Một ngày toàn hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ tại cái đồng hồ bị lác không reo kịp giờ và tại trong chăn quá ấm, ba lại đi làm từ sớm nên mình mới xấu hổ thế này.

Mình vội vàng làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, phết đại ít bơ vào miếng bánh mì nửa chín nửa cháy. Còn chưa kịp chải lại mớ tóc rối bù đã nghe tiếng còi xe limo dưới nhà.

Mình sợ họ chờ, nhét đại miếng bánh vào mồm và phóng như bay xuống cửa nhà rồi khóa cửa lại.

Thật xui xẻo, Larah hôm nay bận việc đi từ trước, một mình anh Chriss tới đón mình. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình ( tóc như một đống bùi nhùi, cà vạt méo lên méo xuống, miệng ngậm miếng bánh cắn nham nhở), anh liền bỏ ngay cuốn sách đang đọc dở xuống, hỏi thăm:

- Bé con, nhìn em không được ổn, thức dậy muộn à?

Thường thì có Larah có lẽ sẽ ổn hơn, ít ra cậu ấy có thể làm phân tâm anh Chriss một chút. Giờ bao nhiêu sự chú ý của anh ấy dồn vào mình, dù mình ít quan tâm dư luận nhưng trước mặt người khác giới mà bê bối thế này thật chẳng ra làm sao (ngoại trừ ba mình).

Anh Chriss đưa cho mình một cái lược nhỏ màu trắng có sẵn trong xe rồi nói:

- Em chải lại tóc, sửa lại cà vạt, đưa miếng bánh em đang ngậm đây.

Mình chưa kịp làm gì anh đã giật miếng bánh khỏi miệng mình rồi thản nhiên vứt vào sọt rác bên cạnh.

Mình vừa cố gỡ mớ tóc rối, vừa càm ràm:"Đó là bữa sáng của em mà, anh thật xấu xa, đáng ghét, xem thường đồ ăn,... "

Anh chẳng thèm quan tâm lời mình bởi đang bị cuốn sách trước mặt quyến rũ. Đối với người như anh chắc một trăm cô siêu mẫu không hấp dẫn bằng một cuốn sách mới xuất bản. Vì lẽ đó nên anh chẳng thèm ngó ngàng đến mình đang bức xúc lải nhải như điên, mình còn chẳng bằng cô làm tóc cho siêu mẫu chứ đừng nói là trăm cô siêu mẫu.

Nhưng mình đang rất đói, mình không thể sống nếu thiếu một trong ba bữa chính. Đành rằng anh Chriss có thể thấy ngứa mắt vì miếng bánh xấu xí của mình nhưng anh không nên làm thế. Điều anh làm giống như ám chỉ mình đang ăn rác rưởi và điều đó đã làm một con mặt dày kinh khủng như mình tổn thương.

Uất ức quá! Dù chỉ là một hành động thô lỗ với miếng bánh nhỏ thôi cũng không thể tha thứ. Thế là mình giận anh, mình sẽ không bao giờ đi cùng xe với anh Chriss nếu không có Larah. KHÔNG BAO GIỜ luôn!

Mình đang suy nghĩ thế tự dưng anh bảo bác lái xe cho dừng lại tại một tiệm bánh sang trọng rồi anh mở cửa xe đi vào đó.

Ôi! Mùi bánh thơm phức đang làm cái dạ dày của mình thèm khát. Mình ngồi xoa xoa cái bụng để an ủi cái dạ dày tội nghiệp.

Anh Chriss vừa bước ra, trên tay cầm một hộp bánh hamburger đặc biệt. Anh mở cửa xe bước vào và đầu mình hiện ra hình ảnh anh nhìn mình đầy ranh mãnh, tay huơ huơ chiếc bánh ngay trước mặt mình để trêu ngươi mình. Và mình rủa anh tơi bời. Mình cảm thấy mình thật đáng thương!

Nhưng mình thật sự đã hiểu lầm. Anh Chriss đặt hộp bánh vào tay mình. Trước đôi mắt mở to vì kinh ngạc của mình, anh giải thích:

- Đừng nhìn anh nữa, ăn đi nào. Là của em đó.

Thì ra anh mua nó cho mình, vậy mà lúc nãy mình nghĩ xấu anh như thế. Mình thấy tội lỗi quá, liền xin lỗi anh:

- Lúc nãy dù anh có nghe hay không nghe em nói thì đừng để bụng nhé. Em cứ nghĩ anh vứt đồ ăn của em đi do anh xem nó là rác.

- Anh không ngờ em lại nghĩ sâu xa thế. Anh chỉ sợ ăn đồ cháy sẽ không tốt cho em, nó sẽ gây ung thư đấy.

Thì ra anh vứt nó vì nghĩ tốt cho mình. Hiểu lầm, hiểu lầm lớn rồi.

Anh nói tiếp:

- Những lời em nói, anh đều nghe hết. Nhưng anh không đáp lại vì anh nghĩ không cần thiết. Giờ thì rõ chưa nào, bé con?

Mình cười cười. Mình mở hộp bánh ra và ăn ngấu nghiến. Chẳng cần giữ hình tượng gì cả, mình đói sắp chết rồi. Khi mình ăn hết anh còn rất tử tế đưa khăn cho mình lau cái miệng dính đầy sốt.

Anh Chriss không biết thuộc dạng gì nữa, lúc thì lạnh lùng, lúc thì thân thiện, lúc thì tử tế, lúc thì hài hước, lúc thì dịu dàng. Anh chẳng vào khuôn khổ một kiểu người nào cả.

Mình và anh Chriss đặt chân xuống trường, mỗi đứa có một lối khác nhau dẫn đến phòng học. Vừa thấy mặt mình xuất hiện tụi nó đã mỉa mai:

- Nó đến kìa. Ỷ mình quen được với Larah và anh Chriss là ngông lên đấy. Hôm qua còn dám làm tụi mình bẽ mặt. Đúng là một đứa chẳng ra gì.

Có đứa còn đứng ngay trước bàn mình, đập cái rầm xuống bàn, nhìn mình đầy khiêu khích:

- Đồ mặt dày. Mày đừng nghĩ quen được anh Chriss và Larah là mày đỉnh. Tao nói cho biết nếu mày chưa soi gương, mày chẳng đẹp đẽ gì đâu. Thân hình vừa lùn, vừa lép, khuôn mặt nhìn như đứa cấp hai, đừng mơ được đi học cùng anh Chriss thì ảnh sẽ thích mày. Loại người mãi không trưởng thành như mày anh Chriss chơi một thời gian sẽ ngán mày ngay. Nghe cho rõ đây, mày đúng là thứ đồ chơi rẻ tiền!

Nó tuôn một tràng về mình luôn, nếu mình là hạng người như thế hay người dễ bị tổn thương thì sẽ gục đầu xuống bàn mà khóc ngay theo ý đồ của tụi nó. Nhưng mình không làm gì sai, mình chẳng thấy tổn thương tí nào, mình còn chẳng thèm quay sang nhìn nó mà xem nó như vô hình rồi thản nhiên lật sách ra ôn bài.

Mình chỉ không muốn nói thôi, mình chịu đủ phiền phức rồi. Mình đã cố nhẫn nhịn, cố kìm nén những câu chửi sắp nhảy tọt ra khỏi miệng. Nhưng cô ta không để mình nuôi ý chí giữ gìn hòa bình. Hếch mặt lên, nói:

- Đúng quá rồi chứ gì. Mày đừng cố giả lơ nữa. Thừa nhận đi, mày đang cố câu dẫn anh Chriss.

Cái bộ mặt nó nhìn gai tinh lắm kìa. Cái giọng đểu cáng làm mình không thể chịu đựng được nữa. Mình hất tay nó ra khỏi bàn, rồi phản lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể:

- Chính cậu đang cố câu dẫn anh ấy thì không xứng đáng để nói tôi đâu, nếu không thì đâu vác mặt đến đây để ghen ăn tức ở. Tôi cũng nói cho cậu biết, nên xem lại bản thân mình trước khi mở miệng nói người khác kẻo vừa nói vừa nhột nhột trong lòng thì không hay đâu. Lời khuyên chân thành đấy!

Nó đơ người nhìn mình, tụi con trai chỉ vào nó cười khinh bỉ. Nhân cơ hội áp đảo dễ dàng này mình tiến đến gần đám con gái đang đơ không khác gì con nhỏ kia. Mình đập mạnh xuống bàn bên cạnh khiến một cậu bạn giật mình:

- Mấy người không đủ tư cách để nói tôi, không đủ tư cách để nói anh Chriss như thế. Anh không phải là loại con trai đùa cợt tình cảm của người khác! Nếu mấy người nghĩ anh ấy xấu xa như thế thì không đáng để theo đuổi anh ấy. Tôi và anh ấy không có quan hệ yêu đương như mấy người nghĩ. Mấy người là một bọn ghê tởm, xấu xa, về sau làm ơn đừng lại gần tôi! Cũng đừng lại gần Larah hay anh Chriss! Những người tốt như họ sẽ bị ô uế khi đứng gần mấy người!

Hạng người đáng ghê, đáng khinh! Cũng may tụi nó không thèm làm bạn với mình nữa mình mới hiểu rõ tình bạn giả dối trước đây tụi nó giành cho mình. Tụi nó bảo mình sinh ra trong một gia đình thất bại, nhà nghèo và mình có ngoại hình mãi không trưởng thành, cả khuôn mặt và vóc dáng đều trông giống đứa cấp hai, khác với tụi nó là đáng khinh. Bộ tụi nó hoàn hảo chắc? Mình thấy tụi nó mới đáng khinh. Suốt ngày soi mói, ghen tỵ với hạnh phúc của người khác, suốt ngày tìm mọi cách nuôi dưỡng ý nghĩ xấu về người khác dù tụi nó đã hiểu hết người đó chưa? Tụi nó chỉ biết nói xấu, phá hoại hạnh phúc của người khác. Mình với tụi nó, ai mới là người đáng khinh?

Mình chạy ra khỏi lớp ngay sau đó. Tạm trốn trong nhà vệ sinh một lát, đợi đến khi gần vào lớp mình sẽ chui ra. Mình biết bây giờ mà để tụi nó thấy mình là xong luôn. Mình sẽ được sở hữu một khuôn mặt môi đỏ, má hồng, mắt tím vô cùng tự nhiên không qua son phấn.

Úi, gần đến giờ vào lớp rồi này, đi ra thôi.

Và cảnh đầu tiên mình thấy khi cách lớp khoảng 3 mét là cảnh đám con gái ban nãy gây sự với mình đang nói xấu mình một cách hào hứng với anh Chriss.

Tụi nó khôn lắm. Bỏ hết tình tiết tụi nó nghĩ xấu anh đi, thêm những từ tục tiểu vào trong câu nói của mình, sửa những câu chửi của tụi nó thành lời khuyên nhẹ nhàng, tăng vẻ tàn ác lên những biểu cảm của mình. Thế là từ một câu chuyện tụi nó vu oan rồi đến chửi mình, mình không nhịn nổi mới nói lại thành câu chuyện tụi nó khuyên mình đừng bám riết theo anh Chriss mãi nhưng mình không nghe còn chửi tụi nó tơi bời. Tụi nó còn khuyên anh Chriss đừng tiếp xúc với mình, mình đang lừa đảo anh để lấy tiền trả nợ cho ba. Ôi, một lũ điêu ngoa, người nên than thở là mình mới phải, người anh Chriss nên tránh xa là tụi nó. Tất cả lời tụi nó nói đều sai sự thật!

Anh Chriss sẽ không tin đâu, đúng không?

Hiểu lầm to rồi.

Sau khi nghe tụi nó nói xong anh đã cười. Một nụ cười nhìn có vẻ khinh thường.

Nụ cười đó, là anh đồng tình với họ nên cười hay anh cảm thấy mình thật nực cười và đáng khinh?

Mình thật sự thất vọng và buồn bã. Có lẽ vì đã đặt quá nhiều sự tin tưởng và hi vọng vào anh.

Đáng lẽ ra mình không nên thế, không nên quá tin tưởng anh, không nên vì anh mà gây sự với họ. Và cũng không nên thất vọng vì trước giờ trong cái xã hội này đã ai thật sự tốt với mình đâu. À không, có Larah, người duy nhất.

Nếu anh đã chọn tin tụi nó, mình sẽ là người biết điều. Mình sẽ tự tránh xa anh, mình không muốn tự làm chính bản thân đau lòng.

Và trước khi quay lưng đi đường khác về lớp, mình thấy anh đang nói gì đó. Nhưng lúc đó tai mình ù đi và mình cố gắng chạy nhanh, cố gắng không nghe điều anh sắp nói.

Mình không muốn nghe hay đúng hơn mình không đủ dũng cảm để nghe thêm bất kì lời nói nào có thể làm tổn thương mình nữa.

Tại sao lại là người mình yêu quý như anh trai phản bội mình? Tại sao không phải ai khác?

Và mình cảm thấy thật yếu đuối. Vừa vào lớp sống mũi mình đã cảm thấy cay xè. Đầu óc mình chỉ còn nghĩ đến việc làm dễ thương sáng nay của anh mà tiếc nuối.

Có lẽ vì đã hoàn thành được mục đích nên tụi nó không đánh mình trong khi cô vào lớp trễ. Ít ra tụi nó cũng còn có tâm một chút, để yên cho cái tâm trạng suy sụp của mình. Bây giờ tâm trạng của mình phải gọi là tệ của tệ của tệ. Kinh khủng lắm!

Hôm nay là ngày gì thế?

Cái ngày gì mà chỉ toàn hiểu lầm.

Mình hiểu lầm anh Chriss, tụi nó hiểu lầm mình và rồi mình lại tiếp tục hiểu lầm anh Chriss.

Còn cái hiểu lầm nào nữa, đến một lần luôn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro