Chương 6 : Rung động (1) (kỉ niệm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không chắc rằng liệu tình cảm ở cái tuổi này sẽ tồn tại được bao lâu. Tôi chỉ biết, đối với bọn bạn tôi, chúng nó sẽ trân trọng những kỉ niệm thế này và tận hưởng nó mọi lúc, mọi nơi, mọi khoảnh khắc.

Bởi vì : Nếu đã yêu, thì dù có mụn, mập, lùn, hô, móm, lé, môi dày, dzú nhỏ, đầu hói, mắt hí, mũi tẹt, hách từ trong nôi,... Thì kệ chứ? Yêu vẫn yêu. Đó mới là tình cảm thật sự.

Và bằng chứng chính là, Minh Huy mặt - đầy - mụn đang cùng Ngân Giàu môi - siêu - dày nắm tay, nựng má nhau. Tôi im lặng đẩy ghế, ngồi xuống, lôi bóp viết ra và vẽ vời, viết lung tung như kiểu tôi đang thật sự có chuyện gì đó để làm, chứ không phải là vì để chứng tỏ cho Minh Huy thấy rằng tôi đang ổn. Nó có thể tiếp tục màn kịch đó với Ngân Giàu. Ừm... Tôi không bận tâm mà, vậy nhưng cổ họng vẫn đắng nghét như bị thứ gì đó rót vào. Hẳn là cái cảnh tình tứ ấy theo đường thị giác xuống đến hô hấp.

Thật khó khăn làm sao để khẳng định rằng tôi tuyệt nhiên không chú ý đến cái màn cảnh nóng bỏng đó của người yêu cũ và người bạn thân.

Tôi đang 'tạm thời trầm cảm' thì Đại Huynh ngồi phè xuống bên cạnh. Nó đập bốp vào lưng tôi.

_ Tỉnh mau! Không việc gì mà ngồi ở đó thơ thẩn. Đi! Đi kiếm trai với chị, chị sẽ kiếm cho em một tên con trai tử tế.

Tôi bĩu môi. Thật quá quắt! Chúng nó hiển nhiên tự phong cho mình cái mác 'chị' chỉ vì số đo vòng một của tôi không bằng của nó. Xã hội càng ngày càng loạn lạc. Tôi đánh vào vai Đại Huynh.

_ Thiếu hơi trai thì tự đi mà kiếm.

Nó đứng chết trân tại chỗ. Tôi vốn hiền lành, vậy mà bây giờ lại mở mồm nói một câu thâm độc như vậy, chắc hẳn nó phải sốc lắm. Tôi đắc ý trong lòng, mím môi nhịn cười để tỏ vẻ tàn độc hết mức. Tôi "lạnh lùng" bước đi, rồi...

_ Á!

Tôi ngã chổng về phía trước vì vấp phải một cái dây cặp vất bừa của một đứa chết tiệt nào đó trong lớp.

_ Gì vậy? Đi đứng như cái quần.

Tôi chỉnh đốn lại tư thế rất không tử tế của mình. Tên con trai vừa nắm lấy khuỷu tay tôi là Đình Duy. Nói năng chừng như muốn tát vào mặt tôi. Đã đỡ rồi cũng nên nói vài câu đại loại: " Có sao không? Không bị thương ở đâu chứ? Có cần xuống phòng y tế không? ". Tôi ắt hẳn sẽ đáp lại nhẹ nhàng kèm câu cảm ơn hòa nhã. Suy cho cùng, không thể nào gĩữ thái độ nhẹ nhàng và dịu dàng trong lớp học. Tôi cộc cằn hẳn lên:

_ Do mắt mù, được chưa?

Tôi gạt tay Đình Duy, tiếp tục bước thẳng ra cửa.

--

Giờ ra chơi kết thúc. Cô giáo chủ nhiệm năm lớp 10 rất tâm lí. Cô bước vào, thông báo về hoạt động sắp tới vào hội chợ Tết. Cũng quanh quẩn các kiểu gian hàng, trò chơi, hội chợ, tiệc tùng. Cả bọn chán nản tột cùng. Vì thật sự hội chợ của trường - do - trường - tổ - chức chỉ có một kết cục : siêu tào lao. Nhìn toàn bộ 48 gương mặt mệt mỏi, không hề có chút chú ý gì, cô bèn ngao ngán chép miệng:

_ Hay là đi tham quan thực địa không?

Cả lớp được sạc điện lập tức, lao nhao bàn tán, hưởng ứng rộn ràng.

Ầy... Đáng thương cho lũ học sinh suốt ngày bị nhét trong bốn bức tường, chỉ nghe đến đi ra thế giới ngoài là mắt sáng rỡ hẳn lên, như được xổng chuồng.

Cô chủ nhiệm ngây đơ với mức độ hưởng ứng quay ngoắt ... nhiều độ của lớp. Đã lỡ nêu lên ý kiến, cô cũng "nhiệt tình hưởng ứng theo". Tôi cười cười, tỏ vẻ bàn tán, mắt không ngừng liếc nhìn về dãy bàn xa xa của Ngân Giàu và Minh Huy - cái dãy bàn nồng đậm yêu thương. Nhã Phương vừa chép bài, vừa chép miệng :

_ Mày quên phắt nó đi là vừa.

Lộ liễu đến vậy sao? Tôi im lặng, chuyển sang chủ đề khác :

_ Mà rốt cuộc đi đâu vậy?

_ Lên núi. - Nó đáp gọn ơ. Tài thật, đối với kẻ đang chịu cú sốc nặng nề về tình cảm như tôi mà nó có thể giở thái độ cộc cằn đó ra.

_ Núi gì? - Tôi trợn mắt.

_ À không, lên rừng. - Nó lại tỉnh bơ.

_ Rừng? - Tôi trợn mắt to hơn.

_ Ờ... Nói chung tao cũng chả biết. - Nó chốt lại câu bằng cái vẻ mặt hết sức bình thản. Tôi bặm môi cầm cuốn tập giương lên trước mặt nó, cáu lên :

_ Mày muốn bị đập không?

Nhã Phương là một đứa dữ dằn, đáng sợ của lớp. Nó nhướn người lên cao hơn tôi cả khúc như một tên khổng lồ đang uy hiếp người tí hon :

_ MÀY muốn bị đập không?

Tôi thu mình, cười hì hì, đặt nhẹ nhàng cuốn tập nó xuống :

_ Không, hề hề. Nổi nóng tẹo thôi mà.

Thật là... Một lũ sói chuyên bắt nạt bạn bè là giỏi. Cái danh Lớp Trưởng của tôi bị bọn nó khinh thường và chà đạp không thương tiếc. Tôi bèn quay xuống hỏi đứa bàn dưới :

_ Sắp tới là đi đâu vậy?

Bàn dưới im phăng phắc, chúng nó lia lịa chép bài giống như tiếng nói của tôi chưa hề vang qua tai. Mà lại giống như có thứ gì để chép vậy. Cuốn tập chằng chịt hình vẽ, viết lung tung. Gì vậy chứ ? Phong trào lơ - đi - kẻ - cầm - đầu à? Nên nhớ rằng tôi đã phải là đứa đứng ra chịu trách nhiệm khi chúng nó dùng xe đẩy bình nước trượt khắp trường, hiếp nhau lột áo trong giờ học,... Vậy mà bây giờ có thể quay ngoắt như thế.

_ Im đi coi! - Đình Duy quay xuống quát một tiếng, giọng điệu cực kì khó chịu. Thằng này rốt cuộc là bị cái gì mà muôn đời cáu bẳn như thế. Sống thật là không lành mạnh. Tôi độp lại :

_ Đụng gì đến ông chưa?

_ Bà chưa đụng gì mà bà rất ồn, biết không? Im đi cho nhẹ đời.

Máu tôi bốc lên cao trên đỉnh đầu. " Im đi cho nhẹ đời "? Sống trong cuộc đời với 48kg không đổi, tôi so với các loại sinh vật khác như thế đã là quá nhẹ, quá quá nhẹ ! Đình Duy còn bảo tôi như tôi là một loại bụng phệ chuyên phiền nhiễu người khác. Tôi hít sâu, thiếu chút nữa đã tức đến bắn hai đồng tử mắt ra ngoài. Tôi im lặng không đáp, miệng lầm bầm :

_ Chả biết ai phiền. Con trai mà như đực rựa, tính tình đàn bà...

_ Mày tha cho nó đi. - Nhã Phương cắt ngang lời tôi - Con trai cung Sư Tử thường "gây ấn tượng" bằng cách chọc cho đối phương tức điên máu, đừng quá hiểu lầm.

Nghe xong câu nói ấy, trong đầu tôi hiện lên vài câu hỏi :

Thứ nhất, ai cung Sư Tử?

Thứ hai, ai gây ấn tượng?

Thứ ba, đối phương là ai?

Thứ tư, ai hiểu lầm?

À đúng rồi, là tôi. Vậy thì...

Thứ năm, tại sao tôi hiểu lầm và tôi hiểu lầm ai?

Cảm thấy hỏi quá nhiều câu cùng lúc thật tốn nước bọt, tôi lại không có tâm trạng tiếp chuyện ai nên tôi im lặng.

Sau này, Nhã Phương còn bảo rằng lúc đó tưởng tôi đã hiểu và đã biết hết rồi. Tôi chỉ đơn thuần là im lặng, không hiểu mà cũng không muốn hiểu, chứ không phải đã biết.

Giờ ra về, tôi thu dọn đồ đạc, chẳng hiểu trong lòng nghĩ gì, lại đưa mắt về Minh Huy. Cả hai về rồi. Có một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa vì tôi không phải chứng kiến thêm điều gì, để rồi phải suy nghĩ, phải buồn. Lại có một cảm giác tôi muốn quan sát hai người đó, xem họ làm gì, mặc dù về sẽ suy nghĩ, sẽ buồn vớ vẩn.

Cảm xúc con người thật sự rất rất phức tạp !

Có ai đó gõ gõ vào vai tôi, tôi quay lại, thấy Đình Duy đứng đó vuốt tóc, đẩy gọng kính lên, mắt hơi nhìn đi hướng khác :

_ Chuyện hồi chiều, cho xin lỗi. Bà không có phiền.

Không thêm một lời, Đình Duy bỏ đi. Tôi nhìn theo vài giây, chẳng hiểu trong đầu đang là cảm xúc gì. Tự dưng nhận được một lời xin lỗi như vậy, tôi liền cảm thấy vui vui. Tôi dễ dàng không để ý đến chuyện mình đã bực mình và tức giận thế nào vào ban chiều. Tính tình tôi là vậy, rất dễ nổi nóng, nhưng cũng là dễ bỏ qua. Nhiều khi chẳng cần đối phương xin lỗi, tôi cũng tự dưng đi làm hòa, năn nỉ. Vì vậy, cái cảm giác có ai đó mở lời trước, thật sự rất vui.

Một đốm lửa nhỏ xíu bập bùng trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro