Chương 10 : Rung động (cuối) (kỉ niệm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chúng tôi học môn Sinh ở phòng 'lab' của trường. Tôi thề, phòng 'lab' là một từ nghe có vẻ cao siêu và 'quốc tế', nhưng thực ra nó chỉ có những đặc điểm như sau : Ghế đẹp, bàn đẹp, có máy chiếu, và quan trọng là có máy lạnh trong cái thời tiết nóng đến điên người thế này. Chấm hết.

Kỉ niệm duy nhất còn gắn với cái phòng này chính là lần tôi thuyết trình ở đây. Quả nhiên đầu năm còn non xanh, vừa lên đã thuyết trình về thực đơn cho món cá sốt cam làm khai vị, gỏi cuốn làm món chính. Cô giáo bộ môn Công Nghệ xanh cả mặt, các giáo viên đi dự thì bụm miệng cười khẽ. Lúc ấy có cho tôi cái hố bé xíu tôi cũng nguyện chui xuống cho bằng được.

Đang hồi tưởng lại kí ức thì Ngân Giàu vỗ nhẹ vai tôi :

_ Ngồi chung nha.

Trong lòng tôi có gì đó nhẹ nhẹ, cũng có chút nhàn nhạt. "Không ngồi với Minh Huy sao ?!" - Tôi đã định nói như là một lời trêu ghẹo, nhưng rồi lại nghĩ nó giống một câu châm biếm của kẻ đứng ngoài lề hạnh phúc người khác hơn. Tôi im lặng, 'ừm' trong họng và gật nhẹ đầu.

Tôi kéo ghế ra ngồi. Một bên là Ngân Giàu, bên còn lại là hội Nhã Phương. Tôi nghịch nghịch móng tay, không khí bên Ngân Giàu im lặng đến ngượng ngạo, còn hội Nhã Phương và Đại Huynh thì ồn ào không thôi.

_ Ê, hôm nay xem cái gì vậy ? - Ngân Giàu lôi ra một tờ giấy, viết lung tung lên đó.

_ Xem phim về bộ phận con người. - Tôi đáp với cái giọng không mặn không nhạt. Chúng tôi dù thân nhưng khoảng cách có lẽ đã nới ra rất nhiều. Nguyên nhân lại vì một tên con trai. Câu chuyện muôn thuở đáng chán ngán mà tôi lại dính phải. Ngân Giàu đẩy tờ giấy qua bên tôi :

' Bà giận sao ? '

Tôi giận sao? Nếu có, tôi giận vì điều gì? Tôi có giận không? Tôi không biết. Nếu cái cảm giác thất vọng khó tả khi hai con người ấy đến với nhau với tư cách là bạn - và người yêu cũ của tôi là giận, thì đúng rồi, tôi đang giận.

Tôi cầm bút, viết mấy lời trấn an vào :

' Đâu có đâu. '

Dù đang giận Ngân Giàu đi nữa thì đây vẫn là một tình bạn đáng trân trọng, tôi cùng nó đã gắn bó với nhau một thời gian không ngắn. Tôi cũng muốn tự nhủ bản thân phải bỏ qua lắm, nhiều lúc lại không được. Cái cảm giác mà bạn có một thứ gì đó, rồi cuối cùng lại mất đi nó vào tay một người bạn rất tin tưởng. Không phải là cảm giác dễ chịu gì cho lắm.

' Vậy sao bà im lặng thế ? ' - Tờ giấy lại được đẩy qua phía tôi.

' Tại thấy không có gì để nói thôi. ' - Tôi gõ gõ lên mặt bàn giai điệu bài hát vừa chơi thử hôm qua.

Cô bắt đầu bật phim lên. Cả đám xì xì xào xào. Tôi chắc mẩm không phải là bọn nó đang chăm chú xem phim và bàn luận đâu. Chuyến đi thực địa qua đêm đang đến gần hơn và những gì bọn nó làm bây giờ là xem phim về con người ?! Tôi không nghĩ lớp tôi sẽ ham học đến thế.

Quả nhiên, chưa gì Nhã Phương đã quàng cổ tôi chúi đầu xuống gần hộc bàn, cùng vài cái đầu còn lại đã túm tụm sẵn ở đó.

_ Đi chơi mặc gì bây giờ ? - Đại Huynh lên tiếng đầu tiên, rút ra một tờ giấy cùng cây bút, viết nguệch ngoạc dòng chữ chính giữa : " KẾ HOẠCH ĐI CHƠI ".

_ Team quần ngắn ! - Ngọc Trinh búng tay - Đứa nào chọn quần ngắn ? - Nó nhìn xung quanh. Ai nấy đều đăm chiêu, không có vẻ gì là tán thành ý kiến đó.

_ Không được, đi rừng mà, muỗi đốt, chưa kể sẽ bị lạnh nữa. - Anh Nhi lên tiếng.

Anh Nhi là một cô bạn đáng yêu, nhí nhảnh, thân hình nhỏ con và luôn luôn đem đến cảm giác thoải mái, vui vẻ cho người đối diện.

Tôi chêm vào một câu :

_ Tao diện quần jeans dài.

_ Quần bó đi. - Anh Anh ngồi đằng sau chồm lên. - Dễ hoạt động, chạy nhảy hơn, quần jeans bị cứng, ráp chân lắm.

Đại Huynh gật đầu, ghi lia lịa vào giấy :" Quần bó. "

_ Còn áo ? Mặc áo gì ? - Nhã Phương lên tiếng.

_ Tao một vé áo thun. - Dư Thừa giơ ngón tay lên ra hiệu.

_ Tao mặc sơ mi. - Có một đứa nào đó lên tiếng.

Anh Anh vỗ vai tôi :

_ Chi, mày mặc gì ?

_ Hả ? - Tôi thảng thốt đáp lại, nãy giờ trong đầu tôi cứ ong ong, nghèn nghẹt.

_ Mày sao vậy ? - Anh Anh đưa tay lên trán tôi - Mọi ngày nói nhiều lắm mà.

Tôi cười xuề xoà :

_ À, tao mặc áo thun luôn. Chứ còn biết mặc gì nữa.

Cả đám con gái quay sang nhìn tôi như thú lạ. Ngọc Trinh lên tiếng, cùng lúc với giọng của vài đứa còn lại vang lên.

_ Té xe bị chạm mạch hả ?

_ Có thai nên đang nghén sao ?

_ Gia đình mày tan nát à ?

_ Uống thuốc thiếu liều đúng không ?

Tôi : ...

Trông tôi khác lạ và tệ đến mức như vừa trải qua một đống tai hoạ đến thế sao ?!

_ Khùng. - Tôi đảo mắt.

_ Mày khùng thì có. Sáng giờ im ỉm im ỉm như ăn phải phân. Ăn phân không ? - Hoà Đại Huynh dí dí nắm tay đến trước mặt tôi.

Tôi gạt tay nó ra, cáu lên :

_ Thôi đi.

Nhã Phương kêu lên một tiếng :

_ Duy ơi con Chi nó lên cơn này.

Tôi trợn mắt quay sang nó :

_ Duy ? Tại sao lại kêu thằng đó ?

_ Chứ còn kêu thằng nào nữa ? - Nhã Phương mỉm cười.

Nụ cười của Nhã Phương đáng sợ hơn bất kì thứ gì.

_ Đừng cười. - Không đợi tôi nói, Sơn Nhi đã lên tiếng, nó đưa tay bịt miệng Nhã Phương lại - Mày cười gớm quá.

Đình Duy quay người xuống, đáy mắt khẽ nhếch lên, nó nở một nụ cười.

Tôi xin rút lại lời nói, nụ cười của Đình Duy còn đáng sợ hơn.

Tôi trừng mắt :

_ Nhìn cái gì ? Quay lên đi.

_ Ừ. - Nó lại mỉm cười.

Đám con gái xung quanh 'ồ' lên một tiếng. Tôi chưa bao giờ bị đỏ mặt trong đời, nhưng bây giờ lại cảm giác như máu từ đâu trào về hai bên má.

Đại Huynh quẹt quẹt lên tờ giấy. Tờ giấy nhăn nhúm đó hiện ra chi chít chữ, dấu vết gạch xóa, nhìn như tờ giấy nháp bỏ đi nhưng nó lại tự hào như kiểu đó là bản kế hoạch hoàn hảo nhất thế gian.

--

Hết một tiết. Hết một đoạn phim vô bổ với đủ loại nội tạng đến là chán ngán. Tôi xoay cây viết trong tay.

Có một mẩu giấy được ném xuống bàn tôi.

Đoán là 'bản kế hoạch' dở người của Đại Huynh, tôi mở ra xem, một chữ ngắn gọn :

" Ê. "

Nhìn nét chữ này, có gì đó giống với chữ của Đình Duy. Tôi đập nhẹ vào vai thằng con trai bàn trên :

_ Đứa nào gửi tờ giấy này vậy ?

_ Đình Duy. - Thằng đó cười cười.

_ Vui lắm sao ? Cười gì mà cười ? - Tôi đưa tay lên cao, bặm môi trợn mắt nhìn nó.

_ Không, không hề vui. - Nó lắc đầu nguầy nguậy. - Hết vui rồi. Rất buồn. Buồn vô cùng.

Tôi quẹt quẹt lên tờ giấy, gấp lại, đập lên tay thằng đó :

_ Gửi cho Đình Duy.

Nó mím môi nhịn cười, nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi trừng mắt. Nó khôi phục ngay vẻ mặt nghiêm túc.

Lũ con trai - lai - gay lớp này hèn hạ đến đáng thương. Tôi chép miệng.

Tờ giấy lại được ném xuống khi tôi đang gà gật.

" KẾ HOẠCH ĐI CHƠI

_ Quần bó tập thể nhé. Quần jeans bị căng, nhức chân. Không quần ngắn. Đứa nào mang quần ngắn cháy da tự chịu. Nhớ, chúng ta đi rừng nhưng vẫn phải đẹp.

( Quả nhiên là phong cách Đại Huynh, sợ mất hình tượng trước mặt con trai mọi lúc nhưng lại có những hành động gàn dở đến đáng ngạc nhiên. )

_ Áo thun tập thể luôn. Sơ mi nóng, áo hai dây cấm tiệt, không áo tay dài. Trông như những đứa trẻ đáng thương cần phải giữ ấm vậy.

_ Mang áo khoác mọi lúc mọi nơi. Không in hình hoạt hình, không hình búp bê Barbie. Không màu nổi, trừ phi bọn mày muốn làm mồi cho thú rừng.

_ Snapback, rayban, ô dù,... mọi loại công cụ che nắng cần áp dụng triệt để. Nhưng nhớ ! Thể diện là đầu tiên. Dẹp ngay những chiếc nón tai bèo trẻ con và các loại kính có hoạ tiết siêu nhân. Rất tởm ! Cấm luôn những chiếc dù có dây kéo với bản nhạc 'leng keng' như đang dụ dỗ con nít nhé !
... "
Một hàng dài chú ý, diễn giải, dặn dò còn tiếp diễn phía sau. Tôi gấp tờ giấy lại, vứt bừa sang bàn khác.
Vì đó không phải là tờ giấy tôi đang trông đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro