2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao Thúy với Chi nói gì mà lâu thế hả mày? Thấy 2 đứa đứng nói chuyện nãy giờ, hay nói xấu mình à?

Tùng Lâm đứng chống nạnh nhìn hai bà bạn vẫn còn đang thì thầm to nhỏ vào bên tai của nhau, đứa cúi xuống để nghe, đứa kiếng hết cả chân lên để nói. Bách đứng cạnh đấy cũng hướng mắt ra nhìn theo, nhưng nét mặt cu cậu trông có vẻ chả quan tâm và cũng không tò mò như Lâm. Bởi sở dĩ Bách biết tính chị mình thuộc kiểu lắm mồm nhiều lời nên không lạ, hơn nữa, con gái với nhau rất thường hay có chuyện để kể cho nhau nghe mà chính vì vậy, Thúy với Chi hai người nói chuyện lâu cũng chẳng làm sao cả, nhưng nói lâu đến nỗi quên cả bạn thì cũng đáng trách lắm!

- Nói xấu em xong chưa Cao Minh Thúy?

Nếu Thúy giật mình 1 thì Chi phải giật mình 10, vì cái chỗ Bách đứng nó sát ngay gần với con bé, cảm giác như vừa trồng được nguyên giàn cà chua chín ở trên mặt, Lê Ánh Chi đơ người ra không biết phải làm gì ở trong hoàn cảnh cảm xúc đang đấm nhau lẫn lộn như thế này. Minh Thúy nhăn mặt lườm thằng em mình một cái, tay còn lại kéo Chi về đứng cạnh mình, lấy lại chút bình tĩnh nói:

- Nhìn mày là thấy xấu rồi mà, đâu phải nói?

Dứt lời của cô chị mình, Hoàng Bách lúc này trông cay cú lắm định tay búng lên trán chị một cái thì bị một giọng nói làm cho khựng lại một cái, không phải mình Bách khựng mà cả lũ cùng khựng.

- Hoàng Bách không xấu, Hoàng Bách đẹp trai mà.

- Mù rồi Chi ơi, mù rồi.

Chưa biết bản thân mình vừa gây ra hành động gì, Ánh Chi ngơ ngác đứng im nhìn mọi người trông ai cũng hoang mang. Chỉ có mình Minh Thúy là hơi cúi đầu vuốt mặt đầy bất lực.

- Ô, có mình thằng Bách là đẹp còn tao thì không à? Ê bất công thế?

Ở đâu thì ở không cần biết, nhưng hễ mà đứng cùng nhau thằng ở bên được khen là y như rằng Tùng Lâm lộ rõ vẻ ghen tị ngay lập tức, và cũng như bây giờ thôi. Nghe thấy Chi khen mỗi Bách đẹp trai mà mình không được là trong lòng khó chịu ngay vậy nên phải nói luôn, không sợ mọi người quên mất rằng Hoàng Tùng Lâm này cũng đẹp trai không kém gì thằng bạn bên cạnh, khéo còn đẹp trai hơn. Y hệt đứa trẻ con mới lên 5, Tùng Lâm giả vờ mếu mếu, lau nước mắt vào tay áo của Bách. Bị cái hành động mọi rợ này của Lâm khiến cho rùng mình mà Bách hóa từ ngơ chuyển ngay sang kì thị thằng đang đứng cạnh, mặt cậu nhăn hết lại, mồm lẩm bẩm mấy câu chửi xua đuổi, tay thì nắm lấy đầu bạn gạt ra đầy phũ phàng.

Cảm thấy vẻ đẹp trai của mình đang bị xúc phạm, Tùng Lâm hít hơi thật sâu, hơi ngửa mặt lên trời lấy lại phong độ dõng dạc khẳng định:

- Tao cũng đẹp trai không kém gì Bách nhé!

- Hay ông, hi vọng tương lai gần sẽ có người quan tâm đến câu nói này của ông, cố lên nhé!

Minh Thúy nở nụ cười khích lệ kèm theo cái vỗ tay tặng bạn, Chi thấy thế cũng gượng cười theo dù chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra với bạn mình, còn lại là Bách im lặng, âm thầm khinh bỉ Tùng Lâm bằng cái gật đầu.

- Đi thi được cộng điểm vùng cao lắm này, tại quê ấy.

Câu trên vừa khen, câu dưới như vả ngược lại vào mặt. Lâm được một phen xấu hổ hóa cún con, trề môi dỗi dỗi, rụt người lại nép ra sau người Hoàng Bách, giọng thỏ thẻ như đang mách.

- Chị mày bắt nạt tao kìa Bách.

- Cái này không phải bắt nạt mà là đúng đấy...

Hoàng Bách quay mặt ra phía sau nói nhỏ lại với Tùng Lâm. Minh Thúy đứng đối diện trông buồn cười, Ánh Chi không nói gì mà chỉ phán xét nhẹ Lâm rồi lắc đầu chán nản.

Vậy buổi sáng ngày tựu trường của cuối thời học sinh là như thế này à? Mong rằng năm cuối cùng của tuổi học trò trong 4 con người Bách, Lâm, Chi và Thúy sẽ mãi vui vẻ bên nhau như vậy.

Mới đây thôi còn vừa bước chân quay trở lại trường mà hôm nay đã là khai giảng rồi. Vẫn như mọi ngày, Bách luôn là người dậy sớm hơn chị mình và chuẩn bị xong xuôi hết tất cả. Nhiều khi Hoàng Bách ngẫm rằng Minh Thúy liệu có đáng làm chị mình không? Mà hầu hết cái gì cũng phải để mình nhắc. Đúng là chị nhà mình luôn không phải là chị nhà người ta mà.

- Tao ghét mặc áo dài lắm Bách, nóng với ngốt điên!!!!!

Chưa thấy mặt đâu mà đã nghe thấy giọng than từ chị mình rồi, Minh Thúy bước xuống tầng trong bộ áo dài trắng bị buộc hai tà vắt gọn sang một bên. Tất cả mọi thứ trên người của Minh Thúy đều trông rất gọn gàng trừ đôi mắt ra, mắt con bé trông lờ đờ vẫn còn đang hẵng dính vào nhau chưa có ý định mở.

- Chịu khó tí, chứ chị cứ như này làm hỏng hết cái áo đẹp. Cho là lần cuối đón mình làm học sinh đi, tươi lên tí. Với lại, mình cũng là con gái mà, điệu tí không sao cả. Chứ trông chị đàn ông qu...

- Rồi, rồi, rồi biết rồi. Nói mấy năm một câu tao thuộc rồi.

Quá quen với cái việc bị em trai mình chê không giống con gái, Minh Thúy vội chặn họng Bách lại, tiện nắm tay thằng cu kéo ra ngoài cửa. Lôi nó một mạch đi thẳng ra trường. Biết chị mình mặc áo dài nóng nên sáng sớm Bách đã lấy sẵn xe ra ngoài để đèo chị cho đỡ phải đi bộ để chảy mồ hôi.

- Lên xe đi, nay đi xe chứ không đi bộ người ngoài lại tưởng em mang giò lụa đến trường cũng hơi ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro