Chương 12 : Đầm Sen - Thế giới tuyệt vời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ giờ có lẽ sẽ viết về hiện tại nhiều hơn, còn quá khứ và xích mích năm lớp 10, thì thôi, để nó qua đi, nhỉ ?

*****

Trong lúc bận bịu với kế hoạch dọa ma hơn 1000 học sinh cùng với thầy cô giáo trong hội trường, Đại Huynh - cái đứa luôn luôn nhiệt tình quá độ trong chuyện ăn chơi - đã lập kế hoạch đi chơi cho cả lớp.

Đi lùi lại khoảng 1 tuần trước đó...

Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi dự định tổ chức đi rừng Madagui để nghỉ ngơi và vui chơi cuối năm. Còn thừa tiền quỹ cùng với số tiền mà học sinh đóng thêm vào, nếu trên 40 người đi được thì chuyến đi đó sẽ được tiến hành. Đi qua đêm. 2 ngày 1 đêm.

Vậy nhưng, bởi vì lời kêu gọi thiếu chân thực của cô giáo chủ nhiệm mà không phụ huynh nào có ý định để con mình đi chơi. Cô lớp tôi là một bà cô đã khá già, nổi tiếng khó, nghiêm khắc, và đối với mọi trò vui tuổi học trò của bọn tôi hầu như đều không muốn tham gia là bao. Nhưng bởi vì để hoàn thành tròn trách nhiệm một người giáo viên nên mới tổ chức cuộc đi chơi Madagui này.

Bạn cứ thử nghĩ xem, một chuyến đi được tổ chức vào ngày nghỉ - cũng là ngày mà bọn bạn tôi phải đi học thêm học bớt học mướn, cùng với thái độ miễn-cưỡng-không-hạnh-phúc của giáo viên chủ nhiệm, cộng thêm đi rừng nguy hiểm - có phụ huynh nào sẽ đồng ý để con mình đi ?

Khi kế hoạch đi Madagui vừa bị dập tắt, Hòa Đại Huynh ngay lúc tan học, vừa về nhà đã mở ngay một group. Nó mở đầu bằng câu : '' Đầm Sen đi mấy đứa. ''

Nó tag tầm 10 đứa vào cuộc trò chuyện. Hiển nhiên là những đứa không thể thiếu như : tôi, Ngọc Trinh, Sơn Nhi, Anh Nhi, Dư Thừa, Nhã Phương, Thanh Ngân, Thế Hòa, Minh Huy, Lâm Tiến,...

Dư Thừa : *biểu tượng một like*

Ngọc Trinh : Được đó.

Anh Nhi : Nhi một vote đi nhaaaa.

Sơn Nhi : Ê tao chưa xin má.

Thế Hòa : Cho 1 slot.

Minh Huy : Lên !!

Lâm Tiến : đã xem tin nhắn.

- Kết thúc cuộc trò chuyện -

---

Hôm sau vào lớp, Đại Huynh và Nhã Phương chuyển sang vận động bằng miệng. Gặp đứa nào cũng sẽ hỏi xã giao :" Đi Đầm Sen không ? '' - đều nhận được câu trả lời '' Không, hết tiền, chưa xin, bận rồi, bữa đó tao ở nhà. ''

Đến khi ngồi họp thành vòng tròn, cũng chưa đứa nào nghĩ cái kế hoạch đi Đầm Sen sẽ khả thi. Do Đầm Sen đã quá phổ biến, do chúng nó đã đi nhiều lần, do giá vé chát, do đều là con ngoan chưa dám xin phép bố mẹ.

Tính đến lúc đó, Đại Huynh, Nhã Phương, Thanh Ngân, Anh Nhi, Ngọc Trinh, Dư Thừa, Thế Hòa, Minh Huy, Thanh Huyền, Ngân Giàu (tôi cũng không chắc hai đứa này từ đâu ra, sau này mới biết do câu rủ xã giao của Đại Huynh và Nhã Phương) là đi được.

Vậy nhưng lớp tôi là lớp đoàn kết.

Ngân Giàu đi được, nó rủ thêm cả Dung Hạnh cùng đi.

Dư Thừa đi được, nó rủ thêm cả Phương Vi cùng đi.

Thanh Huyền đi được, nó rủ Uyên Phương.

Ngọc Trinh rủ thêm Hồng An.

Thế Hòa và Minh Huy thuyết phục Lâm Tiến cùng đi, sau đó, bọn nó rủ cả thằng Vĩnh Khang nhập hội.

Từ một câu rủ vẩn vơ của Đại Huynh, chúng nó mở rộng quy mô đi chơi đến bất ngờ. Cái nhóm chat lần lượt tag thêm đứa này đứa nọ vào.

Thậm chí, trong lúc tôi, Đại Huynh và Nhã Phương hứng chí, chúng tôi rủ luôn cả Quốc Bảo. Nhân tiện có mẹ Quốc Bảo đang ngồi gần đó bàn bạc với cô chủ nhiệm về tiền dư cuối năm, chúng tôi xin luôn hộ Quốc Bảo cho nó đi Đầm Sen.

Không thể thiếu nhân vật quan trọng nhất mà đứa nào cũng mong ngóng - là Lan Anh, người con gái hoàn hảo nhất lớp tôi. Ngay khi Lan Anh gật đầu cùng đi, số đứa được đi tăng lên dữ dội. '' Mẹ ơi có Lan Anh đi chơi nữa. '' - '' Mẹ ơi Lan Anh cũng đi chung với tụi con. '' - " Mẹ ơi cho con đi chơi đi, có Lan Anh nữa mà. ''

Còn cá nhân tôi, tuy là một đứa cũng khá năng động trong chuyện rủ rê, vậy nhưng tôi vẫn chưa xin bố mẹ, và ngay cả khi tôi xin rồi, bố mẹ tôi cũng vẫn chưa trả lời.

Ngày đi chơi dần đến gần, chúng tôi cũng chẳng để ý đến số người trong group đã đông như thế nào. Chúng nó bắt đầu bàn bạc về chuyện ăn trưa ra sao. Tất cả thống nhất giao cho Sơn Nhi - nó sẽ đặt đồ ăn, nhận đồ ăn, thu tiền đồ ăn. Nhao nhao mỗi đứa một ý, mãi mới có thể thống nhất được.

Trong group chia thành từng cặp chia phần để ăn. Có đứa kêu kimbap đầy đủ, có đứa chọn bánh gạo cay phô mai, tất cả những món ăn vặt có thể dằn bụng được, chúng nó áp dụng triệt để. Trong khi đó, tôi vô cùng hoang mang khi bố mẹ vẫn không có biểu hiện sẽ cho tôi đi, cũng không từ chối quyết liệt. Kết cục, trong lúc đám bạn chia nhau thành cặp, tôi trở thành một đứa lẻ không có bạn ăn cùng. Đến lúc mẹ tôi vừa đồng ý cho đi, tôi liền lên group hô hào, hò reo như cách mạng vừa thành công thắng lợi. Cả hội xôn xao lên. Đến lúc đó, danh sách được chốt, đồ ăn cũng chốt. Tất cả đếm lại kĩ lưỡng. 20 đứa đi Đầm Sen ! Chưa bao giờ chúng tôi tự tổ chức đi chơi mà đông đến như thế. Hiển nhiên, đêm đó không đứa nào ngủ được, vì ngày hôm sau phi vụ cuối năm sẽ được diễn ra (xem chương 11) và cũng là ngày đi chơi cuối cùng của lớp.

---

22/5/2015

Sau khi náo loạn phòng hội trường, chúng tôi đi bộ qua trung tâm thương mại để thay quần áo, nơi có điều hòa, có vòi nước, và phòng vệ sinh thì sạch và thơm khỏi bàn. Vì chẳng ai muốn chen chúc trong nhà vệ sinh như di tích hóa thạch của trường với đủ loại mùi hỗn tạp và những vật thể dơ-không-xác-định.

Đặt chân đến Đầm Sen, việc đầu tiên chúng nó làm là tụ thành từng đám, bắt đầu chia tiền taxi. Số tiền chia đều cho đầu người, còn lẻ bao nhiêu tiền thì xìm xầm, đứa nào thua đứa đó trả. Chính vì sự sòng phẳng đến là đáng yêu của chúng nó, cả đám đã tụ họp trước khuôn viên Đầm Sen hơn 10 phút để chơi đi chơi lại cho đến khi mãn nguyện với kết quả đứa giàu nhất phải trả tiền.

Tôi thì là lần đầu tiên được đi Đầm Sen. Không phải chưa bao giờ được đến đây, mà là tất cả kí ức về Đầm Sen hẳn là đã bị xóa nhòa khi tôi chẳng thể nhớ nổi ớ đây có trò chơi nào, ra sao. Đương nhiên rồi vì lần gần đây nhất cũng đã mười mấy năm khi tôi đến chỗ này.

Vừa bước vào, chúng tôi định chơi trò đu quăng dây. Tôi níu lấy tay Lan Anh bước lên ngồi vào những chiếc ghế mắc một sợi dây dài lên vòng trục xoay.

Trước khi thắt đai an toàn, chẳng hiểu điều gì ma xui quỷ khiến, tôi quay qua nhìn Lan Anh rồi xin lỗi, bước lên phía hàng ghế trên, vỗ vai Vĩnh Khang - lúc này đang ngồi cạnh Thế Hòa :

_ Cho tao ngồi với nó.

Thằng Khang tội nghiệp. Nó cười cười rồi rời khỏi chỗ. Tôi ngồi cạnh ghế của Thế Hòa, tim hẫng vài nhịp. Tôi đưa tay thắt lấy đai an toàn mà cứ lóng ngóng không tài nào cắm vào đúng chốt được. Thế Hòa quay sang phì cười, nó nhoài người qua cắm dây vào chốt. ' Cạch ' một tiếng, đai an toàn nằm gọn trên vùng eo của tôi, nó nhìn tôi, xì một tiếng : " Con ngu. "

Được rồi... Khởi đầu không được lãng mạn như tôi nghĩ. Nhưng tôi vẫn im lặng, tay cầm tấm vé Đầm Sen trong tay.

_ Đưa đây tao giữ cho. - Trò chơi đã bắt đầu khởi động. Cả người tôi dần được cuốn lên cao, tôi chấp chới, suýt làm rơi tấm vé. Thế Hòa cầm lấy tay tôi, mở ra rồi giật lấy.

Ừm... Có được tính là lần nắm tay đầu tiên không nhỉ..

Trò chơi kết thúc. Chán. Chỉ là người chúng ta bị nghiêng qua một bên, xoay mòng mòng, gió thổi làm bay tóc. Bước xuống khỏi bục sân rồi tôi vẫn còn lâng lâng. Cảm giác vừa từ trên cao chạm chân xuống cõi đất này làm dạ dày của con người ta nhộn nhạo. Tôi níu lấy tay Anh Nhi ngay khi vừa bước xuống.

_ Ghê lắm nha, nguyên đám thấy hết rồi nha.

Tôi đưa tay vờ gãi mũi, tròn mắt : " Thấy gì cơ ? " Tôi rất giỏi trong khoản "làm ngơ, giả vờ không biết". Cứ mỗi lúc như thế, bọn Sơn Nhi lại bảo rằng : " Rồi, con Chi đến giờ diễn của nó rồi đấy. "

_ Thấy gì thì bà tự biết. - Không thể dùng kiểu "diễn" này để làm Anh Nhi chưng hửng. Nó chỉ cười cười, tự đưa tay che miệng làm bộ mặt đáng yêu rồi nhảy mấy bước về hội Sơn Nhi.

Tiếp theo, cả đám chúng tôi quyết định chơi trò " Phượng hoàng bay ".

Theo chút kí ức còn sót lại, tôi ngồi chung băng ghế với Dư Thừa và Lan Anh. Anh Nhi, Ngọc Trinh và Sơn Nhi ngồi chung một băng, Đại Huynh ngồi cùng với Nhã Phương và Thanh Ngân. Cứ một băng như thế thì có ba người. Hôm ấy Đầm Sen vắng vẻ, gần như lớp tôi lên đã chiếm đủ hết các băng ghế ngồi của trò chơi. Đằng sau băng ghế của tôi là Đại Huynh, rồi đến băng ghế của Ngọc Trinh.  Đối diện tôi là đám con trai. Trò chơi chia ra làm hai phía băng ghế đối diện nhau để cân bằng trọng lượng. Trước khi bắt đầu, đứa nào đứa nấy cũng hết sức háo hức. Đại Huynh huơ tay :

_ Quẩy nhiệt lên nha mấy đứa. Hét lên cho sung sức nha cho banh Đầm Sennnnn.

Tất cả những đứa còn lại reo hò, ' dô dô ra ra ' đủ kiểu.

Và trò chơi bắt đầu.

10 giây đầu...

Thanh Ngân : Ê hình như tui thấy hơi sai sai rồi nha...

Tôi, Lan Anh : *ngồi im như tượng*. Dư Thừa : *chăm chú nhìn Lan Anh*

Đại Huynh : *im lặng*

Ngọc Trinh : Sao tụi bây im hết rồi vậy ?! Đang vui thế này cơ mà - Nó giơ tay vẫy vẫy hú hét.

Con Phượng Hoàng khổng lồ bắt đầu đánh một vòng theo hình bán cung. Những phút giây im lặng của cả đám dần dần bị phá vỡ. Thanh Ngân là đứa hét lớn đầu tiên :

_ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

Như khơi dậy cho tất cả những thứ nhộn nhạo nãy giờ trong bụng của cả đám ngồi trên băng ghế. Mạnh ai nấy hét. Mạnh đứa nào đứa nấy gọi mẹ. Trông giống như một trại sơ sinh của những đứa trẻ to xác. Ai nấy khóc lóc, van xin : " Chú ơi cho con xuống. " Mới cách đó một tiếng, cả đám còn hào hùng dọa mấy ngàn học sinh của trường vì tấm hình ma quái. Bây giờ chỉ vì trò chơi cảm giác mạnh mà không khí tang thương phủ trùm mọi nơi. Gào thét ỉ ôi như là đám tang tập thể. 

_ Cho con xuống đi chú ơi.

_ Tao không chơi trò này nữa đâu.

_ Tao chết mất thôi.

_ Cứu con với mẹ ơi ! Má ơi má. Bầm ơi con nhớ bầm !..

Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận, trò này thật sự là một trò chơi mà các bà mẹ nên chứng kiến. Họ sẽ hiểu rằng con cái họ yêu thương họ biết chừng nào, nhất là những đứa tiểu quỷ nghịch phá như bọn bạn của tôi. 

Ngọc Trinh móc từ trong túi áo khoác ra mấy cái bịch xốp, nó vẫy vẫy trên cao :

_ Hey hey, có đứa nào muốn giải quyết vào túi không ? Tao có nè. - Theo một cách sống động nhất có thể, nó ' ọe ọe ' hùng hồn trước mặt mày cả đám đang xanh lét như tàu lá chuối. Nó còn rướn người lên đập đập Đại Huynh - lúc này đang thu người nép sát vào Nhã Phương, dính chặt cánh tay con Phương không rời, lắc đầu nguầy nguậy như một chú cún con nhỏ bé.

_ Trời ơi, ai đó làm ơn kêu nó im đi. - Dư Thừa nắm chặt thanh chắn an toàn trước mặt, cúi gằm xuống. Trò chơi vẫn tiếp tục chao đảo. Chúng tôi được nâng lên cao rồi đổ người ' ào ' xuống phía dưới. Như muốn rơi rớt hết đống lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

' BỘP ! ' - Anh Nhi đánh vào bụng Ngọc Trinh.

Mặt nó dần nhăn lại, nó quay sang nạt Anh Nhi : 

_ Làm gì vậy ?! - rồi mặt nó ngày càng nhăn nhúm hơn, nó đưa tay bụm miệng. Anh Nhi hốt hoảng :

_ Xin lỗi. Đau lắm hả ?? Chết rồi. Chết rồi Trinh mắc ói rồi.

Cái từ thần thánh cấm kị mà nãy giờ cả bọn đang cố gắng nín nhịn vang lên. Giọng Lan Anh yếu ớt :

_ Trinh ơi cho tui xin một cái bịch xốp..

  ' Vèooooo ' - Một cơn gió thổi ngang qua, cuốn bay tất cả xấp bịch xốp trên tay con Trinh.   














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro