Hiểu lầm thật, hiểu lầm giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày gì mà lắm cái xui thế?

Thầy Toán vào lớp với khuôn mặt hầm hầm, bắt cả lớp làm bài kiểm tra nhanh. May mà hôm qua mình có nhờ anh Chriss giảng giùm rồi nên tương đối suôn sẻ. Tiếc ghê, từ nay trăm sự đành nhờ Larah hết, cậu ấy tuy không giỏi mấy môn kiểu này nhưng hơn mình hẳn hai lần ý chứ.

Cũng may nữa là sau giờ Xã hội trước giờ Toán, mình học được một điều :

" Nếu ai đó làm điều gì xấu xa với bạn. Đừng để tâm làm gì. Hãy dùng bộ não của mình để ghi nhớ những điều đúng đắn, để tâm đến những người thật sự tốt với bạn."

Mình thấy nó nghe có lý ghê ấy chứ và mình đã lấy lại tinh thần. Nhờ thế mới làm được bài kiểm tra.

Sau chuyện này mình lại càng phải mạnh mẽ hơn nữa!

Quyết tâm là một lẽ nhưng có thực hành được không mới quan trọng.

Khi Larah cùng anh Chriss đến đón mình. Lòng mình lại cảm thấy nhói nhói. Đầu mình lại hiện lên cảnh anh cười, anh mua bánh cho mình, anh cốc mình, anh đọc sách, anh giảng bài với những cảm giác lộn xộn. Mình vừa ghét anh, vừa muốn níu giữ hình ảnh anh những lúc đó, vừa muốn tránh xa anh.

Con tim mình lại yếu mềm!

Thấy mình cứ đi xa xa anh Chriss, mặt tránh chạm mặt anh. Larah vỗ vai mình hỏi:

- Sao cậu cứ tránh anh tớ thế? Nói xem, ảnh đã làm gì cậu?

Rồi cậu ấy quay sang anh Chriss:

- Sáng nay không có em đi cùng anh thừa cơ ức hiếp Ess của em đúng không?

Mình không nhìn anh nên không biết bộ mặt anh thế nào, chỉ nghe tiếng cười:

- Anh mà ức hiếp á?

Mình bỗng dưng bức xúc hét lên:

- Đúng! Anh không ăn hiếp tôi nhưng anh lại nỡ đối xử với tôi tệ như thế!

Larah nâng khuôn mặt mình lên và mình nhìn thấy biểu cảm đầy ngạc nhiên của anh Chriss. Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi:

- Đã có chuyện gì xảy ra sao?

Mình bực mình quát:

- Cậu đi mà hỏi hắn ta đó!

Anh Chriss không đợi Larah hỏi, anh đến cạnh mình, nói giọng nhẹ nhàng:

- Bé con, anh đã làm gì khiến em giận sao? Nói anh nghe đi, anh thật sự không biết.

Mình nhìn anh đầy tức tối:

- Khi bọn con gái nói xấu tôi trước cửa lớp, anh không biện minh cho tôi mà lại cười khinh bỉ tôi. Anh đồng ý với họ chứ gì?

Nghe xong anh không tỏ vẻ hối lỗi như mình tưởng mà lại phá lên cười. Anh cốc đầu mình:

- Tưởng em nói gì, hóa ra là thế. Anh không đồng tình với họ mà cũng không cười khinh em. Lúc đó anh nghe họ nói về em như thế, anh biết em không phải hạng người đó, anh không tin. Nhưng anh cười vì anh thấy họ là một đám bịa đặt, nói dối không chớp mắt và những điều họ nói về em nghe như...

Anh dừng lại một chút. Mình tròn xoe mắt nhìn anh đầy tò mò:

- Như thế nào?

Anh Chriss xoa đầu mình, nói tiếp:

- Nghe như đang tự nói chính họ.

Anh nói nghe hay quá đi! Mình thích câu đó!

Anh nhìn mình, vẫn giọng nói dễ nghe, anh hỏi:

- Em nghe xong còn giận không?

Mình lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao mà giận anh được với khuôn mặt đang trìu mến nhìn mình và giọng nói đó. Hay quá! Anh Chriss không phản bội mình. Mình vui vẻ hỏi anh:

- Sau đó anh còn nói gì nữa?

- "Đừng bao giờ đem những lời nói đáng khinh của các người về Ess nói với tôi nữa. Càng nghe càng chướng tai. Rõ chưa?"Bé con, anh nói vậy đó.

Cảm động quá đi và xấu hổ nữa. Mình kéo kéo tay áo của anh, nói nhỏ:

- Em xin lỗi, lại nghĩ xấu anh nữa rồi.

Lần sáng nay mình nghĩ mình hiểu lầm anh, thực ra anh chả tốt đẹp gì là hiểu lầm giả ấy. Lần này mới đúng là hiểu lầm thật.

Anh lại xoa đầu mình và cười:

- Đôi khi hành động không rõ ràng dễ gây hiểu lầm. Dù sao em cũng bị tổn thương, không cần xin lỗi anh đâu. Lần sau chuyện gì cũng phải hỏi anh đàng hoàng rồi mới được giận đấy.

Câu nói của anh có vẻ đùa, khiến tâm trạng mình tốt hơn và mình đã hết áy náy. Mình nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong của anh và cười đáp lại anh.

Mắt anh đẹp thật, cô gái nào dễ xiêu lòng sẽ bị hút hồn ngay. Chả bù với đôi mắt đen đục của mình chẳng có tí gì đẹp cả.
  
Larah thở phào nhẹ nhõm:

- Trời ạ, tớ cứ tưởng sắp cãi nhau to rồi làm lo muốn chết luôn.

À, nói về mắt thì Larah cũng có đôi mắt xanh biển đẹp như anh Chriss. Không đúng, phải nói là đẹp hơn vì đôi mắt của cậu ấy to hơn kết hợp với hàng lông mi dài hơn và cong hơn anh Chriss. Cũng đúng thôi vì mắt con gái thường đẹp hơn mà nhưng mình là ngoại lệ.

Hai anh em nhà này cũng ăn cơm mà sao đẹp và thông minh dữ vậy? Chả bù với mình.

Hôm nay mình được nghỉ làm thêm, Larah rủ mình đến nhà cậu ấy chơi. Dĩ nhiên mình đồng ý ngay, được ăn cơm ngon mà, ngu gì không đi. Với lại hôm nay cũng không có bài tập, tha hồ chơi đến tối.

Mình gọi cho ba xin phép và ba mừng lắm, ba rất yên tâm khi nghe mình kể về Larah và anh Chriss.

Nhà của cậu ấy to ơi là to luôn. Đẹp thiệt là đẹp, hơn hẳn nhà cũ của mình. Hệ thống an ninh dày đặc, có cảm giác như một con ruồi cũng khó chui lọt.

Nhìn nhà cậu ấy, tự nhiên mình thấy buồn quá. Không phải mình ghen tị đâu. Chỉ là buồn thôi, những kỉ niệm trước đây mình sống vui vẻ cùng gia đình đang xa lắm bỗng ùa về trong tâm trí. Tràn đầy đến mức làm mình cảm thấy nghẹn ngào.

Larah dẫn mình đến phòng cậu ấy, mình càng thấy nghẹn hơn. Không phải lỗi của Larah, cậu ấy đâu biết mình nghĩ gì. Rồi mình tuôn ra một tràng trong vô thức:

- Nhà tớ cách đây một tháng cũng đẹp lắm, to nè, rộng nữa, cũng có vườn hoa, có máy quay, có người làm. Tớ và em gái cũng có phòng riêng, to lắm, đi học cũng bằng xe limo nè, không phải làm thêm đâu, không phải trả nợ nữa,...

Lúc ý thức lại mình mới biết mình đang nói xàm, lảm nhảm những điều vô nghĩa.

Nhưng Larah không nghĩ như mình, cậu ấy ôm chầm lấy mình:

- Ess đừng buồn nữa, mọi chuyện dù sao cũng qua rồi. Nếu Ess cần gì thì cứ nói, tớ sẽ giúp mà.

- Không, chuyện của gia đình tớ, sẽ tự lo được, những điều cậu làm cho tớ, đã quá nhiều. Không phải ai cũng cho nhà tớ được nhiều như cậu. Ngay cả họ hàng cũng vậy, chẳng ai chịu giúp đỡ gia đình tớ. Trong khi lúc họ cần, ba tớ sẵn sàng giúp cơ mà.

Cảm xúc lại tràn về rồi! Ngốc thật! Ngay cả cảm xúc của chính bản thân mình cũng không khống chế được. Sao ba mẹ lại có một đứa con gái vô dụng như mình chứ?

Anh Chriss - người nãy giờ im lặng theo dõi câu chuyện bỗng lên tiếng:

- Họ là những người tồi tệ. Bé con, em không phải buồn vì họ, không đáng.

Nhìn mình mạnh mẽ vậy thôi chứ bên trong yếu đuối ghê lắm. Cảm xúc dâng trào mãnh liệt, mình tuôn thêm một tràng:

- Tớ ghét ngày sinh nhật của mình. Nếu không có ngày đó, công ty ba tớ sẽ không phá sản, gia đình tớ sẽ không bị chia cắt, tớ sẽ không bị khinh thường như thế. Tất cả sẽ vẫn tốt đẹp, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Không gì hết!

Larah nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang cố kìm chế không khóc của mình:

- Đừng nói thế, nếu không có ngày sinh nhật, làm sao cậu có mặt trên đời này được, làm sao tớ có thể gặp Ess đây? Buồn chết mất!

Mình cảm động nhìn Larah mỉm cười, lòng đã cảm thấy bớt nặng nề. Anh Chriss xoa đầu mình:

- Larah nói đúng, em đừng tự trách mình nữa. Cũng nhờ qua chuyện này em mới thấy rõ được tâm địa xấu xa của họ hàng và đám bạn. Đúng không?

Chí lý, chí lý!

Rồi anh kéo miệng mình dãn ra, hơi bị đau đấy! Anh đùa:

- Cười nào, em phải cười mới đẹp!

Anh cười và bỏ tay ra. Anh mà kéo nữa chắc nó dãn thật đó. Đã xấu lại còn miệng rộng nữa chắc mình tự tử quá!

- Em đã xấu sẵn rồi, một nụ cười đâu thể đẹp hơn chứ!

Anh nhìn mình như thể mình vừa nói gì đó sai lắm kìa.

- Em mà xấu sao?

- Đồng ý là anh đang an ủi em đó nhưng đừng nói sai sự thật vậy chứ.

- Không, em không hề xấu, nhận xét khách quan đó.

- Đã lùn còn lép. Khuôn mặt thì như đứa cấp hai. Không xấu thì là gì ạ?

- Nhưng nhìn dễ thương mà.

Ôi trời! Mình choáng váng hết cả đầu. Một anh đẹp trai vừa khen mình dễ thương! Không thể tin được! Lẽ nào mình thật sự không xấu?

Cô nàng Larah gật gù đồng ý:

- Ess nhìn rất dễ thương và hoạt bát. Đáng yêu lắm.

Hai người! Là hai người khen mình!

Không sai lầm vào đâu được. Mình rất đáng yêu, dễ thương, hoạt bát.

Chắc chắn là vậy rồi, người đẹp đã thừa nhận mà!

Mình cảm thấy không còn buồn nữa mà còn vui hơn khi nghe được những lời đó từ Larah và anh Chriss.

Larah kéo tay mình vào phòng cậu ấy.
Nhìn phòng cậu ấy ngăn nắp lắm lại còn rất thơm nữa. Gấu bông một trời luôn! Con nào con nấy to, mềm và dễ thương lắm.

Larah rất thích nghe nhạc, thích hát, thích chơi nhạc. Trong phòng cậu ấy có đầy đủ các loại dụng cụ âm nhạc bóng loáng, phòng thu âm, bàn DJ, máy karaoke,...

Cậu ấy chơi được tất cả dụng cụ, chơi DJ cũng rất hay, hát thì khỏi nói còn biết sáng tác nữa.

Mình nghe cậu ấy hát xong thì ghiền luôn, nhất là mấy bài Larah tự sáng tác. Nghe hay lắm, như ca sĩ nổi tiếng vậy đó.

Có cảm giác như mình vừa được xem biểu diễn miễn phí vậy. Sung sướng làm sao!

Mà quên không nói, anh Chriss để cho bọn mình chơi với nhau còn anh về phòng thả hồn vào sách.

Hình như do uống nước hoa quả quá nhiều hay sao ấy. Mình hơi chột bụng. Larah chỉ mình đường đi đến nhà vệ sinh, cậu ấy còn định đi theo vì sợ mình đi lạc nhưng mình không chịu. Mình đâu còn nhỏ nữa, có thể theo hướng dẫn mà đi chứ.

Nhà vệ sinh đâu không thấy lại đi vào phòng anh Chriss. Phòng anh lại không khóa nữa chứ nhưng anh đâu không thấy trong phòng.

Mình tranh thủ nhìn một chút.

Trong phòng anh có một mùi thơm nhẹ nhàng và phải công nhận nó đầy quyến rũ.

Trời ạ! Sách không là sách. Từ điển này, bách khoa này, truyện cổ này,... Như một thư viện vậy! Nhìn hoa cả mắt luôn!

Trong phòng anh còn trưng rất nhiều tranh vẽ nổi tiếng, rất nhiều máy móc điện tử hiện đại. Có mấy bộ sưu tập bút, sưu tập tem,...

Đúng chất phòng của nhà thông thái, anh thông minh là phải rồi.

Đang mãi mê bình luận quên cả cơn chột bụng bỗng mình nghe tiếng sột soạt. Ngó ra đằng sau, là anh Chriss với cuốn sách dày cộp trên tay và một ly nước cam.

Mặt anh có vẻ khó chịu khi thấy mình đang trong phòng anh nhòm ngó lung tung.

Cũng phải, mình làm vậy hơi vô duyên nhưng thật sự không phải cố tình đâu!

Chưa kịp giải thích gì, anh đã buông câu đau lòng:

- Em làm gì trong phòng anh? Hay em thật sự như lời họ nói. Soi mói anh để tìm cơ hội kiếm tiền?

Đôi chân mình không đứng vững nổi nữa. Tại sao? Anh đã nói mình không phải hạng người tệ như thế cơ mà. Tại sao giờ lại nghi ngờ mình?

Mình chẳng buồn giải thích nữa, chạy vụt ra khỏi phòng anh hét toáng lên:

- Tại sao anh lại nghĩ về em như vậy? Trong đầu anh, em hiện lên xấu xa đến thế sao?

Có lẽ mình nghe nhầm hay sao ấy. Mình nghe anh gọi mình quay lại, nói anh muốn nghe mình giải thích, gọi mình là bé con.

Chắc là nghe nhầm thật rồi, nhầm thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro