Chương 4 : Đáng nghi (kỉ niệm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía cửa lớp, bóng dáng quen thuộc và ngang tàng của Đại Huynh giậm chân uỳnh uỳnh, vẻ mặt cau có đến cực cùng.

_ Tên chết tiệt đó... Dám ... ! - Huynh gào lên một tiếng. Bốn bề xung quanh trở nên im lặng. Đại Huynh xắn tay xắn áo, nó có thể trút ngay một bao tải cực to cảm xúc phẫn nộ.

Lớp tôi tròn xoe mắt dẹt nhìn bộ dạng tức điên của Đại Huynh. Dư Thừa đứng nép sau nó, gục gặc đầu như ôsin đang bị chủ bắt nạt. Đại Huynh quét mắt quanh lớp, nghĩ rằng cả lớp bắt đầu để ý đến mình, nó hất mặt lên, trông như đang chờ đợi câu hỏi về sự kiện lên - phòng - y - tế của mình.

Có vẻ trái lại với mong đợi của Đại Huynh, không khí bắt đầu huyên náo, người người chăm chú trở về việc của mình. Bọn chúng bắt đầu trò chuyện, bàn tán,... những câu chuyện và chủ đề hoàn toàn không liên quan đến Đại Huynh, để mặc cho nó đứng trân trân trên lớp, giống như một kẻ vô hình và hoàn toàn mặc kệ nó.

Đại Huynh bước về chỗ với vẻ mặt tao - đang - không - ổn - nên - đừng - động - vào hết sức chân thật. Xung quanh nó là một đám mây ám khí, không ai lại gần trong bán kính nửa mét. Câu chuyện hôm ấy xảy ra thế nào, cho đến nay vẫn còn nhiều uẩn khúc. Dù hỏi với một thái độ nhã nhặn hết mức, Đại Huynh cũng đập bàn mà mắng sa sả : " Banh trúng đầu, thế đấy ! Trúng đầu ! Hết ! ". Dư chấn từ cục u trên đầu Đại Huynh làm suốt bao nhiêu ngày sau đó, nó vẫn hầm hầm, dễ nổi cáu hơn bất kì thứ gì, khi đi đâu cũng chọn đường lòng vòng để đi, tuyệt nhiên tránh xa khu bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, các loại bóng,...

Mọi nỗ lực tránh né và nhẫn nhịn của Đại Huynh cũng bùng nổ, nhờ vào một phần công ơn của tôi...

--

Trời mưa rả rích với hơi ẩm của đất xông vào các dãy phòng học. Với một mùa khô nóng kéo dài do gió mùa đông bắc - không - hiệu - quả - với - miền - Nam, một cơn mưa bất chợt là cái lí do thiết thực nhất để bọn học sinh có thể lăn ra bàn mà nằm ngủ. Và không cần nó có lí do, chỉ cần học sinh chúng tôi "thích" thì sẽ "làm", chưa vội quan tâm tới hậu quả hay các án phạt cũ rích của thầy cô, chỉ cần làm cho bản thân cảm thấy thoải mái trong môi trường học tập bằng các hình thức ăn vụng, ngủ, tìm trò để chơi,... là mãn nguyện lắm rồi. Tôi chống cằm nhìn một phần ba chiến binh trong lớp đã "gục ngã", mí mắt dần sụp xuống, bị "liệu" theo mà gục xuống bàn ngủ.

--

Và những cơn mưa dai dẳng bắt đầu ngớt dần. Bầu trời không còn xám xịt mà bắt đầu đầy nắng (nóng, dai và đổ lửa). Trên sân vang lên tiếng la hét của học sinh nam khối dưới. Tôi ngán ngẩm nhìn ra ngoài sân trường đầy nắng với mùi hơi đất còn lảng vảng quanh mũi. Một cái đập "bốp" lên vai, Thụy Khanh với vẻ mặt có vẻ khẩn trương bảo tôi :

_ Lát nữa bảo cả Đại Huynh xuống căn tin chơi.

Nó tí tởn chạy ra trước cửa lớp. Ra là bạn trai đang đợi, tôi uể oải đứng dậy, rũ bỏ mớ cảm xúc chán nản không tả nổi, bước về phía bàn Đại Huynh, gọi nó với vẻ lười biếng nhác quen thuộc. Đôi co một hồi về cái váy ngắn quá quy định của Đại Huynh, chúng tôi cùng bước xuống căn tin.

Do vừa ngủ dậy, vẻ ngái ngủ còn hiện rõ trên mặt Đại Huynh, nó không đi vòng đường mà bang bang đi thẳng vào khu chơi bóng. Và thảm họa xảy ra...

Tôi không chứng kiến rõ sự việc tất tần tật như thế nào, chỉ có thể nắm một số điều cơ bản sau : Có một tên nhóc nào đó khối dưới vừa đá tốc váy Đại Huynh, và mặt nó đang thâm xì ra, báo hiệu cho một trận giận dữ khó cưỡng. Tội nghiệp, thằng nhóc không biết Đại Huynh đang trong thời kì mẫn cảm về các vụ va chạm, chịu tất cả phẫn nộ mà Đại Huynh trút giận lên người. Tôi e dè, chỉ dám hỏi nó một cách khẽ khàng nhất có thể :

_ Mày.... còn sống không?

Vụ việc về sau khá là lâm li bi đát, cả tôi lẫn thằng nhóc đều chịu sự tức giận của Đại Huynh. Nó mắng sa sả không ngừng việc tôi không chịu kéo nó đi nơi khác, và vân vân, và vân vân,... Đại Huynh thật sự tức giận lắm lắm lắm, mà tôi thì có biết đó là lần chạm mặt thứ hai... à không... chạm đến lòng tự trọng lần thứ hai giữa hai con người ấy đâu. Tôi chỉ cảm thấy có chút hơi nghi nghi về cảm xúc quá độ của Đại Huynh mà thôi.

Nói tóm lại, lần chạm đến tự tôn lần thứ hai của Đại Huynh, thật sự hoàn toàn không tốt, gây ra kết cục là tôi bị ăn chửi suốt mấy ngày sau.

--

Tôi còn đâm nghi một chuyện nữa. Trong lớp tôi bắt đầu có mùi vị đáng ngờ. Mà mùi vị ấy chỉ xuất hiện khi hai đứa khác giới trong lớp bị chọc, bị dính dáng tới nhau, gán ghép đủ kiểu.

Nhân vật của sự đáng ngờ lần này là Minh Huy và Ngân Giàu.

Tôi chia tay Minh Huy vào cuối năm lớp 10, khi mà cảm thấy tình cảm hai đứa còn quá trẻ con. Tôi và Minh Huy không còn tình cảm, mà đó gọi là thái độ nuối tiếc quá khứ, nuối tiếc những ngày vui vẻ. Chính vì vậy, tôi khá là để ý đến nhất cử nhất động của Minh Huy, mặc dù tôi đang có tình cảm với Đình Duy. Chỉ là để ý mà thôi, không tiến sâu quá mức. Và thậm chí đến khi (gần như) cả lớp đã biết chuyện Minh Huy và Ngân Giàu tăm tia nhau, tôi mới lờ mờ nhận ra :" Hai đứa này có chút kì lạ... "

Câu chuyện thứ nhất, tôi bắt gặp một mẩu chat trên Facebook giữa Đình Duy và Minh Huy, nói đến Ngân Giàu. Minh Huy có chút gì đó đáng ngờ khi để icon ":v" mỗi khi Đình Duy châm chọc hai đứa. Tôi nghĩ, thằng này lúc nào cũng giỡn giỡn như thế, tôi tắt máy tính, bò lên giường, ngủ.

Câu chuyện thứ hai, tôi lại bắt gặp một mẩu chat như thế, và lần này, Đình Duy hỏi về tình cảm của Minh Huy, nó bảo : " Bí mật :v ".

Cho đến câu chuyện cuối cùng, tôi bắt gặp Ngân Giàu và Minh Huy đi học chung cùng nhau, đúng hơn là đi cạnh nhau, chung một lối vào cửa lớp, trò chuyện vui vẻ. Tôi đoán chắc là bọn nó đi chung ngẫu nhiên, nhưng bọn bạn xung quang bắt đầu ồ à các kiểu, nhìn hai đứa nó với ánh mắt kiểu tao - biết - tỏng - rồi. Tôi phải hỏi lại một "nhân vật quần chúng" đang thể hiện ánh mắt biết - tỏng đó, thì tôi mới ngây ngô nhận ra hai đứa nó thật sự mờ ám.

Tệ thật... Tôi là người biết chuyện này gần như cuối cùng. Tôi bắt đầu không còn nhanh nhạy về phương diện tình cảm nữa... Một chút cảm giác khá là hụt hẫng khi biết bạn thân mình mờ ám với người yêu cũ, tôi im lặng, đúng là tôi đã nghi rất đúng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro