Một Ngày "Bình Thường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi cực độ. Việc phải một chuyện phức tạp ngoài sức tưởng tượng này khiến tâm trí và sinh lực của cô đã sớm bị vắt kiệt. Đến đầu ngõ, Linh ngước mặt lên, thấy rõ bà nội đã đứng ngoài cổng chờ mình, vội vã chạy đến, lo lắng hỏi:
"Sao bà lại ra đây, bên ngoài lạnh. Bà ra ngoài lỡ chẳng may bị cảm lạnh thì sao?"
"Cháu về trễ quá, bà sợ cháu gặp chuyện gì nên ra cổng kiểm tra chút thôi mà. Tối hôm nay cũng không có lạnh lắm đâu. Yên tâm đi, bà không sao đâu."
Tuy bà nói là thế nhưng Linh vẫn có chút lo cho bà. Bà nội năm nay cũng đã lớn tuổi. Những năm nay, ba và mẹ vẫn luôn bận bịu công việc của mình. Tuy cả hai hàng tuần vẫn trở về để chăm sóc cho bà và Linh, nhưng tần suất về cũng không cố định. Những lúc này, luôn là bà một tay chăm sóc cho cô. Nếu bà vì cô mà xảy ra chuyện bất trắc gì, cô sẽ ôm dằn vặt và hối hận cả đời.
Linh cầm tay bà, vừa dẫn bà vào nhà vừa nhỏ nhẹ nói:
"Sau này cháu sẽ không về trễ như thế nữa, để bà lo lắng như này là lỗi của cháu. Cháu xin lỗi bà."
Bà nội cười hiền từ, vuốt mái tóc đen tuyền của cô, nhìn cô trìu mến nói:
"Ngoan lắm. Cháu không cần lo lắng cho bà nhiều đâu. Bà tự biết cách chăm lo tốt cho mình. Ngược lại là cháu đấy. Sao tay lại đầy máu thế này? Cháu bị thương ở đâu à?"
Vừa nói, bà nội vừa cẩn thận cầm tay cô, xem xét kĩ lưỡng. Linh vội vã trấn an:
"Lúc nãy có 1 con mèo bị thương ngoài đường, cháu tiện tay đưa đến cơ sở thú ý gần đó nên tay dính tí máu của nó. Chút xíu nữa cháu rửa sạch là được rồi bà. Cháu không bị thương ở đâu hết."
"Con bé này, máu của động vật phải rửa cho sạch đấy. Nhỡ trong máu có vi khuẩn hay vi trùng lây bệnh thì khổ. Nhanh nhanh đi rửa cho sạch rồi tắm rửa sạch sẽ đi cháu. Để bà hâm đồ ăn nóng lại rồi ăn. Nguội hết rồi."
Linh giơ tay:
"Rõ thưa sếp!"
Cả hai dắt nhau vào nhà, cùng nhau ăn bữa cơm ấm cúng do bà chuẩn bị. Những chuyện xảy ra hôm nay, Linh cũng không muốn nhắc lại nữa. Đến tối,khi cô đang chuẩn bị học bài mới cho ngày mai, cô nhận được tin nhắn từ người lạ. Tò mò, Linh kích vào xem thì nhận ra đó là tin từ Chi.
[Phải rồi ha, lúc chia tay mình có bảo Chi về nhà thì nhắn tin cho mình. Phải rep lại mới được.]
Linh: bà về nhà, bố mẹ có mắng gì không? Tui sợ bà về trễ bị la. Nếu có thì để tui qua nhà minh oan cho.
Chi: không sao đâu, tui nói rõ lại với bố rồi. Ông ấy không hỏi gì thêm hết á. Bà không cần bận tâm nhiều đâu.
Linh: vậy oke rồi. Bà ăn tối chưa?
Chi: mới ăn xong. Nãy về tui nhắn liền cho bà mà không thấy rep. Tui xuống ăn lên lại mới thấy bà nhắn.
Linh: nãy tui về trễ, mới ăn tối xong mới lên lại đây.
Chi: sao về trễ thế, lúc 2 đứa mình tạm biệt mới 6h mà.
Linh chững lại 1 hồi. Cô nghĩ thầm bản thân có nên nói cho Chi biết không nhưng lại sợ bạn nghĩ nhiều nên đành tìm 1 lí do khác.
Linh: không có gì đâu, nãy xe buýt đến trễ nên về nhà hơi muộn chút.
Chi: ra là vậy. Tui còn tưởng bà gặp chuyện gì chứ.
Linh bật cười. Lần đầu tiên Linh gặp 1 cô bạn có tính cách nhiệt tình như vậy. Sự bận tâm và nhiệt tình của Chi khiến cô không muốn nói dối người bạn này. Nhưng nghĩ lại thì chuyện hôm nay cô gặp chẳng có gì hay ho để đi kể nên cô đành thôi.
[Chi là người hướng ngoại như vậy, chắc có nhiều bạn bè lắm. Chả bù cho 1 đứa như mình.]
[Khoan đã, nếu Chi là 1 người hướng ngoại, đa số sẽ biết rất nhiều trong trường, mối quan hệ cũng rất rộng. Có khi nào...]
Linh vội vã nhắn Chi:
Linh: Chi, bà có biết ai tên Đỗ Thanh An học lớp 12A3?
Chi: ĐỖ THANH AN 12A3 á??? Sao bà biết cái tên này vậy?
Linh: ờ thì hôm nay trong lớp tui nghe phong thanh Đỗ Thanh An lớp 12A3 gì đó nên hỏi bà có biết không?
Chi: anh ta là học tra của trường đó. "Thành tích" lớn nhất của anh ta là đội sổ trường liên tục trong vòng 2 năm học đấy. Tuy anh ta có thể lực khá tốt và được ứng cử đi thi thể thao khá nhiều lần nhưng do lười nên anh ta cũng không đăng kí luôn. Vì thế mà trong trường chẳng có môn nào vớt anh ta tăng thứ hạng hết. Ngoài ra anh ta còn được mệnh danh là "Chiên thần quýnh lộn" nữa,nắm đầu người khác xoay như dế không là vấn đề gì với anh ta hết.
Linh: (ー_ー;)
[Chết dở, mình lỡ nói tên cho anh ta rồi. Có khi nào anh ta tìm mình gây chuyện không. Linh ơi là Linh, sao mày ngu thế Linh ơi.]
Chi: Linh, Linh, bà sao vậy?
Tin nhắn của Chi khiến cô chợt thoát khỏi những mạch suy nghĩ hỗn loạn.
Linh: à không sao. Cảm ơn thông tin của bà nha. Giờ cũng muộn rồi, bà nghỉ ngơi đi.
Chi: ừm, hẹn bà ngày mai nha.😘
Linh: ừm.
Linh uể oải, vứt điện thoại lên giường rồi lại đăm chiêu.
[Hôm nay gặp tên An đó cộng thêm tên đầu gấu đó đúng là đen thật. Mình còn lỡ mồm nói tên cho tên An đó. Còn tê đầu gấu đó, mặc đồng phục trường cấp 3 gần trường mình. Đoán chừng chắc hắn nhìn thấy bảng tên mình rồi. Sau này phải cẩn thận hơn mới được. Nằm xuống nhắm mắt 10p rồi vào học vậy.]
Một ngày mới lại đến. Trời hôm nay có chút âm u so với hôm qua. Nhiệt độ hôm nay bên ngoài giảm nhiều cho với ngày hôm trước. Dự báo thời tiết có khả năng mưa rào bất cứ lúc nào. Vì thế nên bà nội đặc biệt căn dặn cô giữ ấm cho có thể,cũng nhét vào tay cây dù nhỏ màu hồng, phòng khi mưa bất chợt. Linh vâng lời bà, đợi bà vào nhà rồi mới an tâm rời đi. Cơn mưa tối hôm qua khiến đường đi hôm nay vẫn còn đọng nước. Nếu không cẩn thận vẫn có thể bị trượt ngã. Bước chân cô cũng vì thế mà e dè hơn mọi hôm. Nhà cô đến trạm xe buýt gần nhất mất 3p. Hôm nay cô đặc biệt đi tuyến sớm hơn mọi hôm, đề phòng khi trời mưa xe sẽ đến trường muộn giờ học. Bước lên bậc cầu thang của xe và đến chỗ ngồi như mọi khi, cạnh cửa sổ, cô vẫn suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua. Hàng loạt những phương án để tránh gập mặt tên Thanh An đó được nghĩ ra. Sở dĩ cô lo lắng nhiều như vậy là bởi vì lớp cô được bố trí cùng hành lang với lớp tên đó. Cả hai lớp gần sát nhau. Mà để tới lớp được thì chỉ có cầu thang đi qua lớp Thanh An. Linh không biết nếu lỡ anh ta nhận ra mình thì có làm gì mình không, sợ hãi anh ta đến gây chuyện với mình.
[Ây, ban phúc cho đời làm gì giờ lại làm khổ bản thân vậy trời. Nếu biết hắn là tên đầu gấu trong trường, mình đã bảo bác bảo vệ xử lí rồi chứ sẽ không nhúng tay vào. Thậm chí mình còn lỡ nói tên và lớp nữa. Nếu hắn biết mình cạnh lớp hắn, hắn có làm khó mình không đây?]
Linh chìm trong suy tư đến tận lúc xuống xe, trên đường đi bộ đến trường vẫn không ngừng nghĩ ngợi. Đi ngang qua 1 con hẽm gần trường, chợt cô phát hiện ra tên đầu gấu hôm qua đang bắt nạt 1 nữ sinh mặc đồng phục trường. Linh không muốn tiếp tục day dưa với tên đó. Thế nhưng, tiếng kêu cứu thất thanh của nữ sinh khiến cô thấy có chút không nỡ. Đầu cô chợt nhảy số nghĩ ra cách. Cô gọi cho cảnh sát đến don dẹp đám này. Linh vờ như bản thân không quan tâm, vội vàng đi lướt qua con hẽm, trong tay vẫn cầm điện thoại, cẩn thận quay số cảnh sát. Trớ trêu,tên cầm đầu thấy bất thường liền quay người phát hiện ra cô. Hắn lớn tiếng quát:
"Con kia, mày làm cái gì đó?"
Linh chột dạ, lén lút giấu điện thoại vào cặp, rồi nở nụ cười gượng gạo đáp:
"Nói tôi à?"
"Đúng,mày đang làm gì mà lén lút ở chỗ này hả? Định gọi ai đó?"
[Mấy tên này bị điên à. Mình gọi cho ai có liên quan đến hắn đâu?]
Linh vẫn cố trưng bộ mặt bình thản:
"Tôi đi học, đi ngang qua con hẽm này mới đến được trường. Thấy các anh đang hành sự nên cố ý né đi không làm phiền. Các anh cứ phải vu oan cho tôi"
"Con này láo. Tao vừa thấy mày rút điện thoại ra thao tác, mắt tao chưa mù đâu."
"Người bình thường thấy cảnh đặc sắc hẳn sẽ lấy ra check in thôi. Có gì to tát đâu chứ. Nếu anh thấy ngại, cùng lắm tôi xóa là được chứ gì."
Tên cầm đầu thấy cô láo toét, liền tiến lên tát cô một phát. Hắn nhanh chóng nhận ra cô là cô gái hôm qua hắn gặp, liền cười hả hê, giọng điệu giễu cợt:
"Ra mày là con bé hôm qua đấu khẩu với tao. Thảo nào giọng điệu kênh kiệu thế."
Mọi chuyện vỡ lẽ khiến cô không tài nào lường trước được. Linh run rẫy, sợ hãi chúng sẽ làm gì tiếp theo. Thấy có sơ hở, cô liền chạy lách qua têm đầu gấu cùng đám đàn em, nhanh chóng nắm chặt cổ tay cô gái xấu số, vội nói:
"Nhanh lên, bị bắt coi như xong đó."
Cô gái cũng hợp tác, chạy thục mạng theo sau Linh. Đám đàn em muốn đuổi theo, nhưng lại bị tên cầm đầu cản. Hắn nghiến răng, giọng điệu hổ báo nói:
"Hướng tụi nó đang chạy là ra đường lớn. Không tiện để bắt tụi nó đâu. Sau này cứ canh ở khu gần này là được. Thể nào chả tóm được tụi nó."
Một tên trong số đó giọng điệu không cam lòng, nhưng bị khí thế đại ca của tên cầm đầu đàn áp nên cũng đành cụp đuôi mà làm theo. Cả đám lũ lượt hướng về trường, khiến con hẽm bình yên hơn. Linh vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, cô gái cũng chạy sau cô. Khi thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, cả hai mới dừng. So với mấy lần chạy bộ ở trường cũ,lần chạy này khiến Linh mệt bở hơi tai, hơi thở dồn dập, mồ hôi cứ tuôn ra, khiến khuôn mặt cô phờ phạc hơn. Hít vội luồng khí, Linh mới quay sang nói:
"Sau này bạn cứ đi đường lớn cho an toàn. Tụi nó không phải loại người dễ dàng bỏ qua cho mấy đứa làm phật lòng đâu. Đoán chừng tụi nó sẽ trở lại canh ở đó."
Cô gái lúc này mới hoàng hồn, vội cảm ơn Linh rồi đáp:
"May mà nhờ có bạn, không thì tôi cũng chết với tụi nó rồi. Cảm ơn bạn nha."
"Không có gì đâu, tui có gọi..."
Linh rít điện thoại ra, thấy đã sắp trễ giờ học, vội chạy đến trường, để lại cô gái cùng tiếng gọi lớn đằng sau:
"Bạn tên gì vậy?"
Linh vừa chạy vừa giận bản thân.
[Cái tính lo chuyện bao đồng này phải sửa rồi. Toàn đem rắc rối cho mình không. Lại một ngày đen như mực rồi. Xui gì xui như quỷ]
Những suy nghĩ vẩn vơ cứ mãi hiện lên trong đầu cô. Linh cắm đầu cắm cổ chạy đến trường. Cô mong sao cho bản thân không trễ giờ bởi nếu trễ, cô sẽ bị mọi người chú ý, hình tượng bình thường của cô sẽ sụp đổ. Đúng lúc này, khi cô đang không để ý phía trước thì vô tình đâm sầm vào một nam sinh. Theo quán tính, cô ngã về phía trước, chân lảo đảo chuẩn bị khuỵu xuống. Nam sinh nhanh chóng kéo cô ngược trở lại, khiến cô ngã vào vòng tay nam sinh, đôi chân không đứng vững cũng nhờ thế mà đã dừng lại. Hai người mặt đối mặt nhau. Tư thế có chút gượng gạo. Cô nhìn thấy gương mặt ấy, phút chốc cô liền xanh mặt.
[ĐỖ THANH AN???? Sao hắn lại...]
Suy nghĩ đó thoáng qua chốc lát rồi Linh nhận ra tư thế này giữa cô và hắn có chút quen quen. Sao nó na ná mấy cuốn ngôn tình ba xu thế này? Cô vội vàng đứng nghiêm chỉnh lại, cúi đầu nói:
"Cảm ơn anh đã đỡ em. Giờ em phải đi rồi."
Nói rồi Linh vội vàng rời đi, để lại trong lòng Thanh An một loại hoài nghi
[Em ấy nhanh chóng nhận ra bản thân là vai vế nhỏ hơn à? Chắc không phải đâu, tiếng xấu của mình trong trường cũng không nhỏ, chắc em ấy nhận ra qua điều đó. Nghĩ nhiều làm gì?]
An quay đầu, đi về hướng ngược lại. Chợt anh phát hiện dưới chân anh có thứ gì đó mềm mềm. An nhận ra đó là 1 con gấu bông nhỏ màu kem, có hình con thỏ, trên bụng ghi 1 dòng chữ nhỏ được đính bằng chỉ xanh: Thùy Linh
Anh rơi vào trầm tư, cái tên quen thuộc này anh đã từng nghe.
[Thùy Linh sao? Có phải cô gái hôm qua gọi xe cứu thương đưa mình vào viện không đây?]
An bắt đầu suy luận dựa trên nhưng, biểu hiện bất thường của cô. Cuối cùng đưa ra một kết luận: cô sợ anh nhận ra nên đã bỏ chạy.
Suy nghĩ này khiến anh thấy buồn cười. Tại sao ân nhân cứu mạng lại bỏ chạy khi thấy người bị hại chứ?
[Thật đâng buồn. Em ấy nhận ra mình mà lại bỏ chạy. Hôm nào mang trả em ấy vậy.]
Nghĩ rồi anh bước đi theo hướng ngược lại, trong lòng còn nhiều thắc mắc nhưng lại thôi. Linh lúc này đã đến lớp. Rất may cô đã đến đúng giờ, không khiến ai nghi ngờ. Cũng may sáng nay Linh bắt chuyến sớm hơn thường lệ. Cô chưa kịp đặt mông xuống ghế, Chi đã vồ tới hỏi cô:
"Hế lô Linh. Sáng nay sao lên lớp sớm thế? Bình thường bà đi tuyến sớm à?"
Linh hơi giật mình, rồi mỉm cười lịch sự đáp:
"Hôm nay dự báo sẽ có mưa, nên tui đi sớm chút. Tui sợ trời mưa xe buýt sẽ đến muộn á."
"Ra là thế. Thế chiều bình thường bà đi tuyến nào thế?"
Linh có hơi thắc mắc, sao Chi lại hỏi kĩ như vậy làm gì. Tuy hơi đáng nghi nhưng cô vẫn trả lời:
"Lúc trường tan học tui đi bộ ra là vừa đúng lúc có xe nên tui lên vừa đúng lúc thôi. Thế nên tui cũng không biết rõ lịch lắm. Bà có hứng thú đi hả? Nếu có thì để hôm nào tui hỏi bác tài lịch cho."
Chi xua tay đáp ngay:
"À không, tui chỉ hỏi vu vơ thế thôi."
Linh hoài nghi nhìn Chi. Trong lòng cô thầm tự hỏi sao điệu bộ của Chi hôm nay có chút kì lạ, nhưng suy nghĩ đó của cô chợt tan biến khi tiếng chuông thông báo giờ học vang lên. Cả hai trở về chỗ ngồi của mình. Trước khi đi, Chi ghé tai cô thì thầm:
"Chút giờ ra chơi bà có muốn xuống căn tin chung không?"
Ánh mắt long lanh tràn đầy mong chờ của Chi khiến Linh không nỡ từ chối, cười mỉm rồi nói khẽ:
"Oke, lát nữa ha. Giờ bà về chỗ đi. Cô sắp vô rồi đó."
"Oke bà"
Có lẽ mỗi ngày có Chi sẽ rất tuyệt vời. Cô ấy luôn tạo cho Linh một cảm giác thân thương và tích cực. Khi nói chuyện với Chi, cô thấy mình được thả lỏng và không cần phải gồng. Nhưng có lẽ, Linh vẫn chưa thể chia sẻ hết mọi điều cho Chi được. Lòng cô dấy lên một sự lo sợ khi phải tiết lộ những điều thầm kín trong lòng mình cho bất kì ai ngoài gia đình và người thân của cô. Có lẽ, thời gian cô quen Chi chỉ mới là hôm qua và hôm nay. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ hiện lên trong đầu cô, mặc cho cô giáo đã kêu Linh đến những hơn 5 lần để trả bài miệng. Đến khi người ngồi trước nhắc, cô mới chợt bừng tỉnh và lật đật cầm vở lên. Linh thầm nghĩ
[Kế hoạch trở thành người bình thường của mình khó vậy sao? Hôm qua gặp người bị nạn, hôm nay gặp đầu gấu trường bên cạnh và trùm trường. Còn gì luyến tiếc nữa đây trời?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro