Anh trai bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Larah với anh Chriss lại đến lớp đón mình. Mình than với Larah hôm trước cô giáo giảng bài mình chả hiểu gì cả nên sáng nay ngu ngu làm sai gần nửa số bài kiểm tra. Larah hỏi mình:

- Sao cậu không hỏi tớ?

- Tớ không muốn phiền Larah đâu. Cậu giúp tớ nhiều rồi.

- Vậy sao cậu không hỏi bạn trong lớp?

- Tớ hỏi rồi mà, nhiều lần lắm luôn mà chả ai chịu bày còn nói tớ phiền.

- Bạn bè kì cục thế. Mặc kệ bọn họ, tớ chả phiền đâu, tớ sẽ giúp Ess.

- Cái lớp này sống ích kỉ và buồn cười nhỉ, bé con? -Anh Chriss cười với mình.

Buồn ghê! Bao nhiêu lời van xin thấm thiết mình dành cho tụi nó không bằng hai câu chọc tức của anh em nhà này. Bọn họ quay mặt 180 độ, dịu dàng với mình:

- Xin lỗi nha Ess, lúc nãy tụi này bận quá nên nặng lời chút mà.

Ờ, hay lắm! Dám qua mặt bà á? Ôi dào, còn kém lắm con à. Bà đây thấy rõ tụi con đến nói với nhau lúc đó đang rãnh mà. Rất tiếc, bà này không phải lọ lem nhân từ dễ ức hiếp đâu. Bà cũng không vừa.

- Chắc tớ quen nghe chửi rồi nên giờ thấy hổng lọt tai. Lúc nãy các cậu bận à? Ối, xin lỗi, tớ hỏi đúng lúc các cậu đang ngồi ngáp dài ngáp ngắn nói đang rảnh này rảnh nọ mà nhỉ? Thật vô ý quá! Tớ không ngờ đó là bận đấy. Cảm ơn nhé! Các cậu vừa giúp tớ mở rộng tầm nhìn đó!

Anh Chriss phối hợp cực cực ăn ý luôn! Ảnh gật gù:

- Đúng đấy bé con, đúng là được mở rộng tầm kiến thức.

Larah thì không như thế, cậu ấy chỉ nói đơn giản:

- Không cần tốn hơi làm gì, đi thôi Ess, anh Chriss, chúng ta đi.

Rồi Larah một tay kéo mình, một tay kéo anh Chriss đi ra khỏi đống lộn xộn, ồn ào.

Được hai người đẹp xỉa xói tụi nó sướng đến mức mặt mày ỉu xìu, có đứa con gái nghe anh Chriss nói thế bị tổn thương khóc bù lu bù loa.

Thấy thương ghê... đáng đời!

Tụi nó biết ơn ghê luôn á. Buồn thúi ruột thế mà vẫn không quên liếc mình mấy cái. Người ta đã có lòng thế mình phải đáp lại chứ, đúng không?

Mình vừa nói vừa vẫy tay chào như đi thi hoa hậu:

- Cảm ơn, cảm ơn.

Nhìn bộ mặt ức chế của tụi nó mà cười chết mất thôi.

Larah nhìn mình bằng đôi mắt ngưỡng mộ:

- Ess trả đũa cừ thật!

Anh Chriss cười:

-Tốt lắm bé con!

Mình vênh mặt lên:

- Chứ sao! Ai bảo tụi nó xem thường tớ! Hứ, tưởng tớ dễ bắt nạt á hả? Mơ đi nhé!

- Bé con cũng không vừa nhỉ, tiếp tục phát huy nhé.

Lần đầu tiên làm việc không tốt mà được tán dương thế đấy. Ghê chưa?

Larah sẽ phụ trách kèm mình môn Văn, Sinh và Lý. Học với Larah cực nhẹ nhàng. Cậu ấy giảng rất từ tốn và kiên nhẫn giải đáp những câu hỏi ngu không còn gì để ngu của mình.

Anh Chriss giúp mình môn Toán, Tiếng Pháp và Hóa. Anh kì lắm luôn, ảnh giảng mình không hiểu tự nhiên cốc đầu mình. Mình bực bội lải nhải:"Anh Chriss xấu tính, chỉ giỏi bắt nạt con nít thôi. Anh giảng dở mà lại đánh em."

Mình nói nhỏ lắm ý, vậy mà anh vẫn nghe, báo hại ăn thêm một cái cốc nữa, cái cốc này công lực gấp đôi cái trước. Mình đau thì đau thật nhưng không đến nỗi ra nước mắt, nhưng Ess muốn anh xin lỗi, cố nặn ra giọt nước mắt rồi bật chế độ diễn sâu:

- Đau em, đau thật á, ghét anh, Chriss!
Rồi đưa tay lên ôm đầu phụ họa:

- Nếu Larah giỏi những môn này, em sẽ chẳng cần anh đâu, Larah hiền lành sẽ không đánh em thế này, hu hu.

Anh không thèm quan tâm luôn, tặng cho mình thêm một cái cốc nữa, khuyến mãi thêm nụ cười mỉa mai cùng một câu nói đểu:

- Ngốc, em diễn cực tệ!

Thôi chết, lòi đuôi rồi, thôi xong, lại bị Larah cười. Mình vẫn tiếp tục vở kịch chưa hoàn thành:

- Anh thật vô tâm, lại còn vu oan cho em. Anh xem, sưng lên rồi này.

Rồi mình chỉ vào chỗ sưng do lanh chanh đập đầu vào tường hôm qua, vô tình anh Chriss lại cốc gần chỗ đó nên mình tranh thủ vận dụng. Rồi nhìn anh với hi vọng anh sẽ hối lỗi. Nhưng không, anh cốc mình thêm cái nữa rồi nói:

- Sưng gì chứ, em học dở quá nên tích tụ thành cục ấy. Nếu còn tiếp tục học dở nữa mà không chịu tiến bộ nó sẽ to ra, to ra, sưng tấy lên và rồi... Thôi, không nói nữa kẻo em nói anh trù em, chăm chỉ học đi và đừng mơ anh sẽ xin lỗi em. Hiểu chưa, bé con?

Xí, anh đang lừa em. Rõ ràng là do tai nạn đập đầu hôm qua mà. Hôm qua ấy, anh dịu dàng lắm cơ mà hôm nay lại chuyển sang bắt nạt mình rồi.

Nhưng mình càng cố trả thù anh lại càng ăn cốc thôi. Biết điều, mình ngoan ngoãn cúi đầu xuống làm bài, anh ấy vừa xoa đầu mình vừa nói giọng đắc chí:

- Vậy mới ngoan chứ, bé con.

Mặt mình vẫn còn bí xị.

Anh Chriss lại cười. Anh lần này không giảng nhanh như lúc nãy, có lẽ vì đã xác định được chính xác chỉ số IQ thấp bé đáng thương của mình thông qua mấy bài tập sai te tua.

Làm xong mớ bài tập, mình mệt như đang leo núi á.

Chưa bao giờ mình làm đầy đủ bài về nhà thế này, vui quá trời luôn! Mình cảm ơn Larah và anh Chriss ríu rít. Larah bảo mình bữa nào được phép đi làm thêm trễ như hôm nay cứ nhờ cậu ấy và anh Chriss giảng giùm cho. Mình gật đầu lia lịa, ngu gì bỏ lỡ cơ hội béo bở này chứ. Có gia sư kèm miễn phí cơ mà. Chỉ có điều ăn cốc hơi nhiều, ê cả đầu.

Larah tốt bụng xin làm thêm chung cùng mình cho vui, tiền lương tháng cho mình hết. Ghen tị chưa?

Người đẹp có khác, bưng bê, lau bàn cũng đẹp, khách vào quán ai cũng nhìn cậu ấy.

Khách mỗi lúc một đông, mà chỉ toàn nam sinh không à. Có nhiều người định đến gần Larah liền bị hai ông vệ sĩ nhà cậu ấy ngăn lại, nhìn hài lắm.

Ông chủ thì khỏi nói, mừng rơn, khen mình giỏi tìm đâu ra con bạn xinh thế, rồi hớn hở tăng lương cho mình.

Mình vui dễ sợ luôn, nhảy cẩng lên, nắm tay ông chủ lắc lắc:

- Thật hả? Ông chủ không chọc cháu chứ?

- Ta đâu có rảnh rỗi mà chọc cháu, có thấy bận lắm không?

Ôi! Là thật! Từ khi gặp Larah mọi chuyện tốt hơn hẳn. Yêu Larah nhất!

Khách đông cũng mệt, mình chạy hỏi khách ăn gì rồi bưng bê liên hồi luôn. Tay chân mũi hễ ngơi tay chút là thi nhau thở.

Chẳng bù với Larah, nhìn mà ham, cậu ấy chỉ bưng những món ăn nhẹ và lau những cái bàn sạch nhất. Mấy mâm nhiều đồ ăn, bàn dơ hai ông chú hăng hái kia giành làm hết rồi. Tiểu thư cành vàng lá ngọc mà, ai lại để làm việc nặng chứ, giống mình trước đây thôi.

Mình thở dài đảo mắt nhìn quanh và thấy anh Chriss đang ngồi trong một góc nhỏ đọc sách.

Cái góc đó là kín đáo nhất trong quán rồi đó nha, mình là người phục vụ mới rõ về cái góc ấy. Nhưng mình lầm to. Đôi mắt của những bà chị, em gái mê trai cực tinh. Dòm qua lại mấy cái đã tia ra anh rồi, và thế là lượng khách nữ đông lên, không kém gì nam luôn á.

Mấy bà chị, cô em tìm mọi cách bắt chuyện với anh Chriss đang mê say đọc sách kia.

Anh tuy thân thiện trả lời nhưng khuôn mặt lại có vẻ không thoải mái, anh cố nói khéo để họ cho anh quay lại câu chuyện trên trang giấy đang lôi cuốn anh. Anh ngây thơ thật, làm gì dễ thế chứ, anh càng cố, họ càng nhay.

Thấy mình nhìn về phía đó cười khúc khích, anh giơ tay ra hiệu :"Cứu anh."

Nếu lúc nãy anh không cốc mình thì mình sẽ cứu anh vì mình rất nhân từ nhưng mình muốn anh nếm mùi cay đắng chút. Mình nhìn anh bằng đôi mắt cảm thông rồi vẫy tay, rồi cười hí hí và rồi chạy mất.

Tội anh ghê luôn.

Cuối cùng cũng đến giờ về, mình nhanh nhảu viện cớ cho hành ₫ộng lúc nãy:

- Em không ác như anh đâu mà cố ý bỏ rơi anh thế. Em sợ họ xông vào đánh em. Anh nghĩ xem, chuyện dù sao cũng chẳng liên quan đến em, để em liên lụy thế không phải rất đáng thương sao?

Anh cười gượng gạo:

- Đúng, em không ác như anh, chỉ ác hơn anh thôi.

Rồi anh nhìn mình chằm chằm:

- Em chỉ cần đến nói xin lỗi nhưng làm ơn giữ trật tự cho quán chúng tôi làm ăn là được thôi mà.

Mình giả bộ ngây ngô:

- Có thể vậy sao? Giờ em mới biết đó.

Anh ấy nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, mày hơi nhíu lại:

- Em lại đem câu nói này áp dụng với anh sao, bé con?

Mình nghĩ chắc anh đang hơi giận rồi, mà mình cũng có lỗi một phần, anh Chriss dù sao cũng là gia sư miễn phí của mình, phải nể mặt chút. Nhưng đừng nghĩ mình sẽ xin lỗi một cách ngoan hiền nhé, không đâu!

- Lúc chiều anh nói cố phát huy mà, em dốt nát làm theo mù quáng lời anh. Suy cho cùng em vẫn là cô bé ngoan chứ, làm theo người lớn nói, phải không anh?

Anh chưa kịp mở miệng, mình đã nhanh nhẹn chặn họng trước:

- Anh đừng vì thế mà giận em nhé. Anh mà giận, cuộc đời em sẽ tăm tối lắm, lỡ anh xúi Larah nghỉ chơi em rồi còn không giảng bài cho em thì sao. Anh được hâm mộ thế mà lại không thích. Anh thấy em không? Ế thấy thương luôn, đáng lẽ em phải ganh tỵ và hại anh mới phải. Đằng này em lại hòa đồng sống thân thiện với anh. Chẳng phải em có tâm hồn rất cao thượng sao? Hầy, quanh qua quẩn lại em vẫn thấy em tốt tính, anh sẽ không nỡ giận một cô bé thân thiện, tốt tính như em đúng không?

Khuôn mặt anh đã bớt khó chịu. Ôi, mình phục tài ăn nói của mình hết cỡ luôn. Anh Chriss xoa đầu mình:

- Ừ thì em ngoan ngoãn, thân thiện, tốt tính, chỉ có anh là hư hỏng, ích kỉ, xấu tính thôi phải không, bé con?

Ớ, gì thế? Anh hiểu lầm rồi.

- Em không có ý đó mà.

Mình cố làm vẻ dỗi dỗi một chút. Thành công bất ngờ nha, anh cười:

- Không giận em nữa.

Rồi anh cốc đầu mình. Mình phụng phịu:

- Anh lại cốc em nữa rồi.

Và anh ấy lại cười. Anh cười nhìn đẹp lắm, rất rất đẹp, nó có gì lạ lắm, làm mình cười theo.

Larah đưa mình về bằng limo, cậu ấy theo mình đến cửa nhà rồi thì thầm vào tai mình:

- Ess biết không, anh Chriss chưa từng chơi với người con gái nào ngoại trừ mẹ anh ấy mà lại vui như chơi với cậu. Ngay cả tớ mà cũng không ₫ược thế đấy.

Mình bất ngờ, nói vẩn vơ:

- Có lẽ do hợp gu.

Larah lắc đầu nguầy nguậy, nắm lấy tay mình cười:

- Không đâu, cậu không thấy hai người tương phản về mọi mặt sao?

Đúng thật. Anh Chriss học giỏi - mình học ngu, anh Chriss đẹp ơi là đẹp - mình xấu nhưng cũng không đến mức xấu ơi là xấu, anh Chriss được nhiều người ái mộ - mình bị kì thị, anh Chriss cao, dáng chuẩn - mình lùn lại sở hữu thân hình ba vòng như một,...

Mình chỉ kịp suy nghĩ, chưa biết nói gì Larah đã nói tiếp:

- Có lẽ vì Ess là một cô gái rất đặc biệt.
Mình bị đơ một hồi lâu cho đến khi cậu ấy tạm biệt mình. Không biết ai đó ngồi trong xe đọc sách có nghe được câu chuyện này không và trong lòng anh, Ess có thật sự đặc biệt không?

Mình muốn được có người tôn trọng và cảm thấy mình đặc biệt đối với họ ngoài gia đình mình. Vì từ khi bước vào độ tuổi này mình thật sự cô đơn và thiếu tình thương.

Larah thật sự coi trọng mình thế, mình hạnh phúc lắm. Nhưng còn anh Chriss thì sao?

Câu nói của Larah làm mình khó tài nào chợp mắt. Mình suy nghĩ linh tinh rồi tự hỏi:"Anh Chriss có quý Ess không? Vì dù anh hay cốc em nhưng Ess quý anh mất rồi, như một người anh trai vậy. Nhưng đứa em gái tệ thế này, liệu anh có quý không?"

Trằn trọc hồi lâu, giấc ngủ đến với mình lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro