Larah chuyển sang lớp mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay ấy, anh Chriss lại giật bánh của mình, lộng hành ngay trước mặt Larah luôn, ghê chưa?

Nhưng anh không vứt vào sọt rác mà nhét hẳn vào miệng và đưa cho mình phần bánh hamburger ăn sáng của anh. Rồi thản nhiên nói:

- Anh ngán hamburger rồi, từ nay chúng ta đổi đồ ăn sáng không, bé con? Bánh mì mứt cũng khá ngon.

Mình đồng ý liền chớ sao. Hamburger ngon gấp tỉ tỉ lần cái bánh mứt nhỏ xíu kia.

Chỉ là việc trao đổi đồ ăn thôi mà Larah cứ nhìn mình và anh Chriss cười hoài à. Mình có hơi thắc mắc nhưng không hỏi, chắc cậu ấy cảm thấy nó lạ. Chắc vậy.

Trên xe thì sung sướng, vui vẻ thế đó nhưng vừa bước vào lớp thì..."Ầm", "Rào". Một xô nước lạnh xối thẳng vào mặt mình. Trời dạo này đang lạnh dần, xô nước này lạnh như đá vừa tan, mình cóng quá. Nhưng mình không muốn đi thay đồ, mình muốn ngồi trong lớp cho đến khi vào lớp, thầy cô sẽ dễ dàng trách phạt tụi nó. Chớ mình cởi ra chắc chắn tụi nó sẽ tìm cách thủ tiêu cái áo ngay. Trong truyện tranh thường là thế. Mình cứng đầu ngồi yên trong lớp, người run rẩy, đôi lúc lại hắt xì. Vài đứa lảng vảng quanh bàn mình:

- Nhìn nó kìa, thảm hại đến thương.

- Nó muốn thầy phạt tụi mình à? Mơ đi. Nó sẽ chẳng chịu nổi đâu. Nó sẽ phải thay đồ và tụi mình sẽ dễ dàng thủ tiêu bộ đồ ướt đó.

- Đồ cứng đầu, mày mau bỏ cuộc đi. Mày làm sao chịu nổi cái lạnh này!

... vv... vv...

Đã ghét người ta thì lơ cho rồi, coi mình là vô hình còn hơn cứ tìm cách hại mình thế này.

Mà hình như tụi nó nói đúng, mình sắp chịu hết nổi rồi. Mình chóng mặt quá! Và mình gục xuống bàn.

Không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Mình vừa mở mắt đã thấy nằm trong phòng y tế. Còn có Larah ngồi bên cạnh. Vừa thấy mình tỉnh lại, cậu ấy đã mừng rỡ hỏi thăm:

- Ess, cậu không sao chứ? Còn mệt không?

- Chỉ còn đau đầu xíu thôi. Mà sao tớ lại nằm đây nhỉ?

- Cậu lạnh quá nên ngất đi. Thầy giáo đang phạt bọn chơi xấu cậu quét sân trường ấy.

- Sao thầy biết mà phạt chứ?

- Anh Chriss đi ngang qua lớp cậu mượn đồ theo lời thầy giáo anh ấy thì thấy cậu ngất, áo ướt sũng. Anh xuống bàn lay cậu nhưng Ess không tỉnh, tay cậu lạnh ngắt. Vì thế anh Chriss mới cõng cậu xuống đây. Rồi anh làm sao ấy tớ không rõ mà bọn con gái tự đến nhận lỗi với thầy luôn. Anh Chriss lo cho Ess lắm đấy, anh nói sau cuộc họp ban cán sự sẽ xuống thăm cậu sau.

- Anh Chriss giúp tớ á?

- Sao thế Ess?

- Không có gì. Chỉ là tớ nghĩ chắc sẽ cảm ơn anh Chriss.

- À quên mất!

Larah thốt lên rồi lấy trong cặp ra một bịch đồ ăn đưa cho mình.

- Anh Chriss nói Ess rất thích đồ ăn nên sẽ khỏe lại ngay khi ăn hết đống này.

Mình nhìn vào trong cái bịch to đùng. Quá trời đồ ăn vặt luôn. Còn có nước cam nữa.

Cảm động thiệt.

Mình còn chưa bỏ miếng bánh đầu tiên vào mồm anh Chriss đã chạy vào:

- Bé con, em khỏe chưa?

- Rồi ạ, thừa sức ăn hết đống này đó anh. Ăn thêm cũng dư sức.

Mình nhìn anh cười cười. Cứ tưởng sẽ khiến anh vui lên, ai nhè anh cốc mình một cái đau điếng.

- Bé con ngốc. Đừng đùa nữa. Em thật lì lợm, có ngày chết vì rét bây giờ.

- Em không ngốc! Cũng không lì lợm!

- Lần sau đừng cứng đầu thế nữa. Có chuyện gì cứ nói với anh hoặc Larah. Chắc chắn sẽ không để em thiệt thòi đâu.

Mình cười thật tươi luôn:

- Anh Chriss dễ thương nhất á. À, Larah cũng dễ thương nhất luôn.

Câu nói có vẻ rất làm vừa lòng anh Chriss. Anh cười tươi như hoa.

Đột nhiên Larah hỏi mình:

- Ess, cậu định tiếp theo sẽ làm gì với bọn đã ăn hiếp cậu?

- Dù sao tụi nó cũng bị phạt. Tha thứ cho rồi, giận dai chỉ tổ mệt thêm. Với lại tớ khỏe re rồi.

Nói rồi mình bóc bánh ăn ngon lành.

- Có đống này rồi là khỏe liền thôi.

Mình vừa nhai rốp rốp vừa nói, vừa đưa bị bánh cho Larah ý hỏi ăn không. Larah nhẹ nhàng lắc đầu. Mình cũng có mời anh Chriss nhưng anh cũng lắc đầu. Thì thôi vậy, một mình Ess sẽ xử hết.

Giòn giòn nhai đã cái miệng ghê luôn.
Đợi mình xử lý hết. Larah với anh Chriss mới đứng dậy giục mình về để đi làm thêm. Xém nữa quên mất, xém mất một ngày lương. Đời mình xem như khá may.

Sau khi làm thêm xong, họ đưa mình đến cổng nhà. Larah bảo mình chờ chút rồi xì xầm to nhỏ gì đó với anh Chriss. Mình thấy Larah cười tươi còn anh Chriss gật đầu có vẻ tán thưởng. Xong xuôi Larah bước đến thì thầm vào tai mình:

- Ngày mai Ess sẽ có một bất ngờ.

- Gì thế? Gì thế?

- Nếu tớ nói rồi thì còn bất ngờ gì chứ?

Rồi cậu ấy cười chào tạm biệt mình.

Bất ngờ á? Là gì nhỉ? Đồ ăn! Hay là quần áo? Hay trang sức, sách vở???

Là gì đây???

Mình không ngủ nổi. Háo hức lấn chiếm cơn buồn ngủ mọi khi mất rồi. Đầu mình đang phát huy hết khả năng sáng tạo để tưởng tượng ra cái bất ngờ mà Larah nói.

Ngày mai đến nhanh lên, nhanh nhé, nhanh nữa lên.

Cuối cùng cũng đến rồi!

Tối qua mình chỉ ngủ khoảng bốn tiếng hai mươi phút thôi nhưng không ngáp dài ngáp ngắn như mọi khi. Có bất ngờ sẽ có thay đổi lớn đối với mình.

Larah vừa đến mình đã nhào vào cạnh cậu ấy làm cậu ấy giật cả mình.

- Bất ngờ của tớ đâu?- Mình hớn hở nhìn Larah.

- Chưa đến lúc mà Ess.- Larah cười và vỗ vai mình- Tí xíu nữa Ess sẽ biết ha.
Chán vậy. Phải chờ thêm nữa sao? Đành chịu thôi! Mình bước vào xe ăn ngon lành cái bánh hamburger anh Chriss đưa. Đồ ăn làm mình bớt hồi hộp, giờ mình đang chìm đắm trong vị béo thơm của nước sốt và thịt bò.

Cái ngon lành sao bao giờ cũng hết nhanh ấy nhỉ? Mới đó mà cái bánh đã nằm gọn trong bụng mình. Và chính điều đó đưa mình lại với sự tò mò và hồi hộp. Mình không muốn chờ nữa! Nhân tiện có anh Chriss bên cạnh, mình thì thầm:

- Anh có thể nói cho em biết cái bất ngờ mà Larah nói là gì không?

- Lát nữa em sẽ biết thôi.- Anh nói.

- Dù sao cũng biết thôi mà. Nói sớm tí có chết ai đâu. Nha anh.

- Dù sao cũng biết thôi mà. Chờ tí có chết ai đâu. Nha bé con.

Vừa nói anh còn vừa cười đểu nữa chứ. Thấy ghét ghê luôn.

Thôi đành chịu chớ sao. Mình đành chăm chỉ lấy sách vở ra ôn bài. Giờ tự nhiên lại thấy buồn ngủ rồi. Mình ngáp dài ngáp ngắn, đúng là IQ thấp thì không có duyên với học tập rồi.

Ôi đến trường rồi. Mình ngáp còn dữ dội hơn. Chợt nhớ đến bất ngờ. Mấy cái ngáp bay đi di cư hết luôn. Mình hớn hở hỏi Larah:

- Bất ngờ đâu? Ở đâu?

- Sắp rồi.- Larah vẫn cười dịu dàng.

Lại nữa sao? Ai đó định nghĩa giùm mình từ "sắp"là khoảng bao lâu nữa chứ?

Đến lớp rồi nhưng sao Larah vẫn chưa về lớp cậu ấy. Hay lộn phòng nhỉ?

Mình khẽ nói vào tai Larah:

- Phòng học cậu ở cuối dãy cơ mà.

- Tớ biết, tớ biết. Nhưng tớ có việc cần phải làm ở đây.

Larah không nhìn mình mà nói, cậu ấy nhìn về phía phòng giáo viên. Nhìn ai hay vì sao nhìn mình cũng chẳng biết nữa. Thôi kệ, mình không bao giờ hứng thú với mấy giáo viên hết, đơn giản vì mình thường hay lơ đãng trong giờ học. Hình như không thầy cô nào có thiện cảm với mình. Mình đúng là trung tâm của sự ghét bỏ.

Chuông báo vào lớp rồi, cô chủ nhiệm cũng vào luôn rồi. Sao Larah vẫn như đinh đóng cột trước cửa lớp vậy chứ?

Ôi trời, mình đang mơ đúng không? Không phải, mình hoàn toàn tỉnh táo vì cú véo lúc nãy mình tự gây ra hoàn toàn làm mình đau.

Cô bảo Larah vào lớp và nói từ nay cậu ấy sẽ học ở lớp mình!!!

Mình sẽ có người cùng làm nhóm, cùng trao đổi, cùng nói chuyện và còn nhiều điều nữa. Mình sẽ không còn phải ngồi cô đơn nhìn từng cặp bạn thân trong lớp luôn mồm luôn miệng nói chuyện với nhau.

Cả trai lẫn gái đều hăng hái mời Larah đến ngồi cạnh họ. Có đứa còn đuổi luôn đứa bên cạnh để chừa chỗ cho Larah. Ghê chưa?

Nhưng xin chia buồn. Larah là bạn thân của mình. Cậu ấy chỉ cảm ơn họ rồi đến ngồi cạnh mình, cười thật vui vẻ với mình:

- Cậu thích bất ngờ này chứ?

Mình nắm lấy bàn tay xinh xắn của Larah, cảm động nói:

- Tớ thích lắm, thích ơi là thích luôn. Cảm ơn cậu rất nhiều.

Và Larah cười thật dịu dàng:

- Chờ đợi có ích chứ nhỉ?

- Ừm. Không uổng công tí nào.

Mình cười lại với Larah.

Đã lâu rồi không có ai ngồi cạnh mình trong lớp như thế này. Chỗ trống ấy giờ đã có chủ. Larah giúp mình làm những bài tập tại lớp, giảng lại những chỗ khó hiểu cho mình.

Ước gì trường này cô thầy nào cũng như Larah nhỉ. Mình cá chắc sẽ không ngu như bây giờ đâu.

Trong cái hạnh phúc luôn tồn tại cái đau khổ. Tụi trong lớp ghét mình đến mức kinh khủng. Tụi nó liên tục nói xấu mình, nói không ngừng luôn. Mình thấy thương cái miệng của tụi nó ghê.

Còn nữa, mình vừa đi vệ sinh vào đã thấy tụi nó bu một cục như kiến bu ấy quanh bàn mình. Dùng hết nước bọt rủ rê, dụ dỗ Larah đến ngồi chung, còn nói xấu mình ngay trước mặt cậu ấy nữa. Thật là quá quắt!

Biết là những điều tụi nó nói không đúng tẹo nào về mình nhưng mình vẫn sợ Larah sẽ nghe theo tụi nó mà bỏ rơi mình. Bởi lời tụi nó nghe khá thuyết phục. Thật tàn nhẫn! Người bạn duy nhất của mình mà cũng muốn cướp đi. Mà mất Larah thì suy ra mình cũng mất luôn anh Chriss. Mất luôn người mình xem như anh trai. Mất toàn tập!

Lùn thật khổ. Mình rướn muốn xéo cổ luôn mà chẳng thấy nổi biểu hiện của Larah.

Chợt mình nghe "Rầm"một cái. Larah đứng phắt dậy, vẻ mặt khó chịu:

- Các bạn đừng làm phiền tôi nữa! Đừng nói xấu Ess nữa! Đủ lắm rồi! Làm ơn để tôi yên!

Larah hét lên. Tụi nó sợ Larah giận, xin lỗi liên hồi. Larah nhẹ giọng hơn một chút nhưng vẫn có vẻ tức tối:

- Không cần xin lỗi tôi. Đi về chỗ đi.

Sợ Larah giận hơn, ai nấy nhanh chân về chốn nấy.

Câu nói của Larah làm mình tưng bừng suốt buổi luôn. Đúng là bạn tốt, bạn tốt mà.

Khi mình về chỗ ngồi, cậu ấy còn nói thêm:

- Ess cơ bản đã tốt hơn họ nghìn lần rồi. Đừng buồn nhé, họ đang ghen vì không vô tư, lạc quan, đáng yêu được như cậu thôi.

Mình gật đầu vui vẻ với Larah. Nhưng trong thân tâm mình biết chứ. Họ chẳng phải ghen tỵ với mình về những điều đó. Họ xinh hơn mình, sung túc hơn mình, thông minh, giỏi giang hơn mình. Họ chỉ không được Larah và anh Chriss yêu quý như mình. Đó mới đúng là điều họ ghen tỵ.

Nhưng mình không quan tâm. Chỉ cần mình được gia đình, anh Chriss và Larah yêu mến là đủ rồi. Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro