Anh Chriss đáng yêu hay đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của anh Chriss làm mình sốc nặng quên cả chột bụng, quên cả nhà vệ sinh.

Bây giờ mình đang ụp đầu vào gối của Larah với một tâm trạng vô cùng nặng trĩu đến mức khó mà ngẩng đầu lên.

Sau một hồi nói qua nói lại về chuyện mình không có tâm trạng để gặp anh Chriss, Larah đã thuyết phục được anh quay về phòng. Trước khi đi, anh cố nói to để mình nghe thấy:

- Nếu em muốn gặp anh, anh luôn sẵn sàng.

Rồi anh quay người bước đi.

Larah vội đến đỡ người mình dậy:

- Cậu mà cứ thế này sẽ ngộp thở lắm đấy.

- Mặc kệ tớ đi, tớ chẳng cảm thấy gì.

Bỗng nhiên Larah đặt tay lên vai mình, nhìn mình khá nghiêm túc:

- Tớ muốn cậu phải nghe chuyện này bởi tớ tin tưởng cậu sẽ hiểu và tuyệt đối không được nói chuyện này với ai, nhất là anh Chriss.

Mình ngơ ra, chả hiểu gì cả! Mình vốn chậm tiêu mà!

Thấy mình thế, Larah thở dài đánh thượt. Cậu ấy đành tự xem câu trả lời của mình là:"Được thôi, tớ hứa."Và nói tiếp:

- Trước đây vì nhà ngoại tớ rất giàu, mẹ tớ lại còn là con gái cưng duy nhất của ông ngoại tớ, mẹ vừa đẹp, vừa thông minh nên dĩ nhiên là người thừa kế tương lai của tập đoàn. Ba tớ là con trai cả của một tập đoàn đang phát triển, cần lắm một tập đoàn lớn bảo hộ. Vì thế mà ông bà nội đã mai mối cho hai người quen nhau. Sau đó, họ kết hôn và cùng nhau giúp cả hai tập đoàn lớn mạnh, sinh ra tớ và anh trai. Báo chí luôn lấy họ làm hình mẫu của những cặp đôi đẹp và thành công nhất nhưng sự thật không như thế. Mẹ tớ yêu ba rất rất nhiều còn ba thật ra chỉ vì lợi ích gia đình, vì danh tiếng, vì mẹ là người bao gã đàn ông mơ ước, một tình yêu giả dối. Một ngày nọ, mẹ tớ đưa về nhà một phụ nữ đáng thương, cô ấy không còn nhà để về, không có người thân để nương tựa. Mẹ tớ đã cho cô một công việc tốt trong nhà, còn giữ cô lại, hết sức tin tưởng cô ấy. Trớ trêu thay, cô ấy lại là người tình của ba và đã có con trai riêng là anh Chriss, kia chỉ là vở kịch để cô ấy có thể vào nhà. Từ một người hiền lành, lòng đố kị đã thay đổi mẹ tớ, mẹ đã đem tài sản ra dọa ba, ép buộc cô ấy phải ra đi, ba đành đồng ý nhưng xin mẹ tớ cho cô ấy một căn nhà và xin cho anh Chriss ở lại. May thật là mẹ tớ đồng ý nhưng từ lâu đã xem anh Chriss là cái gai phải nhổ bằng mọi giá. Mẹ đối xử với anh rất tệ, luôn tìm cách bắt bẻ, bôi xấu anh, lừa dối anh,  nói xấu về mẹ anh Chriss. Nhưng tớ biết anh không phải là người có lỗi và rất thông cảm cho anh vì từ nhỏ đã phải xa rời mẹ. Tụi tớ trở nên thân thiết, yêu thương nhau như anh em ruột. Càng lớn anh lại càng bị đày đọa, bị đổ hoàn toàn trách nhiệm lên đầu về vụ anh tớ bỏ sang Anh học dù chẳng ai biết nguyên nhân. Anh Chriss rất thân thiện nhưng lại không hoàn toàn tin tưởng ai, anh cũng không kết bạn với ai. Suốt ngày anh chỉ đọc sách vì anh nghĩ chỉ có chính bản thân và sách vở mới không phản bội anh. Có một lần tớ và anh trốn lên siêu thị chơi, anh mãi lo xem những cuốn sách mà để lạc tớ - người duy nhất trong nhà không xem thường anh trừ ba tớ. Tuy cuối cùng cũng tìm được nhau nhưng anh vẫn sợ lắm. Kể từ khi ấy anh hay đi theo tớ. Lần khác anh bận phải mượn xe limo, mấy chú bảo vệ cũng bận việc đột xuất, để tớ về nhà một mình. Nhân cơ hội đó, bọn con trai đến bắt nạt tớ, ép tớ phải hẹn hò với họ. Tớ sợ lắm nhưng cậu đã đến và hai tụi mình biết nhau. Qua những cuộc nói chuyện với cậu, anh Chriss thấy cậu là người thẳng thắn, thật thà, vui tính nên anh xem Ess như người bạn duy nhất. Tớ biết lúc nãy là anh Chriss sai nhưng anh Chriss thật sự cũng thiếu tình thương không kém gì cậu, anh rất sợ bị phản bội, cũng giống cậu. Ess, làm ơn đừng giận nữa, anh ấy đang rất cô đơn, anh ấy muốn nghe cậu giải thích. Tớ xin cậu đấy, được không?

Mình bị thêm cú sốc nữa. Anh Chriss còn đáng thương hơn mình. Đúng là ông trời không cho ai có một cuộc sống hoàn hảo cả. Không! Mình không thể giận anh được nữa. Anh chỉ đơn giản là sợ phản bội, anh bị nó làm ám ảnh thôi mà. Anh không cố ý làm mình buồn.

Mình rất nhân từ, rất dễ bị lay động. Nghe xong câu chuyện mình vội chạy đến phòng anh Chriss. Cửa phòng vẫn mở chờ mình đến.

Anh đang ngồi ngã đầu xuống thành ghế bành, úp một cuốn sách trên mặt. Nghe tiếng động, anh giật mình ngồi dậy, bỏ cuốn sách xuống ghế, nhìn mình:

- Em đến à?

- Em hết giận rồi. Dù sao thì hồi sáng cũng hiểu lầm anh mà. Coi như huề nhé!

Rồi mình chìa tay ra. Anh Chriss ngồi dậy, nắm tay mình như yêu cầu. Cả hai cùng bắt tay nhau. Anh vẫn không chịu thôi:

- Nhưng em phải giải thích.

- Đơn giản lắm, em bị đau bụng, đi tìm nhà vệ sinh nhưng rốt cuộc đi nhầm phòng anh tại cửa phòng nào cũng giống nhau. Thế đó, và anh vào phòng, hiểu lầm em. Chuyện đến đây là hết!

Anh Chriss nhìn mình với vẻ mặt khá buồn cười:

- Rốt cuộc chuyện này chỉ xoay quanh cái nhà vệ sinh và bụng em thôi á?

- Anh thật quá đáng! Còn cảm xúc của em thì sao? Anh giục đâu hết rồi? Giận anh luôn!

Mình giả vờ dỗi anh, quay đầu định bỏ đi. Anh ngay lập tức kéo tay mình lại:

- Bé con ngốc, em đúng là bé con chính hiệu! Đụng chút là giận dỗi.

Mình trề môi nhìn anh:

- Em thích đấy, sao nào?

Anh nhìn mình cười:

- Chẳng sao cả. Chỉ là nhìn em khá là ngốc.

Mình đánh bộp bộp vào tay anh. Anh quay lại cốc đầu mình khá nhẹ.

Chơi với anh vui lắm! Anh đùa rất chừng mực. Anh lại rất dịu dàng nên rất dễ ăn hiếp. Có khi mình đánh anh khá đau nhưng anh chỉ cười thôi. Anh nghịch nhất là hành động kéo miệng mình dãn ra với câu khích lệ:"Cười lên nào."mỗi khi mình vờ dỗi anh.

Thấy tụi mình làm hòa, Larah mừng lắm. Cậu ấy cứ nhắc hoài không được kể chuyện này với ai.

Dĩ nhiên mình sẽ không kể với ai rồi.

Ba người vừa coi phim, vừa ăn bắp rang, trái cây, vừa bàn tán rơm rả về nội dung phim, những nhân vật và những bài hát trong phim.

Vui lắm! Chưa bao giờ mình có cảm giác hạnh phúc như vậy khi ở bên ai khác ngoài gia đình mình. Thật đấy.

Được một lúc thì mình đói bụng. Nhưng Larah với anh Chriss thì không có vẻ gì là đói cả. Qua nhà người ta mà la đói này đói nọ sẽ bị cười cho coi. Thế là mình lặng im, cố kiềm chế cái dạ dày lì lợm của mình.

Xui một nỗi, càng kiềm chế bao nhiêu nó càng muốn bùng phát. Nhân lúc mình mất cảnh giác, dạ dày bỗng nhiên kêu ọt một cái. Mặt mình từ bình thường dần dần đỏ lên, đỏ lên. Giờ nhìn nó chỉ kém cà chua một bậc.

Nghe tiếng kêu kì lạ, hai người kia đều đồng loạt quay lại. Bốn con mắt nhìn mình chằm chằm. Xấu hổ quá đi mất, mình chỉ ước bây giờ biết thuật độn thổ của ninja thôi. Để mình có thể chui tọt xuống đất lẩn trốn dễ dàng.

Larah không hề cười mình, anh Chriss cũng vậy. Larah vẫn âm lượng nhỏ nhẹ đủ nghe như bình thường, ân cần hỏi mình:

- Ess đói à? Chúng ta cùng xuống ăn thôi, cũng không còn sớm nữa.

Anh Chriss cũng có ý cứu rỗi tình hình đấy nhưng không giống dạng trực tiếp như Larah, anh chỉ nói:

- Xuống ăn thôi, anh cũng đói rồi.

Mình ngồi gần Larah. Anh Chriss ngồi đối diện cậu ấy.

Mình thừa biết anh không hề đói. Vì khi vào bàn ăn tuy có nhiều món ngon nhưng anh ăn khá ít, đa số là ăn sa lát, súp, uống nước hoa quả và trà. Larah cũng không đói hay sao ấy, cậu ấy chỉ ăn một miếng bánh kem dâu với toàn trái cây không thôi.

Bao nhiêu thịt sườn heo, thịt bò, xúc xích đều là do một tay mình xử hết. Biện hộ chút, không phải do mình ham ăn mà do hai người kia không ăn thì mình ăn thôi. Mình chỉ sợ đồ ăn ngon thế này, lâu rồi mới được ăn lại mà để thừa thì phí quá đi là phí. Đúng không?

Trong khi mình ăn quên trời quên đất, Larah thường lấy khăn ăn lau miệng cho mình. Người gì đâu mà chu đáo, dễ thương thế không biết.

Chén đĩa sạch bách đồ ăn, bụng mình no căng.

Larah thấy mình ăn ngon như vậy, bảo mình nếu thích thì cứ đến ăn. Lúc đầu mình sợ phiền nên từ chối nhưng cậu ấy bảo không sao, mấy cô đầu bếp thấy mình ăn ngon lành thế sẽ rất vui. Mình liền đồng ý ngay. Không phải mình thèm nhá mà việc mình đến ăn sẽ mang lại niềm vui cho người khác.

Ăn cũng là một việc tốt đó nha.

Anh Chriss nãy giờ cứ sao sao ấy. Từ lúc mình ăn hết đồ ăn đến giờ cứ nhìn mình cười cười hoài. Tách cacao nóng đặc biệt trên tay anh nguội ngắc nguội ngơ hết rồi. Phí của quá đi!

Mình nhìn chằm chằm vào tách cacao thơm ngọt ấy mà tiếc đứt ruột. Mình đành hỏi anh:

- Anh có uống cacao không? Nếu không thì cho em đi. Nhìn nó đang nguội dần trong tay anh em sắp tiếc đến không chịu nổi rồi.

Anh Chriss nghe xong mỉm cười đưa cái tách cho mình, anh lo lắng một cách đáng ghét:

- Đưa cho em thì không thành vấn đề, chỉ sợ em no quá bể bụng thôi.

Đưa cho người ta mà nói giọng kiểu đó ai mà thèm uống, mình đẩy cái tách lại về phía anh:

- Em chẳng thèm nữa đâu!

Anh Chriss lại cười. Và anh tu một hơi hết sạch cacao. Nói cho oai vậy thôi chứ nhìn cái tách cacao không còn đọng lại giọt nào mình cũng thấy buồn buồn, tiếc tiếc. Cứ tưởng ra vẻ thế anh sẽ dỗ dành năn nỉ mình uống chứ.

Tự nhiên thấy anh hơi đáng ghét, cứ chọc mình hoài thôi!

À mà cũng trễ rồi. Mình bai bai mấy cô giúp việc rồi nhờ Larah cho mình ké xe limo. Larah đồng ý, cậu ấy còn đi theo mình về nhà nữa kìa. Cậu ấy sợ mình ngồi trong chiếc xe rộng rãi một mình sẽ cảm thấy cô đơn. Larah thật tốt bụng! Chứ không như ai kia.

Mình vừa bước lên xe đã bị tay của ai đó kéo lại. Ra là anh Chriss. Mình còn chưa mở miệng hỏi lí do anh đã đưa cho mình tách cacao nóng hổi. Thơm ơi là thơm luôn!

Mình kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt anh. Anh nói:

- Uống đi rồi về.

- Sao... sao lúc nãy... anh...- Mình lắp bắp, chẳng biết phải nói gì nữa.

- Cacao mà nguội thì ngon lành gì chứ. Lúc nãy em ăn nhiều như thế, uống nguội vào sẽ không tốt.

Anh thật giống chuyên gia chăm sóc sức khỏe quá đi! Mình tu một hơi hết sạch, ngon thật á! Rồi mình bái bai anh.

Lúc nãy còn thấy ghét ghét, giờ lại cảm thấy anh thật đáng yêu. Nhưng sao cứ thích chọc mình ghét rồi làm mình thương thế nhỉ?

Larah đưa mình vào nhà, chào hỏi ba mình rồi cho hai cha con quá trời đồ ăn ngon luôn. Hai cha con mình mừng quá trời, cảm ơn cậu ấy ríu rít.

Tối nay chắc ngủ ngon đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro