Lần gặp đầu không thiện cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả ai tin mình, chả ai nghe mình, bọn ngoài kia không ngừng nói xấu mình, nhìn cách tụi nó vừa chỉ chỏ vào mình vừa nói vừa cười khinh là biết. Mình đang trong một hoàn cảnh vô cùng bế tắc, cả thế giới phản lại mình. Larah lo lắng nhìn mình, băn khoăn không biết chuyện gì xảy ra với mình. Mấy thầy cô không cho Larah vào đây với mình, cửa kính lại cách âm, mình đoán ngoài lo lắng cho mình ra cậu ấy chỉ còn biết dẹp loạn bớt mấy cái miệng lắm điều và cầu cho mình may mắn.

Quái thật, mình không làm gì mà được nhận miễn phí một màn dạy đời của cô hiệu trưởng, khuyến mãi thêm hơn chục lời đe dọa. Thôi thì mình ráng nhịn mà nghe để khỏi đổ thêm dầu hỏa vào lửa nóng. Thế mà sự chịu đựng này đã không được công nhận mà cô hiệu trưởng còn lấy ra hai tờ giấy đập cái rầm xuống trước mặt mình.

- Gì thế ạ? - Mình hỏi, vẫn chưa hiểu cái mô tê gì tất.

- Bảng tường trình, bảng kiểm điểm, em phải ghi lại tất cả những gì xảy ra trong lúc kiểm tra trong bản tường trình và thú nhận tội lỗi cũng như lời hứa sẽ không tái phạm trong bảng kiểm điểm.

Nhìn mặt cô nghiêm trọng lắm, đáng sợ kinh khủng nhưng dù có bị cô đe dọa đến ngất đi mình cũng sẽ lì không viết. Ai đó hãy lắng nghe lòng mình lúc này đi, nó đang gào lên từng chữ một cách cay đắng:" Tôi không làm sai gì cả, mà nếu có làm thì có nhất thiết phải lố lăng thế không??? "

- Em có làm gì đâu mà viết ạ? - Mình cố giữ bình tĩnh để nói.

Ôi thôi rồi, cô lúc này còn đáng sợ hơn khi nãy. Cô nói mà như gằn từng chữ ấy, nghe thật nặng nề:

- Em còn dám chối à? Em là con gái mà sao lì lợm thế? Ba mẹ em dạy dỗ kiểu gì vậy, thế thì làm cha làm mẹ làm quái gì? Chẳng khác nào con búp bê gỗ vô dụng, vô dụng như em đó!

Đến đây mình không thể chịu đựng được nữa rồi, chửi mắng mình sao cũng được nhưng tuyệt đối không được đá động bất kể điều gì đến ba mẹ mình, đặc biệt là ba mình! Mình đập cái rầm xuống bàn, đứng bật dậy:

- Cô không được nói ba mẹ em như thế, họ không giống như cô nói, cô chẳng biết gì về họ cả!

Hình như tức quá hay sao ấy, mình chẳng nể nang gì luôn, cứ thế tuôn một tràng đầy cảm xúc. Cô hiệu trưởng không nhận ra rằng cô đã mắc phải một lỗi sai nghiêm trọng. Trong luật của giáo viên ở trường mình có ghi không được xúc phạm danh dự nhân phẩm của cha mẹ học sinh, ngay cả hiệu trưởng cũng không ngoại lệ. Cái này được ông gì đó sáng lập trường ban hành và treo trước cổng trường ấy. Thấy cô im im một hồi mình cứ tưởng cô đã nhớ ra cái luật đó rồi chứ, nhẹ lòng được một chút mới biết rằng té ra không phải thế.

Cơn giận của cô đã lên đến đỉnh mất rồi, mình thật không may. Cô im lặng chốc lát vì quá giận, không biết phản ứng sao, giờ thì mình đoán cô đã biết. Cô tát một cái đau điếng vào mặt mình, mình chỉ còn biết đứng ngây ra và ngỡ ngàng. Trong luật của trường mình, kị nhất là đánh học sinh. Cô đã vi phạm cả hai điều luật chỉ trong chưa đầy mười phút. Cái tát đau lắm ý, mình không thấy được nhưng đoán chắc má của mình đang sưng đỏ lên hoặc tệ hơn là in cả năm dấu tay của cô. Thế mà cô vẫn chưa buông tha mình, cô giơ cao tay lên, chắc chắn cái tát này sẽ mạnh hơn cái trước, mình vội nhắm mắt lại.

Một giây, hai giây, ba giây, ơ lạ nhỉ? Sao mình chẳng nghe âm thanh đau đớn gì phát ra từ má của mình thế nhỉ, cũng không thấy đau rát gì luôn. Mình mở mắt ra. Ớ, có ai đang cản lại cái tát của cô giúp mình. Cái dáng nhìn đằng sau này quen lắm, lại còn cái mùi thơm và mái tóc quen thuộc nữa. Là anh Chriss, anh đến giúp mình!

Trông anh bây giờ ngầu cực kì! Mấy đứa con gái ngoài kia, à không có cả con trai nữa đang hò reo cổ vũ anh Chriss cuồng nhiệt. Tụi nó không sợ bị thầy cô bắt làm bảng kiểm điểm tập thể à? Larah yêu dấu của mình nhân cơ hội đó chạy vào. Cậu ấy vừa xoa nhẹ má mình vừa lo lắng hỏi:

- Ôi, sưng lên hết rồi này, Ess có đau lắm không?

Dù đau lắm luôn nhưng mình sợ Larah lo lắng thêm nên khẽ lắc đầu rồi đáp:

- Không sao đâu, cũng không đau lắm.
Rồi cả mình và Larah đều lo lắng nhìn về phía anh Chriss, không ngờ anh lại to gan thế.

Cô hiệu trưởng sau một hồi để yên cho anh Chriss tự thả tay ra nhưng anh không thả, cô bực bội hất mạnh tay anh ra. Cô hét vào mặt anh:

- Em có biết mình vừa làm gì không hả?

- Thưa cô, em chỉ đang giúp cô thôi mà.- Anh thản nhiên trả lời.

- Em còn dám nói nữa ư? Đừng tưởng em là con trai của ngài chủ tịch trường là có thể muốn làm gì thì làm, ở đâu cũng có quy tắc riêng ở đó.

Cái gì? Ba của Larah là chủ tịch trường á? Quyền lực ghê vậy?

- Cô nói đúng rồi ạ, ở đâu cũng có quy tắc. Vậy thưa cô, trong luật giáo viên mà ba em đưa ra có phần nào cho phép đánh học sinh và xúc phạm cha mẹ phụ huynh không?

Cô hiệu trưởng nghe vậy mặt tái xanh luôn. Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng có phần tội nghiệp, giận quá mất khôn, cô chỉ bị một phần mười tội lỗi thôi, chín phần còn lại là do cái đứa đổ oan mình kìa. Mình kéo tay anh Chriss, anh ngay lập tức quay đầu lại, mình nói:

- Thôi bỏ qua đi, dù sao chúng ta cũng không có bằng chứng nên khó ai tin em lắm. Giờ chỉ cần cô cho em được có điểm bài kiểm tra thật công bằng là đủ rồi.

Anh Chriss nhìn mình một cách khó hiểu rồi gật đầu. Anh quay lại nói với cô:

- Thưa cô, nếu cô chịu xóa nỗi oan này cho Essly, chúng em xin hứa tuyệt đối sẽ không để ba em biết chuyện này.

- Được thôi nhưng cuối giờ Essly phải ở lại làm lại bài kiểm tra, giáo viên sẽ ra đề mới đảm bảo trình độ ngang bằng với đề cũ, sẽ có giám thị kiểm tra chặt chẽ.

Hơi thiệt thòi xíu nhỉ? Nhưng còn hơn cứ gánh cái nỗi oan này mãi. Mình liền đồng ý ngay. Thế là mọi chuyện ổn thỏa nhờ anh Chriss.

Bài kiểm tra mới đúng là ngang bằng mức độ với bài kiểm tra cũ, mình làm được hết trừ câu cuối. Giám thị căng kinh khủng, cứ nhìn chằm chằm quan sát mình. Cũng may mình mặt dày nên không sợ lắm, chữ nghĩa không bay hết. Nói chung là khá ổn, thế là tốt rồi.

Làm xong bài kiểm tra, mình thở phào nhẹ nhõm, không khí lúc nãy căng thẳng ghê gớm. Mình phải cảm ơn anh Chriss thật nhiều mới được, nhờ anh và nhờ quy định trường mình mới thoát khỏi đám rắc rối, à mà chính cái quy định quan trọng hóa việc phao bài cũng đã hại mình te tua.

Cô bạn tốt của mình lo cho mình đến hiện rõ cả ra mặt, vừa thấy mình, cậu ấy đã chạy nhào đến hỏi han:

- Sao rồi? Cậu làm bài được không? Giám thị có bắt nạt cậu không?

- Làm gì có, chẳng ai bắt nạt được tớ đâu. - Mình cười hì hì.

Thật ra cũng chẳng muốn cười tí nào. Mình vẫn còn khá mệt sau ngần ấy rắc rối, mình cười chỉ vì muốn Larah yên tâm thôi. Larah nhìn có vẻ đã bớt lo lắng rồi, mình tự nhiên cũng thấy yên tâm luôn.

Mình đảo mắt nhìn quanh, không thấy anh Chriss đâu cả. Thật là, mình muốn cảm ơn cũng không được. Thấy mình có vẻ buồn buồn, thất vọng hay sao ấy nên Larah vội hỏi:

- Cậu tìm anh Chriss hả Ess?

Mình khẽ gật đầu, đáp lại Larah:

- Tớ muốn cảm ơn. Tớ muốn mời anh ấy uống nước hay đại loại thế. Tớ muốn nói với anh ấy nhiều chuyện lắm.

Larah nhìn mình chằm chằm rồi nói:

- Cô hiệu trưởng ấy, cô rất ấm ức khi bị học trò đe dọa nên đã gọi cho ba tớ, nói rằng anh Chriss hỗn láo, bênh vực một đứa phạm lỗi,... Anh Chriss lo cho cậu nên không dám cãi lại. Bây giờ ba tớ bảo anh về gấp, tớ lo anh sẽ bị la một trận to đó, tại ba tớ vô cùng tin tưởng anh Chriss, ba muốn anh sau này kế thừa công ty mà. Với lại chuyện này mẹ tớ mà biết thì anh ấy hơi bị thảm đó.

Nhìn mặt Larah trông còn lo lắng hơn lúc nãy. Mình còn lo lắng hơn Larah nữa, bảo đảm luôn, vì mình mà ra cả mà. Bực quá đi mất, mình quyết định liệt cô hiệu trưởng vào danh sách đen, đứng hạng nhất luôn.

Mình năn nỉ Larah dẫn mình đến nhà cậu ấy, mình mong có thể làm gì đó cho anh Chriss. Hi vọng là thế. Và Larah đã đồng ý, cậu ấy rất lo cho anh Chriss và cũng hi vọng mình giúp được gì đó cho anh.

Đến nhà Larah mình chẳng cảm thấy hứng thú như mọi lần tí nào. Larah và mình dáo dác tìm anh Chriss. Tìm hoài không thấy, hai đứa mình mới mò lên phòng anh Chriss. Từ xa tụi mình đã nghe một giọng nữ có vẻ rất giận đang la oang oang trong phòng anh Chriss. Larah chợt run run nắm lấy tay mình:

- Thôi xong rồi Ess, là mẹ tớ đó.

Theo lời Larah thì mẹ cậu ấy rất hay chuyện bé xé ra to đối với anh Chriss. Đã vậy ba Larah còn rất rất là tin tưởng anh, thương anh nhất nhà, quyết định sẽ giao hết tài sản cùng công ty cho anh Chriss. Mẹ Larah phản đối vô cùng kịch liệt, cô ấy cho rằng không nên giao công ty cho một đứa con hoang như anh, sẽ làm mất mặt công ty. Mẹ Larah muốn ba cậu ấy phải giao quyền quản lí cho anh trai Larah. Hai người cứ cãi nhau mãi vì chuyện đó. Cũng vì vậy mà mẹ cậu ấy càng ghét anh Chriss hơn. Hai đứa mình sợ quá chỉ còn biết ngồi trước phòng cầu nguyện cho anh không sao.
Bỗng nhiên mình nghe thấy cô ấy hét lên:

- Mày làm mất mặt cái nhà này đủ chưa hả? Hết vi phạm đạo đức lại còn đi bảo vệ cho một con nhỏ mất nết!

Nè nè, đụng chạm lắm rồi đó, thật sự không thể ngồi nghe không nữa rồi, mình đứng dậy định xông vào nhưng Larah kéo tay mình lại. Thôi vì Larah, ráng kiềm bớt lại thôi.

- Con thấy cái gì đúng thì con bênh thôi, dì nói vậy là sai hoàn toàn rồi ạ.

Dù bị mắng như thế nhưng anh Chriss vẫn đáp lại rất lễ phép, anh đúng là hết sức tuyệt vời, gặp mình là mình chửi lại không đẹp không ăn tiền luôn á.

Rồi mình nghe một tiếng "chát" rất to. Không thể kiềm nổi nữa rồi, mình không xông vào thì không phải con người. Mình khỏi giữ lịch sự, đạp thẳng cửa phòng và đi vào luôn.

Mẹ Larah nhìn mình như sinh vật lạ hay đúng hơn là một đứa mới trốn viện tâm thần á. Anh Chriss quay mặt lại nhìn mình:

- Bé con, em đến đây làm gì vậy chứ?

Nhìn anh bị đỏ hết cả một bên má, mình tức đến cực độ luôn rồi. Mẹ của Larah hỏi cậu ấy:

- Larah, con lại đem mấy thứ dở hơi này về nhà à?

Cô ấy nhìn đẹp thì đẹp thật, đẹp lắm lắm luôn á nhưng nói chuyện thì chẳng có duyên gì hết. Mình cũng sẽ vô duyên lại, ăn miếng thì trả miếng thôi:

- Thưa cô, cháu là con nhỏ mất nết lúc nãy cô mới nhắc đấy ạ.

Nhìn mặt cô ấy hiện rõ chữ "tức" luôn ấy. Anh Chriss và Larah đều tủm tỉm cười. Và cô ấy đã đáp trả lại một hành động quá quắt. Không phải đáp trả mình, không phải Larah mà là anh Chriss. Cô ấy tát thêm một cái vào mặt anh Chriss nữa, định tát thêm cái thứ hai thì may mà mình kịp giữ tay cô lại. Giống như lúc trước anh đã giúp mình.

Anh Chriss nhìn mình đầy kinh ngạc và lo lắng:

- Bé con, đây không phải là chuyện của em. Em về đi, đừng lo cho anh.

- Không được! - Mình hét lên. - Em không về! Em sẽ không về nếu chưa nói cảm ơn anh đàng hoàng. Em sẽ không về nếu anh chưa vượt qua chuyện này.

Cô ấy, thôi khỏi gọi lịch sự nữa, bà ta
cười mỉa mai:

- Cảm động nhỉ? Một con nhỏ không có ăn học cũng biết nói những lời này à? Miệng lưỡi cũng ghê nhỉ? Thì ra cô dùng cái tài ăn nói này để dụ dỗ Chriss và Larah nhà này, cô tưởng muốn lợi dụng con gái tôi là dễ sao?

Larah chắc cũng chịu hết nổi rồi, cậu ấy chạy đến gỡ tay bà ta với mình ra rồi giục hẳn tay bà ta ra:

- Mẹ quá lắm rồi!

Cả mình, anh Chriss và bà ta đều ngạc nhiên vì hành động lẫn lời nói của Larah. Cô tiểu thư luôn bình tĩnh, cố kiềm chế và ngoan ngoãn nay đã đứng lên bảo vệ cho cái cậu ấy cho là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro