành động và lời nói nhất. Chỉ thông qua việc trong lớp và cuộc trò chuyện hôm nay, không khó để cô nhận ra Chi là 1 người cởi mở, và rất hướng ngoại. Kiểu người như Chi rất dễ kết bạn, để lại trong lòng người khác 1 loại cảm giác vui vẻ, thoải mái khi tiếp xúc và nói chuyện. Kiểu hình tượng ấy, có lẽ Linh khó mà có được, bởi cô là 1 người hướng nội tuýp 1,5, tức là 1 người sẽ hướng nội với người lạ nhưng hướng ngoại với bản thân thân thiết và tin tưởng. Lạ thay Chi và cô chỉ mới quen nhau ngày hôm nay, thế mà Chi lại có năng lực làm mình nói nhiều đến như vậy. Chắc hẳn năng lực "khơi gợi người khác nói chuyện" của Chi rất mạnh đấy. Cũng vì thế mà khi bên cạnh Chi, Linh luôn thấy bản thân thoải mái và không có cảm giác gò bó khi nói chuyện với người mới quen hệt như trước đây.
Theo sự dẫn dắt là Chi, cả hai dạo quanh đến khi trời chuyển tối. Cùng với sự hướng dẫn của Chi, Linh gần như đã biết toàn bộ ngóc ngách của trường mới. Ngôi trường được xây ở trung tâm thành phố. Dù là vậy, ngôi trường có diện tích rất rộng, trải dài những hơn cả mấy chục lô đất. Mỗi vị trí trong ngôi trường đều được bố trí hợp lí để phù hợp cho cả học sinh và giáo viên theo dạy tại đây. Để biết hết được mọi thứ hẳn không thể chỉ gói gọn trong 1 buổi. Cả hai đi đến mỏi chân mà vẫn chỉ khám phá được tầm 2 phần 3 trường. Mãi đến khi bác bảo vệ nhắc nhở, cả hai mới nhận ra mới nhận ra bản thân đã lố giờ. Lúc này Chi chợt nhìn đồng hồ trên tay, nhận ra sắp đến giờ phải về rồi, bèn nói:
"Linh, đến giờ tui phải về rồi, để hôm nào tui dẫn bà đi tiếp được không? Giờ mà tui không về thể nào cũng bị mẹ la một trận lôi đình á"
Linh thấy vậy liền không muốn làm phiền bạn, mỉm cười đáp:
" Ừm, bà về đi. À mà có cần tui dẫn bà về không, trời cũng tối rồi. Đi một mình nguy hiểm lắm."
" Không sao không sao, nhà tui gần lắm, đi còn chưa tới 5 phút nữa. Yên tâm đi. Chút tui đi đường lớn về mà, không đi đường hẻm đâu mà sợ."
Linh thấy vậy cũng an tâm phần nào:
" Thế đi về cẩn thận nha, chút có gì nhắn tui để biết nha."
"Oke, hẹn gặp bà ngày mai nha,bye."
Chi vội vã chạy về hướng cổng phụ, không quên quay lại vẫy tay với cô. Linh vẫy tay tạm biệt cùng nụ cười vui vẻ. Cuối cùng cô cũng đã kết bạn được với 1 người, 1 phần quan trong trong kế hoạch trở thành người bình thường của cô. Khi đã đảm bảo Chi đi về rồi, Linh mới an tâm đi về theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, trong khi cô mong muốn trên đường đi không gặp chuyện gì bất trắc nhưng số phận lại trớ trêu biết bao nhiêu.
Khi đang sải bước ra về, bỗng nhiên từ phía sau, có tiếng động phát ra từ góc khuất nơi cầu thang. Linh vốn dĩ chẳng muốn dính dáng đến bất cứ rắc rối nào nên cô muốn mặc kệ không quan tâm. Tuy nhiên, âm thanh ấy càng lúc càng to. Đó không phải âm thanh của 1 con mèo hoang hay tiếng nói chuyện, mà là tiếng rên rỉ ngày càng to. Thanh âm khàn đặc khiến người ta dễ dàng nhận ra đó là giọng 1 thanh niên. Tiếng rên rỉ càng ngày càng to khiến 1 người vốn muốn phớt lờ như Linh cũng cảm thấy có phần tò mò và sợ hãi. Tuy vậy, Linh không buông bỏ phòng bị, liền đi tìm 1 cây gậy lớn mang theo, phòng khi đối phương có ý đồ bất chính. Linh tìm được một cây gậy sắt nằm ở hành lang tầng 1, tay cô nắm chặt nó rồi từ từ tiến đến cầu thang. Âm thanh ấy vẫn phát ra như cũ, thậm chí có phần lớn hơn lúc đầu. Tim cô đập càng ngày càng nhanh hơn. Khoảng cách ngày càng thu hẹp. Khi Linh đến cầu thang, cô mới nhận ra có 1 cậu nam sinh, mặc đồng phục trường đang ngồi bệt xuống đất, tay cậu chảy máu nhuốm đỏ cả một phần áo. Mồ hôi lạnh túa ra trên gương mặt cậu,miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Lúc này, Linh tiến lại gần, tay vẫn cầm chặt gậy sắt. Nam sinh lúc này đôi mắt đã nhắm tịt do mồ hôi từ trán làm cay mắt. Miệng vẫn phát ra tiếng kêu. Lúc này, Linh quỳ xuống chỗ cậu, cất tiếng hỏi:
" Cậu gì ơi, cậu có sao không?"
Linh run rẫy tột độ, sợ hãi khi thấy vết thương từ cánh tay cậu. Tuy nhiên, cô vẫn nén sự sợ hãi, e dè hỏi:
"Này,này, lên tiếng đi chứ đi chứ!"
Linh vừa sợ vừa lay nam sinh, hi vọng đối phương đáp lại. Nam sinh lúc này mới sực tỉnh, khó khăn mà trả lời:
" Cứu...cứu anh với...., anh...bị......"
Lời nói của nam sinh lộ rõ cảm giác đau đớn. Vết thương theo lời nói của nam sinh àm ngày càng tuôn máu, nhuộm đỏ hơn nửa phần áo. Đối mặt với tình huống này, Linh càng hoảng hốt, không biết phải xử trí ra sao. Nam sinh lúc này đã bất tỉnh, mọi lời nói của Linh lúc này đều không thể khiến cậu tỉnh lại. Chợt Linh để ý đến bảng tên trên ngực của cậu. Linh lẩm bẩm:
"Đỗ..Thanh..An, lớp 12A3"
[Thảo nào lúc nãy anh ta xưng là "anh" với mình]
Linh cười nhếch mép, nhưng nụ cười ấy bỗng vụt tắt khi nhận ra anh ta đang trong tình trạng nguy hiểm, phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất. Nghĩ vậy, Linh nhấc điện thoại bấm gọi xe cấp cứu. Đầu dây bên kia truyền đến giọng một người phụ nữ. Linh vội vã báo cáo tình hình:
" Cô ơi, ở trường THPT Hai Bà Trưng có người bị thương nặng,cô cho xe đến giúp cháu với."
Ngay lập tức người phụ nữ tiếp nhận thông tin, nhanh chóng gọi xe cứu thương đi hỗ trợ.
[Từ giờ đến lúc xe cứu thương tới chí ít cũng phải mất 10p, nếu cứ để anh ta nằm đây mà không sơ cứu, chắc chắn sẽ sinh chuyện. Phải đưa anh ta tới phòng bảo vệ, biết đâu bác ấy biết cách."
Linh vội vã đứng dậy chạy đi tìm bác bảo vệ. Thế nhưng, khi vừa chạy ra từ cầu thang, Linh bắt gặp một đám nam sinh, thoạt nhìn trông có vẻ giống mấy tên du đãng lại bắt chuyện.
" Em gái, em có thấy một thằng nhãi nào cao tầm 1m76, có tên là Thanh An đi qua đây?"
Giọng điệu giễu cợt của tên cầm đầu khiến Linh thấy có chút khó chịu. Nghe cái tên Thanh An từ miệng hắn, cô có chút chột dạ. Dù thế giới có nhiều trường hợp trùng tên nhưng nhìn điệu bộ tên cầm đầu, cô vẫn cố thoái thác:
"Không thấy. Đi mà tìm chỗ khác đi!!!Bà đây không rảnh tiếp các anh."
Linh gằn giọng, cố gắng đuổi mấy tên du đãng này đi xe chỗ của Thanh An. Tên cầm đầu thấy thế liền cười cợt nhã:
" Nếu em gái thấy mà cố ý bao che thì anh đây cũng không tha cho đâu. CÓ THẤY HAY KHÔNG?"
[Vốn bà đây đã muốn giấu tính cọc của bà đây rồi, tên này còn muốn gợi đòn, vậy bà đây tiếp]
"BÀ ĐÂY KHÔNG THẤY THÌ BẢO KHÔNG THẤY. Bà đây không rảnh đến mức đi bao che cho người khác đâu."
" Em gái cũng có khí phách lắm. Vậy anh đây tin em 1 lần vậy."
Tên cầm đầu cười lớn 1 phen, sau đó phủi mông rời đi. Đàn em của hắn được xem 1 vở kịch hay giữa hổ và thỏ cũng cười 1 trận lớn rồi lẽo đẽo theo tên cầm đầu.
Linh thở dài 1 tiếng, oán trách lầm bầm:
" Mới ngày đầu đi học đã gặp toàn chuyện xui xẻo, không biết những ngày sau còn gặp lại tên đó không. Phải trốn cho kĩ mới được."
Linh vội vã chạy đi tìm bác bảo vệ thông báo. Cả hai nhanh chóng đưa Thanh An đến phòng bảo vệ sơ cứu vết thương. May mắn thay, nhờ sự thông báo kịp thời mà vết thương của nam sinh đã được sơ cứu ổn thỏa. Thanh An lúc này cũng đã tỉnh lại, ánh mắt mở hé. Khi thấy Linh ngồi bên giường, anh nhấc đôi tay lên nắm cổ tay cô. Linh giật mình, xoay người xác nhận tình trạng anh:
"Anh tỉnh rồi hả? Anh còn đau chỗ nào nữa không? Anh ráng nhìn 1 chút nhe, xe cứu thương sắp đến rồi."
Thanh An cất giọng, thanh âm vẫn yếu ớt và khàn đặc:
"Em tên gì, học lớp mấy?"
"Em tên Thùy Linh, học lớp 11A9, sau đợt này anh lo mà tỉnh dưỡng đi."
Nghe được vậy, An mỉm cười, lầm bầm nói:
"Cảm..ơn"
Nói xong, anh nhắm mắt thiếp đi. Xe cứu thương lúc này cũng đã đến. Linh cùng bác bảo vệ đưa anh lên xe. Lúc này Linh mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm mà trở về nhà. Trời lúc này đã đen kịt. Những ánh đèn phố đã sáng lên cả. Khu phố trở nên tráng lệ và đẹp mắt hơn thấy rõ. Trêm đường về nhà, những suy nghĩ cứ luẩn quẫn trong đầu, khiến Linh thấy có chút mệt mỏi.
[Mệt thật chứ. Ngày đầu đi học, trừ việc kết thân với Chi thì mọi thứ đều xui xẻo như chó. Mình không cứu anh ta, chờ đến lúc bác bảo vệ phát hiện được chắc cũng không cứu nỗi. Mình cũng không thoát khỏi liên can. Thôi vậy, coi như ban phúc cho đời đi. Sau này gặp mấy trường hợp như vậy, cứ cong đuôi về là được.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro