Chương 9 : Phi vụ cuối năm (1) (hiện thực)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5 là khoảng thời gian sinh nhật dồn dập của bọn đông dân nhất trong lớp - hội Kim Ngưu. Đó cũng là khoảng thời gian sau khi thi, mọi kết quả được công bố, sổ điểm được tổng hợp, hạnh kiểm được xét duyệt. Đây là khoảng thời gian mà đủ thầy cô đều nhấn đi nhá lại rằng : Thời điểm nhạy cảm, đừng làm bất cứ thứ gì.

Một con hổ đói phải nhẫn nhịn biết bao nhiêu lâu, kìm nén cái bụng sôi òng ọc của mình. Bây giờ, khoảng thời gian nó nhìn thấy hàng tá thứ cám dỗ bao tử của nó ngay trước mắt. Bảo nó rằng :" Bây giờ ăn sẽ mập, thời điểm này cũng không được ăn. " - có ai nghĩ rằng nó sẽ làm theo ?

Huống hồ bọn học sinh chúng tôi, những kẻ muôn đời muôn kiếp chịu khổ vì sự nghiệp học hành để ' bước tới đài vinh quanh sánh vai với các cường quốc năm châu (chết tiệt vì quá giỏi) khác '. Những kẻ chẳng khác nào hổ đói thịt, cá mập đói cá gầy, so với các động vật dữ tợn bậc nhất còn điên cuồng hơn. Sau khi cấm chơi trong khi thi (còn đau đớn hơn cấm dục trong thời kì sung sức), lại bắt chúng tôi phải nhịn nhục tiếp khi chẳng còn bất cứ rào cản nào ngăn cản chúng tôi đến với các thiết bị giải trí, chỉ vì hai từ duy nhất : hạnh - kiểm - nỗi ám ảnh tương đương cái danh hiệu học sinh giỏi, khá, trung bình,...

Chính vì vậy, dù cho uy lực của hạnh kiểm vẫn hãi hùng, bọn trong lớp chúng tôi vẫn bất chấp hết cháy hết mình sau khi thi.

Vụ án cuối năm học lớp 11, cũng là cuối năm trước khi tách lớp vào các ban khác nhau để thi Đại học, vụ án gây chấn động toàn trường Trung học Phổ thông chúng tôi đang học, vụ án để đời cho đàn em lớp dưới :

Sáng hôm ấy là một buổi sáng bình thường, tôi đến trường mang theo tâm trạng hầm hầm do bị 'cấm chơi như cấm dục', nhìn hoa lá cũng ra phân ra rác, nhìn đâu cũng thấy xám xịt, đôi lông mày không khi nào giãn ra, cứ chau lại kèm đôi mắt đanh sắc (mà theo bọn Nhã Phương nói thì là "Nhìn giống như mày không 'đi' được).

Tôi lết xèm xẹp đôi giày bata trên nền đất, đang ngơ ngơ thì có vài giọt nước bắn vào mặt tôi.

Vừa mới sáng sớm ! Quỷ tha ma bắt !

Tên nào lại chơi trò rửa tay rồi vẩy vào mặt người khác như thế ?! Tôi nhắm tịt mắt lại, hụt chân ra sau, bả vai áo của tôi bị kéo lại, cả người tôi nhổm về phía trước, suýt chút nữa tiếp đất thật nặng nề.

Thế Hoà. Tên mà tôi phải miễn cưỡng gọi là " bạn trai " vì đã lỡ gật đầu đồng ý trước lời tỏ tình của nó.

Tôi hoảng hốt, áo sơ mi của tôi mém chút nữa đã bị lệch vì bị kéo mạnh, tôi bàng hoàng ngước lên nhìn nó :

_ Thấy rồi sao ?!

Thế Hoà chép miệng :

_ Màu trắng à ?

_ ... - Sau cái nỗi xấu hổ đương nhiên phải có của con gái là sự tức giận tột cùng. Tôi nén hơi thở của mình, im lặng bước tiếp đường đến lớp.

_ Này, giận hả ? - Lần này cặp tôi bị giật giật về sau, tôi quay người hất tay nó ra, ánh mắt tôi tựa hồ chỉ muốn giết chết nó đi. Khi tôi đang bực thì khôn hồn đừng lại gần, lần cuối cùng tôi nổi điên tôi đã đánh thằng Vĩnh Khang đến chảy máu mũi.

_ Biến. Ngay. - Tôi gần như không thèm đếm xỉa đến kẻ đáng thương mang danh bạn trai đang níu cặp mình.

_ Chi.. Đừng giận...

_ Biến. - Nhã Phương đứng trước cửa, chống nạnh chỉ tay vào Thế Hoà. - Mày lại chọc con Chi điên rồi chứ gì ? Cũng đáng lắm. Cút ngay. - Nhã Phương bước đến lôi tôi vào lớp, đẩy tôi ngồi vào giữa, Hoà Đại Huynh, Ngọc Trinh, Đình Duy đang ngồi sẵn ở đó, ánh mắt chực chờ nhìn tôi với vẻ phấn khích khó hiểu.

_ Này. - Hoà Đại Huynh khều tay tôi, cười cười. Ba cái miệng còn lại cũng cười cười, nhìn tôi đầy ẩn ý.

_ Công khai rồi phải không ? - Ngọc Trinh lườm tôi - Sao giấu kĩ lắm mà ?

Tôi nín thinh. Chuyện tình cảm mà lộ ra cho đám ôn giặc này biết thì chả khác gì tự đào một lỗ hổng điểm yếu rồi chỉ cho bọn nó thấy.

Tôi gục gặc đầu : " Ừ. "

_ Tốt. Biết điều là tốt, tao còn tưởng mày sẽ giấu giấu diếm diếm, bổn cô nương ghét nhất là làm trò hèn hạ. - Hoà Đại Huynh ưỡn ngực, hất tóc ra sau. Trông cái điệu bộ vòng một cũng không lớn hơn tôi là bao mà lại vênh mặt lên như thế, tôi đảo mắt sang chỗ khác, miệng giương lên dè bỉu.

Chuyện của tôi và Thế Hoà không phải là tôi muốn giấu, mà đó chính là tên con trai như con gái đó 'ngại công khai'. Cũng chẳng trách, tôi tuyệt vời như thế, hẳn là nó phải giấu bạn gái nó đi.

_ Chính vì vậy... - Nhã Phương đập bàn, sấn tới trước mặt tôi - Lớp Trưởng của chúng ta... Cuối năm rồi, không phải là nên...làm điều gì đi chứ ?

Tôi thót cả tim. Đồng ý rằng thế giới bây giờ hiện đại và phát triển, bọn chúng có suy nghĩ thoáng hơn và hoocmon tiết nhiều hơn, nhưng nghĩ đến vấn đề đó bây giờ...không phải là quá quá sớm sao ?! Lại còn áp dụng lên tôi như một con chuột bạch.

_ Làm..gì ? - Tôi nuốt nước bọt, thân người hơi nghiêng về sau tránh né.

Bốn cái đầu chụm lại hướng vào tôi.

_ Đừng nói là mày nghĩ đến 'cái đó' nha. - Đình Duy chớp mắt.

_ Nãy giờ đâu có nói đến vấn đề 'đó' đâu Lớp Trưởng. - Ngọc Trinh tiếp lời.

_ Không phải mày thật sự nghĩ vậy chứ ? - Nhã Phương che miệng làm ra điệu bộ hoảng hốt.

Hoà Đại Huynh chống cằm nhìn tôi :

_ Ý tao là, cuối năm rồi phải bùng nổ - nó quay sang ba đứa còn lại - Đúng không ?

Ba cái đầu gật mạnh : Đúng !

_ Bọn mình là chuyên Văn mà lúc nào cũng ngoan hiền, chịu bị đè đầu cưỡi cổ, chỉ dám làm mấy trò nho nhỏ cũng bị để ý, thật quá đau lòng, đúng không ? - Hoà Đại Huynh liến thoắng, tay không ngừng đập bàn theo nhịp.

_ Đúng ! - Tiếp tục gật, ánh mắt càng long lanh mong chờ hơn.

Hoà Đại Huynh ngồi lên mặt bàn :

_ Vậy nên chúng ta phải bùng cháy, nổi loạn cuối năm, năm sau tách lớp cũng chưa chắc học chung. Phải để lại một kỉ niệm khó quênnnnn !

Nó nhảy khỏi bàn trong tiếng vỗ tay tán thưởng của ba nhân vật quần chúng, đưa tay che miệng cười, tay còn lại không ngừng vuốt tóc.

Tôi chèm chẹp trong miệng :

_ Lố rồi.

Tiếng vỗ tay chấm dứt, Hoà Đại Huynh ngậm ngùi rời bỏ màn kịch, hắng giọng bảo :

_ Nói chung là như vậy. Phải làm trò gì đó cuối năm, để đứa nào cũng được lưu danh trong sử sách, 'chẳng những kiếp này thơm, mà kiếp sau cũng ... không thối'.

Vài giây im lặng, cả đám phá ra cười. Hoà Đại Huynh là chuyên gia trích dẫn châm ngôn lố bịch nhất. Đợt trước còn sáng chế ra câu :" Gom gió thành bão, gom tiểu thành bự. " Bây giờ đến tác phẩm "Hịch tướng sĩ" cũng nói chẳng đâu vào đâu.

Thôi được rồi, nghe có vẻ rất xuôi tai, những điều đó cũng thật không sai. Tôi khoanh tay, hào hứng nói :

_ Được ! Cùng nghĩ xem trò nổi loạn cuối năm nào !

Cả đám đập tay cùng nhau, cười giòn tan, sau đó ngồi xuống, hết sức hùng hổ suy nghĩ.

...

2 phút sau

_ Có đứa nào có ý kiến chưa ? - Tôi phấn khích hỏi.

_ Từ từ, việc hệ trọng cần suy nghĩ lâu dài. - Nhã Phương xoa cằm.

...

10 phút sau

_ Hay chơi trò gì đi rồi nghĩ sau ? Tao chán quá. - Đình Duy kêu than.

_ Được, suy nghĩ nhiều rồi, cần nghỉ ngơi một lát. - Đại Huynh đầy hào khí nói.

Bọn tôi ngồi chơi trò "Đoán từ" được một lát, chừng 15 phút, cả đám lại hùng hổ :

_ Nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục suy nghĩ !

...

20 phút sau

Chẳng biết từ lúc nào, năm cái đầu (tính cả tôi) đang chúi mũi vào thiết bị công nghệ của Ngọc Trinh, chơi trò chơi trên đó.

_ Hình như nãy giờ bọn mình vẫn chưa suy nghĩ... - Ngọc Trinh nhìn cái máy đang bị chọt chọt, đập đập đến đáng thương, nó nói nhỏ như muỗi kêu.

Xấu số thay, chẳng một ai chú ý đến tiếng muỗi kêu đó.

...

Lại 10 phút tiếp theo

_ Sắp thắng rồi, sắp thắng rồi !!! - Đình Duy gần như gào lên, tay bấm càng mạnh hơn, tựa như muốn chọc thủng cả màn hình.

Chiếc máy tính bảng bỗng nhiên tối đen, hiện lên hai dòng chữ : ' TẠM BIỆT ' màu trắng.

...

Chúng tôi lại trở về với công việc 'suy nghĩ', sau khi máy tính bảng của Ngọc Trinh hết pin, điện thoại của một đứa khác bị hư màn hình, và tất cả tờ giấy trống trong phạm vi xung quanh đều chằng chịt từ ngữ, số của các trò chơi chơi để 'giải lao'.

...

_ Thách thức - sự thật ? - Tôi ngao ngán nêu lên cái trò cũ rích đó để cho thấy rằng tôi đã suy nghĩ, thật chất cái trò ấy đã chẳng còn gì là thú vị khi lũ bạn xung quanh đều trở thành yêu quái, biết hết mọi bí mật của mình, chẳng còn gì để hỏi nữa.

_ Không ... - Hoà Đại Huynh nằm ườn ra bàn, ngáp lên ngáp xuống.

_ ÁAAAA ! - Một tiếng hét vang lên từ một nhóm gần đó, bọn chúng che mặt hét thảm thiết. Năm cái xác sống vật vờ vì nãy giờ ngồi 'suy nghĩ' nhổm ngay đầu dậy, nhìn vào vật thể nhỏ ở giữa nhóm người khác.

IPad to đang hiện rõ hình ảnh một cái đầu !

Ừm... Chính xác là một cái đầu không, cổ còn vết máu và mắt thì trợn trừng.

Không hẹn mà gặp, năm đứa chúng tôi hét lên thất thanh. Kéo theo những đứa xung quanh cùng nhìn vào, cả lớp gào thét trong chốc lát.

Đây chính là "bị liệu, bị hệ liệt" như người ta vẫn thường nói. Lớp hỗn loạn, ôm đầu ôm mặt run sợ đủ kiểu.

Tôi ngồi xụp xuống gầm bàn, kéo áo Đình Duy đến gần như rách, tay quơ quào mọi vật thể trong phạm vi nắm được. Khi quá sợ hãi thế này, tôi chẳng cần phân biệt trai gái, địa vị xã hội, chỉ cần nắm được là ổn.

_ A...A..AAAAAA !

Lại có tiếng hét vang lên. Mặc dù sợ đến kinh động, cả đám vẫn len lén liếc nhìn. Chiếc IPad đã tối đen ! Trong khi xung quanh đều đang hoảng sợ, ôm mặt né tránh. Phạm vi tiếp xúc với cái IPad hoàn toàn bất khả thi, không có ai.

_ Nó... Nó tự tắt... IPad tự tắt... ÁAAA... Nó tự tắt... - Tôi lầm bầm, giọng run rẩy đến cực độ.

Lớp trở nên im thin thít lạ thường, mọi ánh mắt đổ về Anh Thư - lớp phó học tập trồi lên từ dưới bàn, tay giơ giơ cây bút chì, nhìn xung quanh, cười hề hề :

_ Nãy là tui tắt IPad đó. Tại thấy sợ bật lên mọi người nhìn vô mọi người hét nữa. Tui vừa cúi xuống nhặt cây bút chì lên... Sao... nhìn tui một cách đáng sợ vậy... ?

Mấy chục cặp mắt đang hướng về Anh Thư nồng nặc mùi thuốc súng. Lườm nguýt nó với một thái độ khinh thường, bọn chúng dần không để tâm nữa, bắt đầu tản ra. Lớp trở lại không khí im ắng, có vài tiếng xì xào nói chuyện.

Tôi rón rén bước đến gần cái hội nhóm xem phim ma chết tiệt đã làm cả lớp rúng động trong phút chốc. Bọn chúng thấy tôi bước vào, ngồi xích sát vào nhau trong chốc lát.

_ Hết chỗ rồi, tự tìm nơi mà ngồi.

Dung Hạnh là chủ nhân của cái IPad đó. Nó là một con bé Bạch Dương với chất giọng the thé đặc trưng không nhầm vào đâu được. Nước da trắng, khuôn mặt bầu bầu để mái ngố, nếu nó chưa cất cái giọng trời đánh của mình lên thì cũng khối đứa nhầm tưởng nó là con bé xinh đẹp, đáng yêu. Nó cũng chính là đứa vừa mới xua đuổi tôi đi.

Tôi kéo theo Đại Huynh, Nhã Phương, Đình Duy và Ngọc Trinh cùng vây quanh. Cả đám lổm nhổm, thò đầu vào cùng xem phim. Tính đến lúc bấy giờ, đã có mười đứa vây xung quanh cái màn hình công nghệ đó rồi. Nhìn cứ như bầy ruồi nhặng khao khát hũ mật đến tột độ, dù hũ mật đó đang chiếu phim ma và bầy ruồi ở đây toàn là kẻ yếu bóng vía, hèn nhát cực cùng.

_ Che mắt hết chưa ? - Anh Thư - kẻ duy nhất không có cảm xúc gì với cái - đầu - không - cổ đó nhìn một vòng để đảm bảo bọn bạn của mình đã híp mắt lại.

Nó đưa tay bật màn hình.

_ Tao biết mình sẽ làm gì rồi. - Tôi cất tiếng, nhìn lăm lăm vào cái - đầu - không - cổ. Suốt hơn cả tiết mải mê suy nghĩ, cuối cùng bộ não tạm bợ của tôi cũng đã nghĩ ra một trò vui cuối năm.

Đôi mắt trợn trừng của cái - đầu nhìn vào tôi. Tôi nhếch môi. Ừm, đây hẳn là phi vụ ra hồn đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro