Khởi đầu cho một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu chút nhé, mình có mẹ là người Việt còn ba là người Mĩ. Nên dĩ nhiên mình có một cái tên nước ngoài rồi: Essly.

Vốn dĩ gia đình mình rất hạnh phúc nhưng vào sinh nhật thứ 18 của mình thì công ty của ba mẹ làm giám đốc đột nhiên phá sản. Sau ngày hôm đó, họ cãi nhau rồi ly hôn. Mình và đứa em gái nhỏ hơn 2 tuổi bị chia cắt. Em mình nhỏ hơn nên theo mẹ còn mình đành ở với ba. May mà ba mình đã đóng đủ số tiền học phí cho mình học đến khi tốt nghiệp ở trường quý tộc rồi chứ nếu không thì phải chuyển trường mất.

Mình từ một tiểu thư giàu nhất lớp trở thành một đứa học sinh bị coi thường nhất, học ở đó mà ngày nào cũng co giò đạp xe tới trường, ngày nào cũng phải làm thêm kiếm tiền trả nợ cho ba. Không chỉ trong lớp mà ngay cả bọn con gái trong trường cũng dần dần nhìn mình bằng nửa con mắt, bọn con trai thì chẳng rõ. Nói chung, mình chẳng thiết tha gì cái tuổi 18 này, nói là ghét thì đúng hơn.

Và mình cứ sống thế này:học xong, đi làm thêm, về nhà, ăn cơm, làm bài tập(cho có lệ) và ngủ.

Mình ao ước mình chưa từng có cái tuổi 18 này.

Và mình cứ cô độc như thế cho đến một ngày... Câu chuyện khá li kì này đã thay đổi hoàn toàn cái tuổi 18 của mình và cả sau đấy nữa...

Hôm đó, mình vừa đạp xe đi làm thêm, vừa nghêu ngao hát thì thấy một đám con trai không được đẹp(nói đúng hơn là cực xấu, mỗi thằng xấu một nét riêng mới ghê chứ) đang chọc ghẹo một cô gái cực xinh trạc tuổi mình. Giờ mình mới thấm thía rõ câu nói Bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Ý, họ học cùng trường với mình kia mà. Thôi, chẳng dám can thiệp đâu, mình đã bị đám con gái ghét rồi, không muốn mang thêm những ánh mắt hình viên đạn của bọn con trai đâu với lại ai mà biết được cô gái ấy cũng là một trong những người nói xấu mình thì sao? Mình chẳng muốn lấy oán trả ơn đâu!

Thế là mình thản nhiên dắt xe nhích thêm chút, chuẩn bị đạp thì nghe tiếng cô ấy hét lên và bọn nó thì cười thô lỗ. Tự nhiên thấy ngứa tay ghê. Chắc là bọn FA lâu năm đòi trèo cao đây mà, mình chúa ghét thể loại đó. Mình dừng xe lại, mở điện thoại ra, bật nhạc chuông xe cảnh sát lên và lấy hết công lực hét toáng lên:"Chú cảnh sát ơi, bạo lực học đường này!!! "

Bọn nó tưởng thiệt, chạy tóe khói nhưng không quên "tặng" cho mình những cái nhìn( liếc thì đúng hơn) "đầy thiện cảm". Chả sao, mặt mình dày 80 lớp lận, liếc hổng thủng đâu. Mình cười sặc sụa rồi nhìn đồng hồ đeo tay và hốt hoảng đạp nhanh đến chỗ làm. Ôi, trễ mất rồi! Và mình nghe sau lưng, tiếng cảm ơn cùng tiếng gọi mình lại nhưng xin lỗi nhé, nếu có dịp sẽ gặp lại sau...

Đến khi về nhà dù bị quản lí chỗ làm mắng vì đi trễ nhưng mình vẫn mắc cười vụ hồi chiều nên mặt mày tỉnh rụi. Mình thắc mắc không biết cô gái xinh đẹp đó gọi mình lại để làm gì, trả ơn thì sao? Nghĩ đến đó mình phấn khởi lên nhưng tiếc cái nãy đi vội quá, liệu có gặp lại được cô ấy không nhỉ?

Sáng hôm sau, vừa đến lớp mình đã thấy cô gái hôm qua đứng chờ mình với thêm một anh chàng cực cực đẹp trai luôn!!! Nhìn anh ấy cứ như siêu mẫu á, dáng chuẩn men, khuôn mặt anh tú hết sức. Mình nghĩ chắc là bạn trai cô ấy. Có người đẹp là khác liền hà, tụi con trai lẫn con gái bỗng lột xác, dịu dàng thấy ghê luôn. Tụi này gớm nhỉ? Hai người đó rõ ràng là bông đã có chậu rồi mà. Vừa thấy mình, khuôn mặt cô gái ấy rạng rỡ hẳn, cô ấy chạy đến và nói với mình:

- Cảm ơn cậu vụ hôm qua nhé, cái đám đó rắc rối nhỉ! Chẳng hiểu sao vừa gặp cậu tớ đã có thiện cảm rồi. Chúng ta có thể kết bạn không?

Mình bất ngờ nhìn cậu ấy, lần đầu tiên có người muốn làm bạn với mình thật lòng, lại còn nói nhìn mình rất có thiện cảm nữa chứ, dù mình đã nhìn kĩ mặt mình rồi, chẳng có tí thiện cảm nào, cậu ấy làm mình cảm động quá đi! Đám trai gái xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ xỉa xói mình. Hứ! Kệ tụi nó, mình nắm tay cậu ấy:

- Ừ, chúng ta sẽ là bạn, thân nhất luôn. - Mình thành khẩn nói.

Cậu ấy dịu dàng cười:

- Tớ tên Larah, còn cậu là Essly phải không nhỉ, hôm qua tớ mới thấy mà nên chắc đúng phải không?

Thì ra cậu ấy cố nhìn bảng tên mình để tìm mình. Larah dễ thương cực!!!

- Đúng rồi, đúng rồi, cứ gọi mình là Ess nhé!

Larah khẽ gật đầu và trước khi về lớp còn hẹn mình về chung nữa. Vui quá, mình sẽ không cô đơn nữa.

Lúc cùng Larah đi ra cổng ( tên con trai kia vẫn đi theo), mình mới phát hiện ra một vấn đề khá nghiêm trọng. Larah đi xe limo hẳn hoi ấy còn mình thì đạp xe. Chẳng lẽ mình đạp kè kè cạnh cái xe bóng loáng ấy chắc? Mơ đi! Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ mình bám đuôi rồi lại thêm một tiếng xấu. Chẵng lẽ mình đạp xe chở Larah đằng sau còn để tên kia chạy bộ à, bởi nhìn như anh ta có vẻ như không tin tưởng mình sẽ đối xử tốt với Larah, bộ mặt mình ác lắm hả? Dẹp dẹp, cách này cũng không được nốt. Để anh ta chạy bộ mình sẽ mang tiếng ác. Mình quá nổi tiếng rồi, mà còn tiếng xấu không à, chả muốn bổ sung thêm đâu. Với lại, dù không muốn thừa nhận nhưng chịu thôi, anh ta quá đẹp, mình thật không nỡ.

Mình là đứa con gái thô lỗ, mình biết, nhưng mình thích sống thế. Nghĩ gì nói đó, mình nói hết suy nghĩ nãy giờ của mình cho Larah, ông lái xe và cả anh chàng kia nghe luôn nhưng ngoại trừ vụ thừa nhận. Mình không có khùng mà đi thừa nhận anh ta đẹp trai ngay trước mặt Larah- bạn gái ảnh theo suy diễn của mình.

Chẳng hiểu sao sau khi nghe mình trình bày hoàn cảnh, Larah bật cười, cả tên kia và ông lái xe cũng nhoẻn miệng nhìn nhau cười. Larah yêu cầu ông bác về đi, hôm nay cậu ấy sẽ đi bộ còn mình đạp xe chậm chậm theo và còn một điều nữa là tên kia vẫn cùng
đi. Larah nói lần sau không cần cực khổ đạp xe nữa và yêu cầu mình đưa địa chỉ nhà. Này nhé, cậu ấy sẽ đưa đón mình bằng xe limo theo thế này: Từ nhà đến trường, từ trường đến chỗ làm, cậu ấy sẽ ăn ở đó để ủng hộ mình rồi chở mình về nhà.

Nghe xong mình khoái lắm luôn. Thoát khỏi gánh nặng khi gặp mấy con dốc, khỏi tốn đống tiền lẻ để vá xe khi bị tụi con gái chơi xấu chọc lớp xe. Khoái thì khoái nhưng mình cũng làm bộ từ chối để chứng tỏ mình không lợi dụng Larah. Tội nghiệp Larah, cậu ấy cứ tưởng mình không đi chung là do chưa xem cậu ấy là bạn thân. Khổ thân mình, chẳng giỏi ăn nói, càng lấy lí do dỗ dành Larah lại chỉ tổ phục vụ tên kia một trận cười. Mình gắt gỏng nói:

- Tên bạn trai của cậu thật vô duyên hết cỡ. Tớ nghĩ người như thế này a lê hấp đi cho khoẻ.

Không hiểu sao mình vừa ngậm mồm lại 1 giây thì cả Larah và tên kia đều cười.

- Bé con, em hiểu lầm rồi.

Đồng ý là mình có vóc dáng của nấm lùn nhưng có nhất thiết phải là bé con không? À còn nữa, hiểu lầm á???

- Ess, xin lỗi mình quên giới thiệu, đây là anh mình, ảnh tên là Chriss. Nói đúng hơn là anh cùng cha khác mẹ.

Câu nói của Larah làm mình bị đơ 10 giây. Quế quá! Thiệt luôn á! Và mình cảm thấy mình đúng là một đứa miệng nhanh hơn não mà.

Rồi sau một hồi định thần. Mình từ quê chuyển sang ngạc nhiên:

- Gì chứ? Anh cùng cha khác mẹ á?

Larah định nói gì đó với mình nhưng Chriss ngăn lại, anh ấy cười:

- Một ngày nào đó, anh sẽ nói cho em biết. Ngày mà anh thật sự có thể tin tưởng em.

Mình thắc mắc, là sao? Mình thật sự không hiểu điều anh nói. Mình vẫn lì lợm hỏi anh:

- Em đáng tin lắm lắm luôn đó anh. Này nhé, em chẳng có bạn, chẳng lo nhiều chuyện. Với lại anh nhìn em đi, khuôn mặt ngây thơ này làm sao gây chuyện được. Đúng không anh?

Là láo đấy, mình là chuyên gia gây chuyện, nội sơ sơ cái cách ăn ở của mình đã tốt đến mức để đều đều hai ngày là bị chọc lớp xe một lần.

Anh ấy chỉ cười mà không nói, chắc ảnh thừa biết mình nói láo. Chriss nói mình đừng quan tâm đến những chuyện đó nữa. Vô cùng rắc rối và hại não!

Híc, khó lắm, mình bị bệnh tò mò bẩm sinh. Đó là bệnh kinh niên rồi, không chữa được.

Mình làm bộ gật đầu nhưng thật ra mình cố tình không quên mà đã lưu vào bộ nhớ của mình.

Suốt quãng đường, mình nói như chưa từng được nói. Có lẽ lâu lắm rồi mới có bạn tâm sự làm mình phấn khởi quá mức chăng?

Larah dịu dàng, hiền lành, ít nói nhưng rất hay cười, mà chỉ toàn cười mỉm chi không thôi. Càng nói chuyện với cậu ấy, mình lại càng thấy mình thật thô lỗ, còn cậu ấy đáng yêu gì đâu á.

Anh Chriss cũng rất dịu dàng và thân thiện, anh tử tế lắm nhé. Anh sợ mình mặc cảm vì mình nói quá nhiều còn Larah thì ngược lại. Anh cố gắng đáp lại hầu hết tất cả câu mình nói dù một số chẳng liên quan.

Anh Chriss biết nhiều ơi là nhiều luôn, hỏi gì anh cũng biết.

Mình sẽ rất yêu quý anh nếu cái mồm anh không kín đến thế.

Mình đã tìm mọi cách moi thông tin nhưng chả được còn bị anh đánh trống lảng cả chục lần.

Sau ngày hôm đó, mình được xe limo của Larah đưa đi đón về vô cùng thoải mái.

Mình sẽ là bạn thân với Larah nên dĩ nhiên sẽ thân luôn với cả Chriss. Giờ mình có đến hai người bạn luôn này, hạnh phúc quá!

Tối đó mình tâm sự với ba á. Ba mừng lắm. Tội ba, từ khi nhà phá sản gặp lại người quen cũ bị khinh dễ sợ. Mấy lần ba thấy tụi nó nói xấu mình, ba càng buồn hơn. Giờ mình có bạn rồi, ba vui nhưng còn ba thì sao?

Mình hỏi ba thế nhưng ba không nói gì, ba chỉ cười. Ba lại giấu cảm xúc.

Mình cũng biết ba còn yêu mẹ nhiều nhưng hỏi ba, ba cũng giấu. Người đòi chia ly là mẹ, người đòi hỏi cũng là mẹ, mình biết chứ, mình lớn rồi mà.

Suy nghĩ lắm vào, mình quên cả ôn bài.

Sáng hôm sau làm bài kiểm tra. Trời ạ, te tua luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro