Chương 7 : Chúc mừng sinh nhật (hiện thực)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 của truyện này được viết vào khoảng tháng 5 - tháng của sinh nhật hàng tá đứa trong lớp. Xin dành tặng chương này cho cả đám Kim Ngưu - tổng cộng là 8 đứa - trong lớp. Chúc tất cả bọn mày sinh nhật vui vẻ và ý nghĩa, có được tất cả điều mình mong muốn ! Trải qua cùng nhau cũng không quá nhiều năm nhưng tao rất yêu bọn mày. Dù tao vùi dập thế thôi nhưng thật lòng yêu quý bọn mày nhiều.


* Chương này là chương được viết với 95% là thật, những câu chuyện ở dưới hoàn toàn có thật, chỉ có một số chi tiết nhỏ do tác giả không thể nhớ chính xác và cụ thể tình tiết xảy ra mới đành thêm thắt vào.

—-

Phương Vi : Một Kim Ngưu mạnh mẽ và trầm tính.

Ban đầu tao còn tưởng mày đơn thuần là một đứa con gái có hơi hướng mạnh mẽ thôi. Nhưng giờ tao đã hiểu, mày thật sự là một đứa con gái không hề... con gái.

Đó là câu đầu tiên tôi dành cho Phương Vi ngay khi nó chuyển chỗ đến ngồi gần bàn tôi. Sau nhiều tháng trải qua cùng nhau, bao nhiêu bài kiểm tra, bao nhiêu bài họp nhóm. Phương Vi là đứa con gái con trai nhất. Tôi thấy, bản tính của Phương Vi thậm chí còn mạnh hơn cả những đứa con trai vô dụng khác trong lớp. Nó là hiện thân một đấng cứu thế cho phe con gái. Suy cho cùng, chúng tôi chỉ là con gái. Còn con Phương Vi, với một khát khao và niềm tin mãnh liệt rằng nó là con trai, chúng tôi hoan nghênh nó hoàn toàn vì sự giúp đỡ đầy hữu dụng của nó đối với những việc khá nặng như bưng bàn, bưng ghế. Phương Vi có một khiếu hài hước bẩm sinh khiến cho nó càng nghiêm túc, càng tỉnh rụi thì bọn tôi lại càng buồn cười và cười ra tiếng nhiều hơn. Nó tốt bụng, ít nói, nhưng câu nào nó đã nói ra cũng đều quan trọng và đáng lưu tâm. Tôi đã mắc phải nhiều sai lầm khi làm bài kiểm tra mà không lắng nghe lời nó, lại đi lắng nghe một đứa ất ơ nào đó. Mặc dù câu trả lời của con Vi cũng cỡ đấy, cũng không được tròn điểm, cũng chả chính xác, nhưng làm theo lời nó tôi sẽ thấy một sự lô-gíc nhiệm màu đến lạ kì, làm cho bản thân không phải lo lắng hay cắn rứt lương tâm.

Hmm... Phương Vi là kiểu người mang đến cảm giác an toàn cho đối phương.


Lời chúc dành cho đứa con gái độc nhất vô nhị của lớp. Xin chúc nó kiếp sau giữ nguyên bản tính, chỉ đổi giới tính, và nó sẽ trở thành một tên con trai tuyệt hảo nhất hành tinh.


—-


Hòa Đại Huynh : Một Kim Ngưu chưa tiến hóa và dơ bẩn.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn khó có thể hiểu được một đứa con gái mang trong mình dòng máu Kim Ngưu như Đại Huynh lại ăn to nói lớn và đội trời đạp đất như thế. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Nhưng so với các đứa Kim Ngưu khác sống yên bình trong lớp, thì Hòa Đại Huynh quá nổi trội và dữ dằn đối với cái mác Kim Ngưu. Tôi còn tưởng nó thuộc một loại cung nào đó thật sự đặc biệt, một cung tập hợp tất cả các tính xấu của loài người hay đại loại như vậy.

Một số đứa con gái trong lớp tôi rất thích chương trình Running Man (không thể thiếu tôi, tôi là fan trung thành của chương trình tạp kỹ cực hài hước đó). Hòa Đại Huynh là đứa nêu ý kiến chơi thử các trò trong Running Man. Cách đây không lâu là trò "Chú bù nhìn rơm" trong tập Romeo và Juliet. Khi mà cả đám đã túm tụm lại thành một quần thể người là một đống hỗn độn dính chặt vào nhau, móc tay con này, bao vây chân con kia. Hòa Đại Huynh uốn người lên xuống như một tên dị nhân, quay qua ngoắt lại, dễ dàng thoát ra từ vị trí trung tâm bị bao bọc. Đến cuối cùng, lại sơ sẩy dính mái tóc luôn - luôn - xõa vào tay một đứa. Nó hét lên báo động. Kết cục Hòa Đại Huynh bị loại. Loại bị ngu ngốc và ngớ ngẩn nhất.


Trò tiếp theo là trò "Mấy giờ rồi, Ngài Sói?" của các bạn trẻ ở Singapore. Lần này chơi rất nhẹ nhàng, không để bị chú ý nhiều, bước chân dè dặt, từng bước nhỏ thật cẩn thận, hầu như là nó không bị lần nào. Nhưng ngay khi Hòa Đại Huynh đặt quyết tâm vùng lên xé... khăn quàng của Sói, thì nó lập tức bị "ăn thịt".

Cái số của Hòa Đại Huynh gói gọn trong vài từ đen đủi và dơ bẩn như chính cái ngoại hình của nó.


Trò sau nữa, là trò đoán từ. Đội đối phương (là đội tôi) cho đội Hòa Đại Huynh 4 từ (cụm từ). Chúng nó phải dùng ngôn ngữ hình thể lẫn ngôn ngữ tiếng nói, kết hợp để diễn tả từ mà tôi đã cho. Thời gian giới hạn 1 phút 30 giây.

Đó là từ : Trại tị nạn; Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi; ...

Hai từ sau tôi không nhớ rõ, chỉ biết được Đại Huynh đoán đúng, còn đúng được phần đầu "Hãy nói yêu thôi". Đến đoạn diễn tả từ "Trại tị nạn" :

Ngọc Trinh ra sức gợi ý : Đây là cái nơi mà... người khó khăn đến.... là nơi...

Hòa Đại Huynh : ...

Ngọc Trinh : Cái nơi để trú, để trẻ em ! Đúng rồi, để trẻ em được gửi đến để được chăm sóc.

Hòa Đại Huynh : ...

Ngọc Trinh : Sắp hết thời gian rồi. Lẹ đi. Là nơi để trẻ em hay nhiều người được đưa đến trú ẩn, để sống trong khoảng thời gian khó khăn đó

Hòa Đại Huynh : Hầm cầu?

Ngọc Trinh : ...

Tôi : Hết giờờờờờ !


Lời chúc duy nhất tôi muốn gửi đến Hòa Đại Huynh, tôi chúc cho kiếp sau nó sinh ra được làm người tử tế, không phải sống như một tên con gái làm cho người khác khiếp đảm như bây giờ. Chúc mừng sinh nhật, Hòa Đại Huynh !


—-


Dư Thừa : Một Kim Ngưu hèn kém ngồi dưới đáy xã hội.

Câu chuyện về con chuột bị trầm cảm của Dư Thừa đã trở thành một đề tài bàn tán sôi nổi và rất nổi tiếng ở lớp tôi. Chỉ cần thấy đứa nào im lìm một chút, bọn trong lớp đã xúm lại chỉ chỏ " Mày bị trầm cảm giống con chuột của con Thừa, ha ha. " làm cho thằng - con nhỏ không thể bị "trầm cảm" thêm nữa, hốt hoảng nặn ra một nụ cười vì sợ bị ví như con chuột của một kẻ hèn kém.

Dư Thừa còn có một đặc điểm, đó là dù bị Hòa Đại Huynh một đời xem thường, Dư Thừa vẫn tỏ ra là mình có lòng tự trọng ngất ngưởng trời mây. Ai kể chuyện gì hay đùa giỡn gì cũng khinh khỉnh mặt :" Xàm ! ". Kết cục là đến bây giờ không chỉ Hòa Đại Huynh mà bị gần như mọi người còn lại khinh ngược lại và không thèm để tâm đến nữa.

Tôi không đủ thân với Dư Thừa để có thể nêu lên chiến tích hiển hách hay kỉ niệm khó đỡ của nó nhiều như Hòa Đại Huynh. Tôi chỉ biết, hôm nay có một đoạn đối thoại tôi tình cờ nghe được.

Hòa Đại Huynh : Mày mãi mãi làm nhân vật nền bị đẩy qua đẩy lại, bị chà đạp trong truyện của tao, há há !

Nhã Phương phụ họa : Rồi thì bị bắt làm con tin từ sáng đến tối, bị trói, bị đè, bị...

Tôi tiếp lời : Vừa cởi trói xong liền bị chửi tiếp vì tội phát ngôn ngu xuẩn.

Những cái đập tay hứng thú vang lên, Dư Thừa điềm đạm nói :

_ Bọn mày không biết, nhân vật phải như thế thì mới xuất hiện nhiều fan được. Nhiều khi tao sẽ có cái FC lớn hơn con Huynh. - Sau đấy ưỡn ngực cười đầy tự hào. Không khí trầm trong 2 giây, mọi người xung quanh lập tức bĩu môi và xúm vào chửi rủa thậm tệ hơn.


Nên, chúc cho Dư Thừa sẽ không bị khinh khi và làm nhân vật nền, bị vùi dập bằng bất cứ hình thức nào nữa. Chúc mừng sinh nhật, Dư Thừa !


—-


Lâm Tiến : Một Kim Ngưu lúc nóng lúc lạnh.

Cũng khá thân với Lâm Tiến, nhưng tôi không chắc rằng mình có thể hiểu hết được bản tính của nó. Nó yêu rất nồng nhiệt, nhưng khi không còn tình cảm thì lạnh như băng. Ngay cả đến nói chuyện với tôi cũng như đang lan tỏa ám khí. Lâm Tiến rất tốt bụng với bạn bè, ấm áp và tính hiền. Nhưng vì người mình yêu - Ngọc Giàu, nó sẽ chỉ đối tốt với Ngọc Giàu, làm gì cũng cười cười, đôi khi còn hay ngơ ngẩn, ngó nghiêng khi không thấy Ngọc Giàu. Bất kì ai lấy đồ nó cũng khá khó chịu, la rằng " Đồ tao tụi bây đụng vô như của chung vậy ! " (mặc dù đụng mãi rồi nó cũng quen và cũng chả nói nữa), chỉ riêng Ngọc Giàu là thoải mái đụng chạm, thân thiết đủ kiểu.

Lâm Tiến không có nhiều khoảnh khắc điên dại, ngay cả bản tính của nó vốn đã điên dại trong máu, nên đôi khi không phải lúc nào cũng cần bộc lộ ra ngoài. Bản tính khác - với - Kim - Ngưu nhất đó chính là Lâm Tiến tự tin thừa đến mức không cần thiết. Nói với nó một câu gì, chửi nó một câu gì, la nó một câu gì, nhận xét nó một câu gì, nó cũng đều đáp lại :" Đẹp trai chứ không có ngu. " Lâm Tiến có thể nói là một tên con trai khá hoàn hảo so với các phiên bản con - trai - lỗi - thành - đực - rựa trong lớp. Hoặc có thể, nhờ có Ngọc Giàu mà sự đực cái rựa của nó không bị bộc lộ ra ngoài. Nhưng rốt cuộc là nói gì thì nói, Lâm Tiến vẫn rất tốt bụng với bạn bè, và tính khá hiền lành, ngoại trừ đôi khi hơi khô khan, và dễ nổi nóng.

Tôi còn nhớ một chuyện gần gần đầu năm. Khi Ngọc Giàu chuyển đến chỗ ngồi cùng Lâm Tiến, tôi đã có chút cảm giác nào đó về việc Lâm Tiến sẽ biến đổi khác lạ - không phải theo hướng trở thành một quái thú kì dị hay sao sao đó, mà chính là bản tính thay đổi, không còn như xưa.

Năm lớp 11 - năm nay, Lâm Tiến cao lên, trầm tính đi một chút, vẫn còn một chút rừng rú và bẩn bựa không thể bị phai mờ nhưng nhìn chung đã "con trai" hẳn. "Con trai" ở đây là biết lắng nghe hơn, biết chia sẻ và có vẻ ... "con trai" hơn. Ôi thôi ! Sống với con gái và đực rựa quá lâu làm cho tôi lú lẫn đến nỗi không biết dùng từ nào hơn để diễn tả tính tình "men" hơn của Lâm Tiến.

Khen quá nhiều suy cho cùng là vì CHƯA có mặt nào để chê, Lâm Tiến tốt bụng, tôi tin nó sau này sẽ trở thành một người đàn ông tốt, chỉ riêng chuyện nó trở nên "đàn ông" hơn đã thật sự là một điều đáng mừng cho nó lắm rồi.


Lời chúc duy nhất muốn gửi đến Lâm Tiến, đó là chúc nó cứ như bây giờ thôi, kẻo chúc tốt hơn, nó trở nên tốt hơn nữa thì lại chẳng còn là Lâm Tiến của lớp chúng tôi nữa. Chúc nó cứ bình thường, thật bình thường thế này thôi, như thế đã không tầm thường chút nào rồi.


! CHÚC MỪNG SINH NHẬT !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro