1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè cuối cùng của thời học sinh đã được kết thúc bởi tiếng chí chóe của hai chị em nọ trong ngôi nhà nhỏ ở gần cuối con ngõ.

- Bách! Áo chị đâu rồi?

- Biết được à? Sao cứ hỏi thế? Đêm qua chị để đâu sao em biết được?

Hoàng Bách đứng trước gương ngắm nghía sửa soạn lại quần áo chuẩn bị cho ngày đầu quay trở lại trường, chỉ có mình Minh Thúy là vẫn loạn hết cả lên để tìm cái sơ mi mà tối qua vứt đâu không biết. Cả nhà có hai chị em mà tính tình lại hoàn toàn trái ngược nhau. Hoàng Bách nó vốn là người hiền lành, tính tình cũng điềm đạm hay được mọi người trong gia đình gọi là người đàn ông của cả nhà. Nhưng, ngược lại với sự điềm đạm và ôn nhu ấy thì lại là cái ương bướng và nghịch ngợm của cô chị Minh Thúy, ngay từ thuở mới đẻ là nó đã làm bạn với trêu đùa, đi đến đâu là nghịch đến đấy. Nghịch nhiều đến mức nhà phải xử lý bằng đòn roi mà vẫn không chừa.

Giờ cả hai đều lớn rồi, Bách ngày càng ra dáng đàn ông, Thúy thì cũng không còn nghịch như xưa nữa nhưng mà đổi lại con bé thường bị cả nhà bảo là: Mày chỉ đáng xách dép cho thằng Bách thôi.

Nhưng mà...

Năm Minh Thúy 6 tuổi, Hoàng Bách 5 tuổi.

- Mẹ ơi!!!!!!! Em Bách lại đi chân đất nữa rồi.

Minh Thúy đứng giữa sân hét to gọi mẹ, tay chỉ với ra đằng sau là hình ảnh thằng cu Bách đang chân trần chạy lon ton, đùa nghịch ngoài sân. Người phụ nữ trẻ mới ngoài 30 bất lực nhìn thằng út mải chơi với đôi chân nhem nhuốc không biết dính bao nhiêu là đất.

- Ra xỏ dép vào chân cho em hộ mẹ.

Mẹ Minh Thúy cầm đôi dép hình siêu nhân đưa vào tay con bé, mặt đánh về phía cu út đang ngồi ở ngoài rồi quay ngược lại vào trong bếp nấu cơm tiếp.

Cái Thúy cầm đôi dép giơ lên chiếc mặt mà nhăn lấy một cái thật lâu, vừa chạy ra gần đến chỗ thằng em mình, chưa kịp gọi cũng chưa kịp làm gì, Bách bỗng dưng đứng lên chạy toán loạn, vừa chạy vừa hét to:

- KHÔNG ĐI DÉP ĐÂU!!!!!! EM ĐI CHÂN ĐẤT CƠ!

Quay trở lại với thực tại khi hai chị em một đứa 18, một đứa 17 đang mệt mỏi khi hôm nay phải quay trở lại trường sau 3 tháng nghỉ hè ở nhà.

- Áo rơi, giờ tao mới thấy Bách ạ.

Nhìn chị mình với bộ dạng vội vã vào buổi sáng mà cu cậu chán chẳng biết nói gì ngoài cái lắc đầu.

- Sắp 18 mà sao chị mãi không lớn được thế? Có cái áo mà cũng không để gọn được.

- Tao chưa thích lớn, lớn nhanh là tao không ở bên mà quản được mày đâu cu.

Vì tìm mãi cái áo bị rơi mà cả Thúy với Bách suýt vào lớp muộn, may là ngày đầu nên các cô cũng châm chước, vui vẻ nhắc nhở rồi nói về việc năm tới thi tốt nghiệp sẽ phải học hành, ôn thi như thế nào.

Cuối giờ, hai chị em cùng đi xuống. Bách thì cắm mặt vào cái điện thoại, Thúy thì để ý đến ngóc ngách của trường.

- Ê Bách, nhớ ngày nào bọn mình vừa vào 10 đỗ ở trường thế mà giờ cuối cấp rồi đấy, nhanh nhờ?

Đúng là cái nắng của trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông làm xao xuyến con tim của học sinh nhà Trần thật, nhưng xao xuyến làm sao được bằng việc có con bé lớp bên lỡ say cái nắng của Hoàng Bách ngày hôm ấy được?

- Ơ, con Thúy với thằng Bách kìa, ra với hai đứa nó nhanh.

Tùng Lâm đi từ nhà xe ra cùng với Ánh Chi. Cả 4 đứa gặp nhau như cá gặp nước, cứ nháo nhào hết cả lên. Nhất là 2 thằng Bách, Lâm. Thúy với Chi cũng mừng không kém.

- Sáng đi không rủ tao với cả Chi à? Hai chị em mày giỏi rồi.

Thằng Lâm lườm nguýt chị em nhà Thúy, Bách rồi nó vò đầu, ghì cổ Bách tỏ vẻ hờn dỗi.

- Tại chị Thúy tao rơi áo tìm có thấy đâu? Tưởng muộn nên chạy thẳng đến trường, chứ không cũng gọi rồi.

Là chị nhưng lần nào cũng luôn bị thằng em đi trước cái mồm. Minh Thúy gật đầu cho nhanh chuyện rồi lôi Chi qua một bên thì thầm to nhỏ, để hai thằng đứng với nhau ngơ ngơ không hiểu gì.

- Vẫn thích Bách à?

4 chữ 1 câu trúng ngay tâm điểm câu chuyện, chơi lâu với nhau nên hiểu, Ánh Chi gật đầu liếc bạn mình cái rồi lại đưa đôi đồng tử về hướng thằng em ruột bạn mình.

- Mày biết đấy, nó đối với bạn bè bọn mình rất tử tế nhưng yêu đương thì, khó nói lắm. Cơ mà được thì ăn cả mà ngã thì tao không để mày ngã đâu.

- Chỉ Thúy hiểu tao.

Lê Ánh Chi cười cười, khen bạn mình. Tay còn lại giơ ngón cái thể hiện sự thích thú cho Cao Minh Thuý. Thuý không xa lạ gì với thái độ này của Chi mỗi khi bản thân đề cập đến việc giúp Chi và Bách thành đôi với nhau, con bé đứng cạnh cũng chỉ liếc yêu cái rồi cười cười tiếp với bạn.

Nguyên 3 năm vừa qua Ánh Chi chỉ thích thầm mỗi Bách, có vài lần con bé cũng nói chuyện với Bách rồi, nhưng mỗi lần nói chuyện lại là một lần đỏ mặt và cũng sợ bị phát hiện rằng mình có tình cảm với người ta nên Ánh Chi hạn chế hẳn về việc tiếp xúc với Cao Hoàng Bách. Nhưng may thay Chi thân được với Thúy thành ra cung nắm bắt được một chút tình hình về Bách, và may mắn hơn là Thúy cũng nhiệt tình giúp đỡ chính vì vậy mà Chi cũng không cảm thấy lo lắng. Chỉ có cái Thúy là nó lo vì nó không biết sẽ phải giúp Chi như nào, vì là chị ruột của Bách nên Thúy cũng thừa biết tính thằng em mình yêu đương như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro