5/ RA TOÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon hoang mang nhìn cô gái trước mặt với đầy sự nghi hoặc, liếc mắt 1 lượt từ trên xuống dưới rồi lên tiếng:
- con của Yeji tên gì.
yeji: Chaeryeong và Beomgyu
Jeongyeon: Chaeryeong sinh cách Beomgyu bao nhiu tuổi
yeji: à...là
Jeongyeon: ẹt! sai, rất cảm ơn 2 đứa nó sinh đôi. Chứng minh thân phận thất bại mời cô bé về cho.
yeji: haizzz cái con nhỏ này
nói dứt câu Yeji vội chạy đến đu bám Jeongyeon nắm tóc véo má bạn mình, Jeongyeon cũng ngỡ ngàng sau đó quay lại đối đầu vs Yeji cả 2 giằng co 1 hồi thì Yeji lấy đc đồ buộc tóc của cô gái kia giơ lên mà la lớn
- mình thắng rồi nha!! Tin chưa hả
lúc ấy cả 2 vừa cười vừa nhìn nhau, Jeongyeon mới thật sự công nhận đây là cô bạn thân bao năm của mình

_ tua nhanh_
sau khi chắc chắn đó là Yeji, cô dùng hết công lực lên mạng tra khảo thông tin giúp người bạn tội nghiệp, Yeji cũng rất chán nản ngồi bệt xuống sàn với vẻ mặt bơ phờ
Yeji: đây chỉ là mơ thôi phải ko Jeongyeon!?
Jeongyeon: lần đầu có trường hợp này đấy, hay cậu đến trung tâm nghiên cứu học về thể chất con người ko
yeji: no,no,no cậu nghĩ gì vậy, lỡ người ta mổ sẻ mình ra để nghiên cứu thì làm sao?
đang trong bầu không khí lo lắng đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên, Yeji nhìn nó thở dài ko dám nhất máy, Jeongyeon với sự nhanh nhạy của mình cô nhíu mày lấy điện thoại của bạn mình mà trả lời thay
- alo! hiện tại cô Hwang...
chưa nói hết câu thì Jeongyeon bắt đầu khó chịu nét bực tức hiện rõ mồn một trên khuôn mặt, cô quay qua bạn mình lo lắng, sau đó cô mạnh miệng đáp trả lại tên trong điện thoại
- haha!! nực cười, cô ấy sẽ ko đến đó đâu, và tôi xin phép đc chặn số máy này trong điện thoại bạn tôi nhá, cảm ơn! có việc gì cần ra tòa như ăn chặn, hối lộ bị công an bắt hay gì đó cứ việc gọi đến số máy của luật sư Yoo, tôi luôn đón nhận.
Nói rồi cô chủ động tắt máy, lo lắng nhìn Yeji rồi quay sang bạn mình

Jeongyeon: thằng cặn bã đó bảo cậu đến tòa vào 2h đó
- thằng cặn bã!!?
Jeongyeon: thì là cái thằng bỏ rơi mẹ con cậu đấy
Yeji nghề mà mặt ủ rủ nhìn ra cửa sổ
Yeji: mình ko đi đâu!
Jeongyeon khi này mới dịu dàng bước đến ngồi kế Yeji trấn an tinh thần cô bạn.
- Cứ lên đó đi việc gì phải sợ, các con cậu cũng hiểu mà.
Yeji thở dài rồi gục vô vai Jeongyeon, ra tòa với bộ dạng học sinh cấp 3 như vậy ư? Đó tất nhiên là điều ko thể, nhưng nếu ko đi thì 2 người con của cô sẽ phải về với hắn sao?

~chuyển cảnh tại trường cấp 3 LeeHan~
Ning Ning: nhiu đây thôi à!!? Haizzz
Yuna: coi như cũng tạm ổn đi, lát nữa kiểm tra nhớ đó!!
Chaeryeong chỉ bik cúi đầu đi theo đám nữ sinh kia

Ở 1 nơi khác cũng trong khuôn viên trường học Beomgyu cùng đám bạn mình đang ngồi chán nản nhìn trời nhìn mây
Beomgyu: lát nữa mình phải ra toà
Huening: ây là vụ đó chứ j, thì cứ ra đi mình chắc chắn anh em nhà cậu ko phải đi theo ông kia đâu.
Han đang nằm dật dựa trên chiếc ghế đá kế bên nghe về gia đình Beomgyu thì vội bật dậy
- Chaeryeong chắc sẽ buồn lắm nhỉ!! Toà mà nói quyền nuôi con thuộc về cha chắc Chaeryeong của mình sẽ khóc ngất mất!!
Beomgyu và Huening nhìn anh bạn mình rồi bĩu môi
Beomgyu: thôi đi, nó còn chả quan tâm!! Cậu đừng có làm lố quá.
Han: ko đâu, mình có thể nhìn thấy đc sự yếu đuối trong ánh mắt cậu ấy...
Chưa nói hết câu Beomgyu và Huening Kai đã thấy ko thể cứu giảng đc con người si tình này đành bỏ đi để lại Han một mình
Han: các cậu thì làm sao hiểu chứ!!
Nói rồi cậu hậm hực lấy điện thoại điện cho 1 số nào đó
- mẹ àh!! Giúp con....

~3h Tại một sân vận động~
🧔: lại đây!! Con giỏi lắm, Hyunjin ah!
Anh chàng điển trai thảy bóng vào rổ rồi nhanh chóng chạy đến với người đàn ông trung niên đang mặc vest.
Hyunjin: đáng ra còn phải ném được cú 3 điểm, vèo!! Nhưng hụt mất rồi
🧔:ko đâu! con đã tiến bộ hơn rất nhiều từ lần đầu tập chơi bóng đó.
Cậu trai nghe được ba mình khen thì đỏ cả mặt. Khi này phía hàng rào sân vận động 1 người con gái trùm khăn kín mặt đeo cả kính râm cứ quan sát cả hai làm Hyunjin ngứa mắt cậu dùng khuôn miệng cười khểnh bước đến chỗ cô nàng đó, cha của anh chàng cũng khó hiểu bước theo con mình.

Hyunjin: nè!! Làm gì cứ nhìn chúng tôi vậy hả?
🧔: có việc gì sao?
Cô gái hành động rất khác lạ vừa nghe giọng người đàn ông liền giật mình
- à! À! Tôi...tôi chỉ đi ngang.
🧔: Cháu ko định dùng kính ngữ với ta à?
Thật ra người này không ai khác chính là Yeji, còn người đàn ông mà cứ ngỡ ba của Hyunjin đây là mối tình đầu của cô, người cô thù hận bao năm nay. bảo cô dùng kính ngữ với người đàn ông này thì thà cô đi chết còn hơn, Yeji bỏ qua lời nói của người trước mắt, nhìn một lượt qua cả hai rồi chợt nghĩ trong đầu.
Yeji: (thì ra, thì ra con anh lớn vậy rồi sao? Cũng đẹp trai đó nhưng nhìn mặt chẳng có gì là thiện cảm nhìn vẫn thối tha như cha nó thôi, có con rồi mà còn dành Beomgyu và Chaeryeong của mình ư! Thật đáng ghét)

Cô thì nghĩ vậy nhưng 2 người kia đâu thể hiểu được, người đàn ông lắc đầu nhìn con mình, Hyunjin cũng bất mãn mà lên tiếng

Hyunjin: nè nhỏ kia bị điếc à

Yeji nghe thì giật bắn người nhìn lên cậu nhóc đáng tuổi con mình đang đứng đối diện

Yeji: nhỏ kia??
🧔: Thôi con sao lại nói vậy? Có lẽ con bé là một trong những người yêu thích con ở trường, 2 đứa nói chuyện đi ba có việc cần phải đi rồi."bỏ đi"
Yeji: (hớ! Còn con bé nữa! Đồ cặn bã)

Người trung niên kia vừa bước đi Hyunjin liền chẳng nể nan ai quay sang  nắm lấy cổ tay của Yeji.
- Đừng tưởng tôi ko bik cô là ai!!
Yeji khi này mới hốt hoảng cố nén cơn đau.
Yeji: mau buông ra đi! ai là ai chứ
Hyunjin khi này mới hất tay cô ra thật mạnh
Hyunjin: nói! Sao lại đi theo tôi?
Yeji nhìn từ trên xuống, bĩu môi sau lại nhìn đồng hồ của mình rồi bỏ đi, nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như thế. Cô liền bị Hyunjin mạnh bạo kéo áo khoác giựt lại
- Nói!! Từ hôm qua đến nay sao cứ bám theo tôi thế hả?
Yeji: aaa!! Ko có mà, buông ra! Tôi sắp trễ rồi... Hôm qua??Tôi có bám theo cậu à?
~tua nhanh~
Yeji nghe Hyunjin kể về mọi thứ mà ngơ người
Yeji: (đúng là điên thật mà!! Còn ói lên cả áo người ta)
Yeji: đó... đó.. chỉ là tai nạn thôi."cười"
Hyunjin nghe mà tức giận, dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn xoáy vào cô
-Tai nạn??

Đột nhiên lúc này điện thoại cô reng lên số máy còn trai cô hiện lên khiến Yeji lo lắng, hết cách cô muốn thoát khỏi tên nhóc cứng đầu này càng sớm càng tốt, tuy ko nhớ gì nhưng Yeji vẫn cúi đầu 1 góc 90 độ rồi nói lớn như muốn hét vào mặt người đối diện

- Tôi xin lỗi!

Vừa dứt lời Yeji vội chạy đi mất hút làm Hyunjin đứng ngây người ra.

- xin lỗi mà vậy sao?

Phía Yeji, cô bước ngày càng vội, sắp trễ giờ đến tòa mất rồi, cô lo cho 2 người con của mình, ko bik chúng sẽ ra sao. Bắt 1 chiếc taxi ko lâu sau người con gái này cũng có mặt trước cửa phiên tòa. Yeji hít một hơi thật sâu sau đó nhìn lên cánh cửa một cách tự tin nhưng hình ảnh trên cửa kính phản chiếu làm Yeji phải chững lại.

~tua nhanh 2h sau~

từ cửa phiên tòa 2 anh em Beomgyu bước ra với vẻ mệt mỏi và khó chịu, trên tay Beomgyu vẫn là chiếc điện thoại đang đổ chuông nãy giờ mà chưa ai phản hồi

Beomgyu: Sao nay mẹ lại ko đến chứ, anh gọi nãy giờ chẳng ai bắt máy.

Chaeryeong: đừng gọi nữa, rõ ràng là mẹ muốn nhượng lai quyền nuôi anh em mình cho ba mà.

Beomgyu nghe mà tức giận gõ đầu Chaeryeong 1 cái rõ đau

Beomgyu: Yah! nói j vậy, mẹ ko bao giờ bỏ rơi anh em mình hiểu chứ.

Chaeryeong: ahhh!! Nhưng dù sao mẹ cũng đâu có điều kiện để nuôi chúng ta!

Khi này ba của cả hai lại đi đến

[Sau 1 thời gian suy nghĩ cái tên cho nhân vật này, tôi đã quyết định đặt tên ông ta là Jiyong]
Jiyong bước đến bên 2 người con của mình rồi nói
- ờm! Beomgyu và Chaeryeong này!
Beomgyu: đừng gọi tên tôi!
Anh nói khi quay sang chỗ khác vẫn châm châm vào chiếc điện thoại, Chaeryeong nhìn thấy cách hành xử của anh trai mà khó xử huých tay cậu 1 cái
Chaeryeong: dạ! Ba cứ nói đi ạ!
Jiyong: tuần sau...các con có thể đến dự sinh nhật ta chứ?
Người đàn ông rụt rè cất lời với vẻ mặt đầy mong đợi nhưng thay vì nhận đc câu trả lời rõ ràng ,Beomgyu trực tiếp bước lên chiếc xe taxi vừa dừng lại trước cổng toà án làm mặt ông Jiyong trở nên buồn rầu hơn, ông quay sang nhìn Chaeryeong
Beomgyu: Chaeryeong!! Ko lên xe sao?
Nghe đc lời thúc giục từ anh 2, cô bé cười nhẹ
- ba yên tâm, con sẽ nói lại với anh!
Nói rồi định bước đi thì ông ta lại nhét vào tay cô 1 tấm thẻ
Jiyong: nhớ ăn uống đầy đủ đấy!

Chaeryeong nhìn mà ngơ ngác từ chối
- ơ! Con ko thể...
Beomgyu: Chaeryeong à! Nhanh lên!
Jiyong nhìn con gái ông với nụ cười mỉm, cô nàng cũng phải nhận lấy, gật đầu sau đó bước lên xe.

Lúc 2 anh em lên xe cũng là lúc mẹ cả 2 trả lời cuộc gọi từ cậu, Beomgyu hớn hở nhìn vào màn hình

- mẹ! sao nay mẹ lại ko đến tòa?

- ờm... mẹ xin lỗi do mẹ mới kiếm được việc làm mới nên rất khó xin nghỉ ngay ngày đầu tiên. 2 đứa ko giận mẹ chứ?

Beomgyu: dạ ko đâu mẹ, mẹ cứ tập trung làm việc đi, đúng ko Chaeryeong!??

- ờm!

Yeji nghe mà cười nhẹ trong lòng từ trạm xe buýt nhìn chiếc taxi của 2 anh em họ rời đi.

Yeji: ( mẹ sẽ quay lại sớm nhất có thể mà)

Ở phía trên taxi Beomgyu tắt điện thoại thở dài rồi quay sang em gái liền bắt gặp biểu cảm khó chịu của cô em
- lúc nãy sao anh lại cư xử như thế với ba
Beomgyu: cư xử với ba là thế nào chứ! Anh ko có ba từ nhỏ thì bắt cư xử làm sao đây

Chaeryeong: haizzz... thật là

Bác tài: cô cậu định thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?

Chaeryeong, Beomgyu: thẻ, tiền mặt!

Beomgyu khi nghe em gái tính bằng thẻ thì khó hiểu nhìn cô

Chaeryeong: bằng thẻ ạ!

Beomgyu: thẻ đâu ra đấy?

Chaeryeong: là ba cho đó!

Beomgyu: âyyy!! Lại gọi ổng là ba? Còn nhận tiền từ ông ta nữa chứ!
- gọi ba đó rồi sao? Ít nhất ba còn cho em tiền tiêu.
Beomgyu khi này nhìn em gái của mình tức ko nói nên lời. Anh kêu bác tài dừng xe rồi kéo em mình xuống
Chaeryeong: Ya!! Làm gì vậy?
Beomgyu: ko đc xài tiền của người đàn ông đó!
Chaeryeong nhìn người trước mặt ngao ngán rồi xoay người bước lên xe, liền bị Beomgyu kéo tay lại
- nè!! Ko nghe lời à?
Chaeryeong: anh ko muốn thì có thể đi bộ, nhưng trời nóng nực thế này đừng bắt em chịu khổ cùng.
Nói rồi cô tiếp tục bỏ lên xe, cô mở cửa xe và đếm từ 1 đến 3 nhưng dù thế nào Beomgyu vẫn kiên quyết ko lên chiếc xe đó, cậu nắm chặt tay bỏ đi.
Chaeryeong: cố chấp! Bác tài lái xe đi.
Cô em gái nói khi khoanh tay nhìn sang hướng khác, nếu đã ko muốn thì người em này cũng ko cố thuyết phục làm gì. Chiếc xe vì vậy lăn bánh chạy đi qua mặt Beomgyu.

Hết tập 5








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro