Mình bị oan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai có bài kiểm tra nên tối nay mình chăm học lắm á. Xin nghỉ làm thêm luôn.

Hình như mình thông minh lên rồi hay sao ấy. Anh Chriss đưa mình 10 bài, mình giải đúng 8 bài luôn! Một sự kiện lạ đáng ăn mừng!

Anh Chriss khen mình giỏi, có tiến bộ. Lòng mình lâng lâng vui sướng. Larah hôm nay cũng đưa mình về nhà, lại tặng cho mình một giỏ đầy trái cây ngon và bánh kẹo đắt tiền. Mình ngại quá từ chối nhưng Larah nằng nặc đòi mình nhận, còn không cậu ấy sẽ đứng trước cửa nhà mình ăn vạ đến khi nào mình đồng ý mới thôi. Thì thôi, mình đành nhận chứ sao, mà cái giỏ nặng quá, hơn cái lần trước luôn. Khó khăn lắm mình mới lôi nó đến nhà bếp được.

Lúc cái giỏ yên vị mình mới để ý xung quanh. Trên bàn ăn toàn chai rượu đã uống sạch nằm lăn long lóc. Mình lo lắng chạy khắp nhà tìm ba mình nhưng không thấy đâu, chết thật. Rồi mình dắt xe đạp chạy vòng quanh khu phố, những nơi ba hay đến nhưng không có kết quả gì. Hàng xóm cũng không biết ba mình đang ở đâu. Mình bất lực quay về nhà, để mặc những chai rượu, mình ụp mặt vào gối khóc. Mình đã thử gọi ba rồi, ba không nghe máy. Rốt cuộc ba đang ở đâu chứ? Ba không hay uống rượu, ba chỉ uống khi có chuyện buồn, thường thì là những chuyện liên quan đến mẹ mình nhưng chưa bao giờ ba uống nhiều và mất tích như thế này. Giờ mình phải làm sao đây? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

Không thể cứ ngồi sợ hãi khóc lóc mãi được, mình không phải hạng người yếu đuối như thế. Mình cần người giúp đỡ, mình liền nghĩ ngay đến Larah, chỉ có cậu ấy mới chịu giúp mình thôi. Nghe tiếng điện thoại Larah reo, mình cầu nguyện cho cậu ấy bắt máy. Một lúc sau, có tiếng vang lên từ điện thoại:

- Alô?

Nhưng đó không phải là tiếng của Larah, một giọng nam rất rất quen, trầm ấm và dễ nghe, là anh Chriss!

- Anh Chriss hả? Cho em gặp Larah gấp đi anh.- Mình vội vàng nói.

- Bé con à? Larah đi mua sắm với mẹ rồi, có chuyện gì không? Mà sao giọng em nghe kì thế... bé con, em... em khóc sao?

Mình không thể tin được là anh ấy có thể nhận ra mình đang hiện rõ bộ mặt mít ướt, bọn con trai thường vô tâm nhưng anh Chriss lại khác. Anh trai mình thật tuyệt vời! Và câu nói tiếp theo của anh còn tuyệt hơn.

- Nín đi, đừng khóc. Em đang ở đâu? Anh sẽ đến ngay.

- Em đang ở nhà. Anh không cần đến đâu, em chỉ cần anh giúp một chuyện, ba em...

- Để sau đi. Anh chạy đến ngay đây. Bình tĩnh, đừng khóc nữa, không đi đâu hết nghe chưa! Anh đến mà không thấy em là anh cú cho nát đầu đó... Tút!

Tắt máy mất rồi. Dù anh Chriss ngắt lời mình, tắt máy đột xuất nhưng mình không giận tí ti nào. Anh ấy lo cho mình, an ủi mình, anh thật sự tốt với mình. Lời an ủi của anh và anh nói anh sẽ đến làm mình cảm thấy khá hơn rất nhiều, mình lấy tay quẹt hàng nước mắt khiến mình trở nên yếu đuối đi và mình bắt đầu hít vào thở ra đều đều để lấy bình tĩnh.

Đúng như lời nói, chỉ mấy phút sau anh Chriss đã có mặt tại nhà mình. Trông mặt anh có vẻ rất lo cho mình. Vừa thấy mình với đôi mắt đỏ hoe anh đã "phóng" đến bên cạnh.

- Nào, giờ thì kể cho anh nghe em đã gặp chuyện khủng khiếp gì.

- Sao anh biết đó là một chuyện khủng khiếp? - Mình ngạc nhiên hỏi.

- Vì em đã khóc nên anh đoán thế, thôi đừng quan tâm mấy chuyện đó, có chuyện gì xảy ra với em thế?

- Ba em mất tích rồi, trước lúc đó ông còn uống rất nhiều rượu nữa, em sợ... em sợ ba gặp nguy hiểm, lỡ... lỡ... ba có mệnh hệ gì thì em... em... em biết... biết làm sao đây?

Mình nghẹn ngào nói, sắp mít ướt đến nơi rồi thì anh Chriss bên cạnh cúi xuống xoa đầu mình và ngay lập tức gọi điện cho đội thám tử và cảnh sát đi tìm ba mình. Anh ấy còn nói một câu mình vô cùng ấn tượng:

- Tìm được càng nhanh tiền thưởng sẽ càng nhiều, hãy nhớ điều đó.

Rồi anh ấy đưa máy cho mình để mình miêu tả vẻ bề ngoài của ba cho họ, mình cũng cung cấp thêm thông tin về họ tên, tuổi tác, nghề nghiệp và tình trạng say rượu của ba cho họ nữa, như thế việc tìm kiếm sẽ nhanh hơn.

Xong việc đó, anh Chriss và mình ngồi chờ tin tức. Mình không thể ngồi yên được, chốc chốc cứ đứng dậy rồi lại ngồi xuống, trong lòng mình giờ đầy nỗi sợ hãi. Anh Chriss kéo mình ngồi xuống.

- Em cứ như thế sẽ càng tự làm chính mình rối hơn đó.

- Nhưng em không ngồi yên được, em sợ lắm, sợ lắm.

Tự nhiên người mình khẽ run lên, chắc nước mắt lâu ngày tích tụ lại quá đầy giờ muốn trào ra hết hay sao ấy, cũng may mình kìm lại được. Thấy mình như vậy, anh nhẹ nhàng vuốt tóc mình.

- Đừng lo lắng, đừng sợ, có anh rồi mà.

Nghe xúc động dễ sợ luôn, mình định nở một nụ cười thì đúng lúc đó điện thoại reo, mình nhanh tay bắt máy liền. Từ trong điện thoại, tiếng ông thám tử lúc nãy vang lên:

- Thấy người đó rồi!

Mình mừng rỡ quay đầu qua bên cạnh reo lên với anh Chriss:

- Họ tìm được ba em rồi!

Anh cười thật dịu dàng với mình:

- Bé con, tốt quá rồi ha.

Mình vừa cười toe toét vừa gật đầu lia lịa. Quay trở lại điều quan trọng nhất, mình hỏi ông thám tử địa điểm để đón ba về. Trời ạ, không ngờ luôn, ba mình đang ngồi ở một công viên gần trung tâm thành phố. Chẳng hiểu nổi ba làm gì ở đó nữa.

Định dắt xe ra đạp đến đó đón ba về ấy chớ nhưng anh Chriss ngăn lại. Ảnh bảo đường hơi xa, tối con gái đi một mình nguy hiểm, ảnh bảo mình nhỏ con nên chở ba về không nổi đâu. Anh bảo sẽ chở mình đi bằng limo, đồng ý liền luôn! Anh Chriss bảo ông lái xe tăng tốc để mình gặp lại ba càng nhanh càng tốt, anh thật hiểu lòng người mà.

Vừa đến công viên mình vội mở cửa xe lao xuống như con chim ưng lao xuống bắt mồi vậy á. Mình thấy ba ngồi lặng lẽ trên một cái xích đu cũ, nhìn ba đầy vẻ u sầu, mệt mỏi, mặt ba đỏ ngầu vì say rượu, vài giọt nước mắt lăn trên má ba, thương ba quá! Mình chạy đến cạnh ba, lấy khăn giấy lau nước mắt cho ba rồi hỏi lí do vì đâu ba ra nông nỗi này. Ba gục đầu xuống vai mình, khóc như một đứa trẻ, mếu máo nói:

- Ba xin lỗi con, Ess nhỏ của ba nhưng ba thật sự quá buồn rồi, ba không biết phải làm sao ngoài uống rượu giải sầu và đi lang thang cho thư giản bớt. Ba không cố ý khiến con lo lắng, đừng giận ba nha con.

Làm sao mình giận ba được, ai mà chẳng có lúc buồn rầu thế chứ, đã vậy ba còn xin lỗi mình nữa chứ, mình càng thấy ba đáng thương hơn thì có.

- Con không giận ba tí nào hết nhưng ba phải cho con biết có chuyện gì mà ba lại buồn thế này.

Ba xoa đầu mình:

- Ess nhỏ, khoảng sáu giờ chiều ba có nhận được cuộc điện thoại của mẹ con, cô ấy nói đã tìm được bồ mới... cô ấy nói ba hãy chúc phúc cho họ... cô ấy nói sẽ mời ba đến đám cưới của họ... Trong điện thoại giọng mẹ con nghe rất hạnh phúc. Đáng ra ba nên chia vui với cô ấy nhưng ba thật xấu xa phải không con? Ba ghen tỵ với người đàn ông đó, ba đau khổ với niềm vui của họ. Chắc con ghét ba lắm đúng không?

Mình lắc đầu nguầy nguậy, vỗ vỗ vào lưng ba để an ủi. Ba của mình quá tội nghiệp mà, ba chẳng sai chỗ nào cả, ba đã đánh ghen với ai đâu mà sai, chỉ âm thầm buồn bã thôi. Trong vụ này mẹ sai mới đúng á, mẹ biết ba yêu mẹ thiệt nhiều mà cứ hễ có bồ hay để ý ông nào là cứ gọi điện khoe liền, đúng là rãnh rỗi sinh nông nỗi!

Anh Chriss giúp mình đỡ ba dậy, để ba nằm trên xe limo nghỉ ngơi. Mấy ông thám tử, công an được anh Chriss trả tiền thưởng cao mừng ơi là mừng luôn. Khi anh Chriss đưa mình và ba về tận nhà, chuẩn bị quay lưng bước vào xe mình liền kéo tay anh lại:

- Tiền thưởng lúc nãy ấy, là tiền trả công vì tìm được ba em nên em sẽ cố kiếm cho đủ trả nợ anh.

Anh Chriss im lặng một hồi rồi cốc mình một cái đau điếng luôn.

- Ngốc! Ai lại đi giúp đỡ xong đòi tiền bao giờ, em muốn biến anh thành người xấu như thế à?

- Nhưng lúc nào anh với Larah cũng giúp em hết mà em chẳng có gì báo đáp lại hai người, ngại lắm anh ạ.

Nghe mình nói thế anh nở một nụ cười:

- Vậy để em khỏi nợ anh, em cho anh một nguyện vọng nhé.

- Dĩ nhiên rồi ạ.

Không cần suy nghĩ mình liền bằng lòng ngay. Anh Chriss đại gia mà, có thiếu gì đâu nên chắc chắn sẽ không đòi hỏi những món đồ xa xỉ mình không đáp ứng được.

- Anh muốn gì vậy? - Mình hỏi.

- Cho anh nợ được không? Chừng nào cần anh sẽ nói.

- Được thôi anh.

Anh Chriss xoa đầu mình và chúc mình ngủ ngon, sau đó lái xe về. Đã chín giờ hơn rồi, mình cũng nên đi ngủ để lấy sức mai làm bài kiểm tra thôi.

Sáng hôm sau Larah đến đón mình sớm hơn mọi khi ý nhưng lại không bấm chuông hay bóp còi xe gì hết. Vừa thấy mình Larah đã nhào đến ôm mình thật chặt và xin lỗi ríu rít vì đã không giúp gì được cho mình tối qua. Mình nói Larah có lỗi gì mà xin chớ, với lại ổn hết cả rồi mà. Larah một mực không chịu thôi nhận lỗi, cho mình một phần pizza đặc biệt kèm nước ngọt để mình ăn sáng, cậu ấy nói đó là quà xin lỗi. Tuy Larah không có lỗi nhưng đã là quà thì mình nhận bất chấp. Mình vẫn đưa cho anh Chriss cái bánh mứt nhưng anh không đưa hamburger cho mình. Anh ăn trọn gói cả hai luôn, chẳng trách anh được, mình có nguyên phần ăn cỡ lớn cơ mà. Pizza với nước ngọt ăn đầy cái bụng hơn nhưng sao thấy không thích bằng một cái hamburger mà anh Chriss đổi với mình nhỉ.

Bài kiểm tra lần này dễ ẹc, nhờ công của anh Chriss mà mình làm hết ngon ơ luôn, bỏ có một bài nâng cao thôi, kệ đi, 90 điểm là con số mơ ước rồi. Vừa làm xong mình liền quay sang bàn chuyện rôm rả với Larah về bài kiểm tra. Larah lúc nào cũng nói không giỏi Toán mà làm không sót một câu nào, nghe mà ghen tỵ dễ sợ.

Đang vui vẻ tự dưng loa trường gọi tên mình đến phòng hiệu trưởng. Mình và Larah đều có dự cảm không lành, cậu ấy đòi đi theo mình. Mình không từ chối trái lại còn rất biết ơn nữa kìa.

Tụi con gái không những trong lớp mình mà hầu như cả trường luôn đến phòng hiệu trưởng trước cả mình để thi nhau đoán già đoán non. Tụi con trai cũng thế, đến để hóng chuyện hay.

Thấy mình ngay trước cửa, cô hiệu trưởng ném thẳng một xấp tài liệu mỏng vào mặt mình trong khi mình còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra hết. Larah xoa xoa má mình kiểu xót xa và nói thật to:

- Cô thật quá đáng! Ai đời hiệu trưởng lại làm vậy với học sinh của mình chứ!

Mặt cô hiệu trưởng hầm hầm nhìn mình, cô nói cứ như hét vào mặt mình:

- Essly, cho cô biết vì sao em lại sử dụng tài liệu trong khi kiểm tra môn Toán, mau lên!

Ớ, chuyện gì kì cục thế này? Mình chẳng hiểu đầu đuôi gì cả. Cái gì đang diễn ra vậy? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết đi!!!

- Em đã làm gì ạ? - Mình hỏi lại như vừa từ trên trời rớt xuống.

- Có bạn đã thấy em sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra Toán. Nếu em khai báo thành thật, nhà trường sẽ giảm bớt hình phạt cho em. - Cô nói với vẻ vô cùng giận dữ.

À, giờ thì mình hơi hiểu chút ít rồi đấy. Tụi nó ghét mình đến mức hại mình thế này, thành công bất ngờ ấy chứ vì đây là tài liệu đánh máy mà. Nhưng khai báo gì được, mình đã làm
gì đâu.

- Em không làm gì cả! Em bị oan!

Mặc cho mình gào lên như thế nhưng những ánh mắt của các thầy cô trong hội đồng trường đã đủ cho mình biết chẳng ai tin mình. Thầy cô lang băm à? Không biết đứa học trò nào nói thật, đứa nào nói dối sao? Làm ơn đi, mình không hề làm gì sai trong lúc kiểm tra cả, mình đã ôn bài chăm chỉ lắm cơ mà. Mình bị oan!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro