Chương 5 : Bọn bạn ác độc (hiện thực)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Văn đến rồi, tôi nhìn thấy một viên thuốc ngủ đang đi từ từ vào lớp. Tôi sắp xếp tập vở, mở tràn lan khắp bàn dàn dựng cho một tiết học thật chăm chỉ ngụy trang cho 45 phút ngủ hết tiết. Nhã Phương thì không. Nó thật sự rất siêng chép bài, lắng nghe (mặc dù tôi chắc mẩm nó chẳng hiểu gì với công suất giảng bài của giáo viên chủ nhiệm).

Hôm nay bộ não đi ngược lại với mệnh lệnh phải ngủ của tôi, tôi nhìn quanh quất xung quanh lớp. Dãy bên tay phải, Dư Thừa đã gục ngã trước tài bắn tiêm gây mê của cô chủ nhiệm. Tôi nhón tay qua, lấy bút rồi viết lên tay Dư Thừa nhẹ nhàng nhất có thể dòng chứ : " Hồng chó <3 " (Hồng là tên bạn gái Dư Thừa). Minh Huy nhìn sang, nở nụ cười nham hiểm và cố gắng kìm nén khi tôi ra hiệu cho nó im lặng. Dư Thừa đáng thương... Không biết tối ấy nó về đã kì sạch dòng chữ ấy chưa, chỉ biết là lúc ấy nó đã bị hại bởi bọn bạn ác độc. Tôi ghi như vậy vì biết rõ lát nữa con nhỏ sẽ ra về cùng bạn gái nó, chẳng chừng nó đã phải thanh minh hết mức về dòng chữ tự - dưng - mà - có - đó. Tôi gắng nén cười, quay trở về với việc săm soi cả lớp.

Khung cảnh thật nên thơ và hữu tình làm sao ! Tốp thì ngủ, tốp thì sắp ngủ, tốp thì gà gật, tốp thì siêng năng lắng nghe giảng (mà đúng ra chắc chỉ vài đứa là cùng). Dãy bàn bên tay trái tôi, đập vào mắt tôi hai con người đang tận dụng mọi thời gian có thể để âu yếm nhau một cách vụng trộm.

Lâm Tiến và Ngân Giàu nắm tay nhau... trong hộc bàn. Thằng Tiến cứ mân mê tay con nhỏ mãi, trân trọng nó như một thứ báu vật nào đó. Tôi - mặc dù rất rất không muốn chứng kiến cảnh tượng đó - nhưng không hiểu sao vẫn không hướng mắt đi chỗ khác được. Suốt 10 phút ngồi nhìn đến mỏi con mắt, chúng nó vẫn nắm tay, vỗ vỗ đùi nhau, nhìn nhau cười say đắm. Tôi bĩu môi, vô tình Lâm Tiến nhìn thấy, nó nở nụ cười hề hề, giơ hai bàn tay đang nắm chặt về phía tôi, tôi mếu máo quay sang giật áo con Phương, chỉ chỉ, nhận được một tia mắt dữ tợn không chịu được, tôi nhăn mặt đầy đáng thương. Lập tức nghe thấy tiếng :

_ Linh Chi tập trung nghe giảng bài !

Lâm Tiến và Ngân Giàu thu tay về, lén cười thầm. Tôi nói rồi, bọn bạn thật sự rất ác độc.

--

Tôi mượn điện thoại của một đứa trong lớp, quay xuống bàn dưới cùng luyện game với Đình Duy và Phương Vi. Cả ba đứa quắn quéo, vỗ - tay - bằng - cách - chạm - nhẹ - vào - nhau trong niềm hân hoan và vui sướng sau khi cho con NomNom của Cut the rope ăn viên kẹo mút. Nghiên cứu được hướng đi của viên kẹo thật sự rất khó, quả bóng hơi mà chạm vào sẽ kêu "pụt.. pụt" là thứ khó điều khiển nhất quả đất. Con Vi liên tục gào thét :

_ Duy à.. Đừng quá mạnh mẽ... Đừng quá ...! Ơ cái... ! Duy ! Trời ơi tao nói mày rồi... Ế ế sao mày chơi lại vậy ! Đưa cho taooooo.

Tôi cười rũ rượi trước vẻ hoảng hốt của hai dân bàn dưới khi viên kẹo trôi tuột khỏi con NomNom. Tôi đằng hắng, xắn tay áo :

_ Để tao chơi cho.

Con Vi quay màn hình điện thoại về phía tôi một cách miễn cưỡng, thằng Duy bĩu môi :

_ Kiểu gì con Chi cũng chơi thua. Nó mà bấm cái cục màu xanh dương đúng mức độ được mới là lạ.

Tôi bặm môi, chú tâm vào trò chơi và "điều khiển mức độ của cục xanh dương". Đình Duy và Phương Vi liên tục la hét :

_ Mày đi sai rồi ! Không ! Không phải hướng đó ! Bấm nhẹ thôi ! Ế ế ế ! Coi chừng ! Đảm bảo là mày thua ! Con ngu ! Cái... alkja@/1@*&!?@?()$)9*$&_ - mức độ ngôn ngữ ngày một gia tăng, từ ngữ bắt đầu bẩn đục. Dường như không nhịn được nữa, con Vi giật phắt cái điện thoại về hướng bọn nó, hai đứa chụm đầu vào chơi, không quên liệng cho tôi một câu :

_ Số mày về chỉ có chơi với chó là giỏi thôi. Quay lên trên đi. Mày không đủ trình.

Thừa nhận rằng tôi không quá giỏi về các khoản game đòi hỏi khéo tay và các nước đi chính xác, nhưng đâu có nghĩa tôi dở đến mức bọn chúng nhục mạ tôi kinh khủng.

Nói bao nhiêu cũng không đủ cho sự ác độc của hội bạn. Sát thủ và tên cướp giết người bằng vũ khí, bọn bạn giết chúng ta bằng lời nói đầy tính thâm thúy, vùi dập ta không nên thân.

--

Tưởng tượng nhé. Bạn là một lớp phó kỉ luật, bạn có uy quyền được ủy thác. Bạn có chất giọng đủ to và đủ quắn quéo để gây sự chú ý của mọi người. Bạn được giao nhiệm vụ đáng tin cậy là giữ lớp, mà lại là giữ một cái lớp sống ảo, sống lao đao và không có bất cứ mục tiêu nào ngoài nói chuyện xuyên lục địa và ăn vụng không biên giới. Cuối cùng những gì bạn nhận được chỉ là thái độ bàng quan, kiểu " Cứ ghi tên đi vì tụi tao cũng chả quan tâm mày làm giống cóc khô gì ". Lại còn nhân cơ hội bạn đi khỏi lãnh địa của mình mà "hôi viết", "hôi bóp viết", "hôi gôm", "hôi đồ dùng học tập", "hôi luôn sách vở và mấy cái xác gôm còn lại trên bàn".

Đó chính là tình trạng mà thằng Minh Quang trải qua suốt mấy năm qua làm lớp phó kỉ luật.

Đi học với đầy đủ dụng cụ học tập dường như là khái niệm gì đó hoàn toàn hư ảo của giới học sinh. Không cần biết bạn đã từng lụm, mượn rồi lấy luôn, lấy luôn không cần mượn,... hay như thế nào, tôi chắc chắn bạn có đến hàng tá thứ đồ dùng học tập mà bản thân không rõ là từ đâu mà có, hay ngược lại, bị mất mà không rõ vì sao.

Chính vì thế, đi học với đầy đủ dụng cụ học tập như Minh Quang là vô cùng nguy hiểm. Có thể nó đã "mượn" thành công đồ của đứa nào đó rồi lấy luôn, hay "lấy luôn không cần mượn",... nhưng nó đang bị quả báo bởi hội cuối lớp, chúng nó chuyền nhau hộp viết của thằng Quang khắp lớp. Thằng nhỏ không biết gì, là tà là tà đứng trên bục mà giữ lớp cho đúng với yêu cầu của giáo viên. Một chân có dép, một chân không dép. Chắc là do xỏ không kịp khi lên bục ngay theo lời dặn của thầy cô trước khi mất hút khỏi lớp. Chiếc dép còn lại của nó chu du khắp thiên hạ, đi đường hàng không (chọi cho nhau chụp), đường bộ (đá lăn qua cho đứa khác), đường thủy (đứa khác trượt lên dép nó, dập dềnh như sóng biển),... Minh Quang đứng ở trên, cười khoái chí vì nghĩ rằng có một nạn nhân nào đó đang bị mất dép, bị đem dép ra làm trò tiêu khiển. Vài mất đến vài phút đi đường hàng không, thằng Minh Quang mới nhìn ra rõ hình dạng của chiếc dép bay vút lên trời cao giông giống chiếc còn lại của mình, nó xám mặt, nhìn lại cái chân đang đi đất của mình, thảm thương đuổi theo chiếc dép xấu số.

Và một cuộc hỗn chiến xảy ra.

Điều tôi chỉ muốn nói sau chương này, đó chính là dù bất cứ nguy hiểm, dù bất cứ sóng gió ra sao, bạn tuyệt đối đừng để hội bạn biết khuyết điểm, điểm yếu nào của mình. Chưa biết chừng nó sẽ trở thành mục tiêu bêu rếu, chà đạp của cả đám trong lớp, chỉ trong vài giây thôi. Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức như con Dư Thừa, đừng dại mà chọc vào một cặp đôi như tôi, đừng động vào trò chơi mà bọn bạn đang chơi dở như tôi, và quan trọng là đừng đi học với một điều kiện sống đầy đủ, đồ vật của bạn sẽ trở thành của công cộng, chắc chắn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro