Chương 8 : Rung động (2) (kỉ niệm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm nhận được lời xin lỗi từ Đình Duy, có vài khi nó hỏi chuyện tôi trên Facebook, lúc là vài thông báo trong lớp, báo bài cho ngày hôm sau, tôi thản nhiên trả lời lại, như đã trả lời rất bình thường cho những đứa khác trong lớp. Tôi thật sự không nghĩ gì nhiều. Hỏi xong, trả lời xong, Đình Duy đều "đã xem" tin nhắn. Thấy vậy, tôi thuận tay tắt luôn cửa sổ trò chuyện. Nó xem tin nhắn, xem như tôi thông báo hoàn thành. Đơn giản, tôi nghĩ là như vậy.


Một hôm hỏi tôi xong, Đình Duy không "đã xem" nữa, màn hình hiện lên dấu ba chấm cho thấy đối phương đang gõ phím.


" Ths*, ngủ ngon. "

*Cảm ơn


Tôi nhìn tin nhắn đó, tủm tỉm cười, rồi gõ lại :" Không có gì, ông cũng ngủ ngon. " - rồi leo lên giường đi ngủ. Tối hôm ấy, tôi mơ một giấc mơ hết sức phi thực tế. Đình Duy cười với tôi ở cửa lớp, cả ngày cứ nhìn tôi rồi cười như một thằng dở, chừng như nó chẳng có gì để làm ngoài việc nhìn - cười. Trong lòng tôi như có muôn vàn đóa bông nở rộ. Bông nở to hơn khi tôi phát hiện Minh Huy thường quay sang nhìn tôi. Khi tôi cảm thấy thế giới đang ngừng quay vì xung quanh tôi là một hào quang rực sáng thì cái điện thoại quái quỉ liên tục kêu réo không ngừng.

Tôi thề, 'báo thức' đích thực là một từ luôn làm người khác điên tiết không chịu nổi.

Ngậm ngùi rời bỏ giấc mơ được tỏa sáng, tôi lết khỏi giường với hình ảnh giấc mơ còn luẩn quẩn trong đầu.

Người ta nói : Thường thì ta mơ gì ta đều sẽ quên hết, nhưng nếu khi ta còn nhớ đến một sự việc trong giấc mơ, thì người / vật ta nhớ đến trong giấc mơ đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này của ta.

Hình dáng cứ hiện lên trong đầu tôi là nụ cười gàn dở của Đình Duy.


—-

Tôi đến lớp thì thấy từng nhóm đang túm tụm lại cùng xem một - thứ - gì - đó - màu - trắng - trắng. Thi thoảng có vài đứa ' ồ, à.. ' lên mấy tiếng đầy hứng thú. Chuyện thú vị như thế không thể bỏ lỡ. Tôi ào tới, chúi đầu vào xem. Đó là tờ giấy A4 in chi chít đủ loại chữ.


KẾ HOẠCH ĐI THAM QUAN VƯỜN QUỐC GIA NAM CÁT TIÊN

...

Ồ ! Ra là cô chủ nhiệm nói thật. Chúng tôi thật sự sẽ được đi thực địa. Tôi căng mắt ra đọc trong khi những cái đầu của bọn bạn chen chúc chắn hết tầm mắt.

Chuyến đi 2 ngày 1 đêm...

2 ngày 1 đêm sao ?! Mọi cảm xúc lập tức vỡ òa. Cả đám tưng bừng như đi trẩy hội. 2 ngày 1 đêm sẽ là một chuyến tham quan hoàn toàn khác với một chuyến sáng đi chiều về như thường lệ. Bọn tôi sẽ có hẳn một đêm cùng nhau, cùng ăn, cùng ở,... Chúng tôi không bận tâm đến các loại hoạt động trong chuyến đi như là : tham quan nơi này, chốn nọ, thu thập, học hỏi, v... v... Điều duy nhất chúng tôi quan tâm là dòng chữ 2 ngày 1 đêm kia đủ làm thay đổi hết mọi hoạt động nhàm chán kia thành một chuyến đi dự đoán là cực kì bẩn bựa và thú vị.

Hẳn nhiên là bẩn bựa rồi ! Bạn nghĩ bạn sẽ làm gì với một đêm chỉ - toàn - là - bạn - bè - với - nhau ?! Không phải là các trò như túm tụm trò chuyện, chơi trò chơi thì cũng là các thể loại khác.

Mà tôi cũng đã giới thiệu rồi. Chuyên Văn như chúng tôi thì óc sáng tạo (quái dị) lại càng phát triển hơn người bình thường, cộng thêm bản tính điên dại của cả lớp, tôi không chắc là bạn sẽ ngủ yên trong cái đêm định mệnh đó.

Đang mải đập tay cùng đám bạn, hò hét, gào thét thì có ai đó vỗ lên đầu tôi. Khổ thân chiều "lùn" của tôi nên suốt ngày bị cốc đầu.

_ Cái gì vậy ? - Lại là cái giọng ' Tôi không thể hòa nhã ' đó. Đình Duy nhướng mày nhìn với vẻ tò mò được che đậy bằng bản tính cố gắng tỏ ra ' Tôi không quan tâm '.

_ Đi Nam Cát Tiên. 2 ngày 1 đêm lận đó ! - Tôi thích thú nhảy nhót cùng Anh Anh. Người duy nhất làm tôi cảm thấy vui chính là Anh Anh. Chẳng những luôn ở bên cạnh tâm sự và cho những lời khuyên hết sức hữu ích, nó còn đóng vai trò làm tôi tự hào về mình hơn khi tôi luôn nhỉnh hơn nó từ 1 đến 2cm.

Đình Duy đảo mắt ra hướng khác.

_ Không được đi, chắc luôn.

Bản tính tôi vốn hóng chuyện, để ý thừa thãi, tôi bèn hỏi :

_ Sao vậy ? Không có tiền hay ba mẹ khó ?

Nhã Phương ló đầu vào nói :

_ Tao biết nè, mày bị môn Âm Nhạc chưa đạt đúng không ?

Anh Anh cũng gật gù :

_ Đúng rồi, lớp mình có bảy, tám đứa bị 'Chưa đạt'.

Có chuyện đó sao ?! À ừ nhỉ, môn Âm Nhạc, cái môn khó nuốt với bà cô trẻ - khoái - đẻ cũng khó nuốt nốt. Môn Âm Nhạc là một môn học rất rất không cần thiết. Tất cả những gì đòi hỏi đều chỉ cần hát được, đọc đúng tên - nốt. Vậy mà bà cô này lại đòi hỏi chúng tôi phải đúng âm thanh, cao độ, phải phản ứng nhanh, đọc đúng hết. Lần đầu chúng tôi gặp là sau khi cô có một đứa con, bây giờ lại có thêm một đứa nữa. Thật đáng khen cho hiệu suất làm việc của hai vợ chồng nhà đó !

Tôi quay sang Đình Duy :

_ Vậy chứ chuyện đó có liên quan gì đến việc đi chơi ?

Nói xong tôi lại tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Môn Nhạc chưa đạt đồng nghĩa với kiểu - gì - cũng - không - thể - đạt - học sinh giỏi - được.

Hậu quả là nghe một tràng kể lể của tên con trai khó ở đó :

_ Nghĩ sao mà không liên quan ?!

_ Môn Nhạc chưa đạt là thể nào cũng không học sinh giỏi, bình thường tui nằm trong top 10 đã chửi gần chết. Bây giờ còn không được học sinh giỏi thì làm sao.. !!

_ Bà thì giỏi rồi !

_ Nhạc nó kéo là xuống danh hiệu, kiểu gì cũng ... !!

...

Anh Anh và Nhã Phương kéo tay nhau lùi dần, để tôi đứng đó lắng nghe màn 'xào đi xào lại' chủ đề : Nhạc, chưa đạt, học sinh không - giỏi, nghe chửi,...

Tôi bỗng dưng nhớ đến giấc mơ ngày hôm qua. Cái nụ cười gàn dở đó tính ra cũng là một cái thể hiện cảm giác thoải mái cho người đối diện, đằng này hắn ta còn không nở một nụ cười, bản mặt không thể bình thường được, càm ràm đi càm ràm lại, cau có như ăn phải phân.

Bản thân là một người Lớp Trưởng vì lớp, vì dân, vì Đội, tôi ra chiều an ủi, mặt xệ xuống một cách đáng thương :

_ Thôi,... Đừng buồn nữa ! Chuyện cũng qua rồi, ráng đi,.. Ráng xin mẹ đi ...

Thế nhưng Đình Duy đích thực có vấn đề về thần kinh ! Nghe tôi nói xong câu đó thì lại cắn môi, mắt bỗng dưng đỏ lừ, rồi... mắt nó hình như chảy mồ hôi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một đứa trong lớp - lại còn là một tên con trai - khóc, chính xác là khóc, vì mắt nó đỏ hoe và nó nhắm mắt quay đi chỗ khác.


—-

Đến giờ vào học, cả lớp bàn tán sôi nổi chuyện đi chơi. Tôi cặm cụi ngồi viết cho thằng Duy một tờ giấy đại loại là khuyên nó nên gạt hết những băn khoăn hết sức thừa thãi đó đi. Đình Duy gửi trả lại kèm theo câu trả lời :

" Ừ, má cũng không cho đi. "

Sự quan tâm thừa thãi lại được thể hiện, tôi viết chi chi chít chít dòng chữ khuyên nhủ có, chọc ghẹo có, Đình Duy đáp : " Không cho đi là không cho đi. Tui cũng không đi, ở nhà. "

Nhìn lại tờ giấy chằng chịt chữ của tôi cùng mấy câu đáp tỉnh bơ của Đình Duy, tôi nín lặng vài giây, cho giấy vào hộc bàn.

Suốt tiết học đó, tôi suy nghĩ mãi xem làm thế nào để có thể thuyết phục Đình Duy đi chơi với lớp. Tôi đã không hiểu tại sao mình cứ nghĩ mãi đến những vấn đề liên quan đến Đình Duy. Tin rằng do bản tính nhạy cảm và hết sức tốt bụng của mình, tôi tiếp tục cắn môi suy nghĩ. Sau những băn khoăn về chuyện đi chơi, tôi lại nghĩ đến vấn đề học hành của Đình Duy, được một lát, bộ não háo sắc trở về chuyện muôn thuở : nghĩ đến phần sắc đẹp của Đình Duy.

Ừm... Đình Duy cao, da trắng, kính đen. Ngoại trừ có nhiều mụn thì nhìn cũng ra dáng con trai. À mà có nhiều mụn mới làm cho Đình Duy giống con trai hơn một chút. Khuôn mặt non choẹt búng ra sữa của nó chẳng khác gì bé gái...

_ Linh Chi ! - Nhã Phương đập bốp vào tay tôi một tờ giấy được gấp nhỏ. Tôi cầm lấy, ngơ ngơ ngác ngác mở ra :

" Cảm ơn đã thuyết phục, mà thật sự là tui không đi. Thông cảm. "

Cái loại văn phong cộc lốc này còn của ai nữa ?! Giờ ra về, đợi cho bọn bạn xung quanh khuất dần hết, tôi chầm chậm thả đồ vào cặp, bước đến bên Đình Duy :

_ Đi, về, vừa đi vừa nói chuyện.

_ Chi ?

_ Ơi ? - Đang hăng hái bước đi, tôi nghe thấy tiếng gọi, quay mặt lại.

_ Để làm gì? Chứ không phải kêu tên bà. - Đình Duy khoác cặp lên vai, sải hai bước là đến chỗ tôi.

' Chân dài phết đấy. Có điều sau này hôn chắc phải kiễng chân... ' - Tôi lẩm nhẩm trong đầu.

_ Chi !

_ Hả ? - Tôi ngước mặt lên, chạm phải đáy mắt có chút sốt ruột của Đình Duy. Tính khí cứ nóng nảy và bộp chộp thế này bảo sao tính tình khô khan, khó chịu. Tôi nhìn ngây đơ vào đáy mắt nóng vội ấy, buột miệng :

_ Chân ông dài phết đấy. Có điều sau này...

_ Sao cơ ?! - Đình Duy trố mắt, đôi lông mày nhíu lại.

Hình như... Tôi đã nói một điều khá ngu ngốc. Thậm chí là đại ngu ngốc khi nghĩ ra được những điều ấy. Nếu không bị câu hỏi của Đình Duy chặn lại, chắc tôi đã phun một tràng ở vế sau.

_ Chân dài. - Đã nói rồi, cũng không thể thu lại lời nói, tôi cười hề hề, giơ ngón cái lên - Đẹp, con trai chân dài đẹp, gái theo.

Đình Duy ngẩn người ra một lúc, nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ đang nói thứ ngôn ngữ khó hiểu nhất thế giới. Môi Đình Duy cong lên, tôi cười cười, chuẩn bị tinh thần nhận một lời cảm ơn chân thành của tên con trai đối diện thì hắn ta buông ra một câu :

_ Khùng ! Điên hả? Không có chuyện gì phải không? Vậy cũng kêu ở lại. Về trước đây. Phiền quá !

Nhìn theo bóng dáng bước vội của Đình Duy, tôi thở mạnh.

Hai lần ! Hai lần bị bỏ rơi ! Hai lần bị mắng là 'Phiền !' Hai lần bị ê mặt đến không ngóc đầu lên được. Lại còn nhiều lần chặn họng người khác bằng thái độ khinh khỉnh đến không hiểu nổi.

Được ! Nếu đã thế, từ nay tôi thề tôi sẽ không tốt bụng, tôi không thèm để ý, tôi nhất quyết lơ đi. Tưởng mình là chính nhân quân tử sao ?! Chẳng khác một tên tiểu nhân hay chấp vặt.


Ngày hôm sau là ngày tôi cảm thấy hận không thể áp dụng được cái lời thề mà tôi đã hùng hổ nhắc đi nhắc lại trong đầu mới hôm trước. Đó cũng là ngày tôi bắt đầu chuỗi ngày tu luyện độ chịu đựng của bản thân đến ngưỡng tôi cũng không tưởng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro