4/ Tôi của 17 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không kiềm chế được cơn tức giận đang tuông trào bà mẹ 2 con vội vàng xông vào đám hỗn loạn:
- này!!! Giờ này....ức... giờ nào rồi hả?? Còn là Học sinh mà dám đánh nhau như vậy àk!!😤😤
Sau khi thốt ra câu nói đó cứ tưởng cả bọn sẽ sợ nhưng không, họ nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu với cặp chân mày châu lại
(------> ಠ_ಠ kiểu vậy nè mấy bồ)
Yeji không quan tâm lắm đến bọn học sinh kia mà quay sang con trai của mình:
- giờ làm... làm... đại ca đi đánh lộn vậy rồi ha!!! Đi... ức...đi về nhà cho mẹ ngay Beomgyu!!
Beomgyu ngờ nghệch nhìn mẹ mình khó hiểu không phải chỉ mỗi cậu mà bên này Huening và Han cùng ngơ ngác nhìn nhau
Huening: ủa! Cậu ấy có mẹ trẻ từ khi nào vậy??
Han: sao tớ biết?
Beomgyu: mẹ!!?....
Chưa kịp nói gì thì Yeji đã vội véo tai Beomgyu kéo ra khỏi đám người đó
Beomgyu: gì vậy trời!!!
Haizzz nhưng không may cho cô rồi tên đại ca phía bên kia đâu dễ dàng để cô đi như thế hắn bắt lấy cánh tay Yeji xoay người cô lại nhìn hắn.

- đi đâu!!?
Yeji quay đầu lại thì Nét đẹp thư sinh, cool ngầu đập ngay vào mặt cô, trong vô thức cô gái đờ người ra, Beomgyu cũng thừa cơ hội thoát khỏi cánh tay của Yeji cậu bước vội đi chỗ khác, Yeji vì tay bị giữ chặt nên khó khăn tìm cách thoát ra ai ngờ chuyện vẫn chưa xong thì 1 đứa trong đám đó kêu lên:
- mọi người ơi!! Chạy nhanh đi! Cảnh sát đi tuần kìa
Nói rồi cả đám chạy đi trốn hết chỉ còn Yeji và chàng trai đó vẫn đang bốn mắt nhìn nhau.
Yeji: buông ra!! Thằng nhóc này "Hất tay"
Nhưng có vẻ sức cô quá yếu lại còn đang trong tình trạng say xỉn nên ko hề hứng gì với cậu cả, bàn tay càng bị siết chặt hơn, Yeji nhăn nhó vì đau định cất tiếng lại bị cậu bịt miệng kéo đi, cả 2 trốn sau 1 gốc cây đúng lúc đèn pin cảnh sát rọi qua chỗ họ vừa đứng
- ủa! Nãy nghe ồn lắm mà
2 người cảnh sát cầm đèn đi qua đi lại nhưng vẫn không thấy gì
- ko thấy ai hết, chắc nghe nhầm thôi ông!!
Vậy là cả hai bỏ đi, trong này chàng trai vẫn siết chặt tay cô, 4 mắt họ nhìn nhau trong thật lãng mạn làm sao nhưng tiếc là đây không phải phim ngôn tình Yeji đột nhiên buồn nôn và nôn ra khắp người cậu, gặp tình cảnh này Hyunjin hoảng loạn nhìn cô bằng cặp mắt đầy sát khí.
Yeji: cho xin lỗi he!!
Nói rồi Yeji chạy đi một nước một, ko dám ngoái đầu nhìn lại, mặc kệ chàng trai đáng thương kia.

Yeji vừa đến nhà mình đã thấy Beomgyu bước vào trước, cậu vào khi không thèm đóng cửa mà đi thẳng lên lầu, sau 2 lần nôn mửa có lẽ Yeji đã đỡ say hơn một chút cô lắc đầu, khóa cửa kĩ càng rồi cũng về phòng mình thay đồ và lăng ra ngủ quên luôn vụ việc đánh nhau lúc nãy

~tua nhanh~
Sáng hôm sau

Yeji vẫn như thường ngày đi vào toilet rửa mặt, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cô không nhìn vào chiếc gương đặt phía trên bồn rửa tay kia
-Áhhhhhhhh

___Yeji pov___

Cái quái quỉ gì vậy nè? Người trong gương...là ai chứ? Tôi hốt hoảng dùng khăn lau khô mặt rồi nhìn lại gương, ơ!! Vẫn ko có gì thay đổi, chuyện gì vậy nè trời? đang hoang mang tột độ thì tiếng Beomgyu ngoài cửa phát lên:
- mẹ ơi!! Có chuyện gì sao ạ??
Nghe vậy tôi bất giác lên tiếng:
- ờ..ờ mẹ....mẹ ko sao
- vậy mẹ mau xuống làm cơm nha!! Con đói rồi
- ờ!!
Nói vậy nhưng Làm sao tôi có thể Vác thân hình này xuống lầu kia chứ? Chẳng lẽ tự nhốt mình trong đây hoài à? Giờ mà nói với tụi nhỏ mình là mẹ chúng thì chúng có tin không? tôi thẫn thờ ngồi ở bàn trang điểm nhìn vào gương mà không biết phải làm gì cả. Nếu tôi đang trong thân xác này vậy giờ ai đang giữ thân xác của tôi chứ? Bằng cách nào tôi lại thành ra như vậy? Hàng nghìn câu hỏi nổi lên trong đầu tôi mà ko có bất kỳ câu trả lời nào được hồi đáp, cho đến khi tôi chợt nhận ra có vẻ người trong gương nhìn rất quen thuộc nhưng cô ta là ai? Tôi không nhớ nổi nữa a! Phải rồi hình như mình đã gặp cô ấy từ rất lâu về trước chắc chắn cô ta là bạn học cũ đây mà, vừa nghĩ tới đó tôi liền mở chiếc album ảnh ra lục tìm lại quá khứ và điều khiến tôi bất ngờ nhất là người đó chính là tôi của 17 năm trước. Sao có thể chứ? Tôi đã quay về thật ư? Giờ trong đầu tôi trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì và rồi lại một lần nữa cánh cửa phòng mở ra
____End Yeji pov____

Beomgyu: sao? Cô là ai mà lại ở trong phòng mẹ tôi??
Yeji: ơ...mẹ..ơ...
Beomgyu: còn dám mặc đồ của mẹ tôi nữa!? mẹ ơi!! Mẹ!! Mẹ đâu rồi
Yeji ko bik giải thích thế nào liền ôm album ảnh chạy xuống dưới nhà một cách nhanh chóng chẳng may lại bị Chaeryeong giữ lại
- này!!
Beomgyu cũng kịp thời đuổi theo sau
Chaeryeong: ơ! Cô chẳng phải là cô gái hôm qua sao??
Yeji ko biết nên nói gì đành che mặt mk lại
Beomgyu: em quen nhỏ này hả?
- ko phải! Tại hôm qua cô ấy đến trước nhà mình đập cửa đòi vào trong còn la hét om sòm nữa
Beomgyu khi này mới nhìn kỹ lại Yeji một lần nữa
- ah! Hôm qua anh đang làm công chuyện nhỏ này cũng vào véo tai anh bắt anh về nhà nè
Nghe con mình nói vậy mà cô chẳng biết làm gì khác ngoài việc che mặt nhìn xuống đất.
Chaeryeong: em nghĩ mình nên báo công an ngay đi!!
Vừa nghe đến đây tim Yeji như muốn nhảy ra ngoài, đầu cô trống rỗng ôm quyển album trong tay chạy đi khi vẫn chưa kịp mang giày và trên người cô vẫn là bộ đồ ngủ.

Yeji bước đi trước mọi ánh nhìn của người khác, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì người điên với mái tóc bù xù cùng bộ đồ ngủ kia may thay cô đã không quên lấy theo bóp tiền để không phải chết đói ngoài đường, Yeji cứ đi lang thang mà không biết rằng cách đó không xa Yeonjun ngồi trên tầng 3 của một nhà hàng lớn vẫn đang quan sát cô, anh nhìn cô sau đó sờ môi mình
- Yeonjun!! Nghe ko hả?? Mẹ vẫn đang nói chuyện với con đấy
Câu nói của mẹ khiến Yeonjun giật mình quay lại với mẹ và em trai
Yeonjun: dạ!! Con biết rồi mà.
Bà Choi: haizzz!! Ko biết có nghe gì không nữa!?? Mẹ đi lấy nước đây
Bà Choi nhếch mày bỏ đi, Nhìn mẹ mình đi khuất cậu lại tiếp tục nhìn xuống chỗ Yeji mà không hay em mình cũng đang nhìn về phía cô gái ấy
Soobin: ahhh!! Thì ra Anh đang tương tư nhỏ đó!! Mắt thẩm mỹ anh dạo này thật kì lạ
Yeonjun quay lại nhìn cậu bằng cặp mắt sắt thép
Yeonjun: mau ăn đi!!
Soobin: nhưng nhìn tư cách của cô ta..
Yeonjun: chịu im chưa hả??
Nghe vậy Soobin chỉ biết làm theo cúi mặt vào thức ăn của mình nhưng khác hoàn toàn với những gì cậu em suy nghĩ anh của cậu đang thầm nguyền rủa trong lòng vì Yeji đã dám cướp đi nụ hôn đầu của cậu
Yeonjun: Anh sẽ không bao giờ yêu những người như thế đâu hiểu chưa? "đáng ghét!!"
Soobin: làm gì dữ vậy chứ?? lát nữa bác Choi tới...
Yeonjun: bác Choi gì??
Soobin: nãy giờ mẹ nói anh không nghe hả?? Lia cũng đến đó
Vừa nghe xong Yeonjun liền đứng phắt dậy đúng lúc mẹ cậu đem nước đến
Bà Choi "ghị tay con trai": làm j vậy??
Yeonjun: con đi đây chút
Bà Choi: nhưng con biết hôm nay phải gặp...
Yeonjun: gặp Lia, bác Choi bạn của mẹ!! Đúng! Con biết nhưng con đang gấp lắm, vậy nha!!
Nói rồi cậu nhanh chóng chạy đi
Bà Choi: cái thằng này!! "Quay qua Soobin" còn ngồi đó ăn?? Haizzz!! Con với cái.

~chuyển cảnh~
Tại nhà Jeongyeon
Cô nàng luật sư vừa đi làm về đã thấy nhà cửa được dọn dẹp gọn gàng, 1 cô gái nhỏ tuổi từ phòng tắm bước ra.
Jeongyeon: dừng lại! Cô là ai??
Yeji: Jeongyeon ah!! Mình đây!
Jeongyeon: ai cơ?? Mình nào, nè bé ko giải thích rõ ràng chị sẽ báo cảnh sát bắt em.
Yeji: haizzz
Yeji bất mãn đưa tấm ảnh mk mang theo ra đối diện với Jeongyeon.
Yeji: này!!!
- vậy cô là...

Hết tập 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro