Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay lại là sữa nữa à? Cậu muốn tớ béo chết đấy à?
- Hì hì. Tớ tốt thế còn gì. Cho cậu uống nhiều để cậu cao lên còn gì nữa.
- Chứ không phải muốn biến tớ thành heo à?
- Không phải ^_^
- Mà này, sao bất công thế nhỉ? Sao chỉ có cậu biết tớ là ai?
- Cậu không muốn biết tớ là ai đâu
......
Đó là những dòng thư mà tôi và cô bạn bí ẩn ngày nào cũng nói với nhau. Chúng tôi như thế này từ giữa học kì 1 của lớp 10. Cô ấy chủ động gửi thư trước, sau đó thì chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau qua lá thư dưới ngăn bàn. Ngày nào tôi cũng hỏi cậu ấy rằng cậu là ai? Nhưng lúc nào câu trả lời nhận được cũng chỉ là: "cậu không muốn biết đâu" hay "tớ đáng sợ lắm đấy,tớ sợ cậu mà biết tớ là ai thì sẽ không dám nói chuyện với tớ nữa đâu". Cô ấy luôn tìm đủ mọi lý do để không cho tôi biết thân phận thật của cô ấy.
Đang mải suy tư thì bất chợt có một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Thọ! Đứng lên bài đọc tiếp cho cô.
Chết cha rồi. Đang mải suy nghĩ về người đó mà không để ý cô đọc đến đoạn nào. Làm sao bây giờ?. Quay sang bên cạnh cầu cứu thằng bạn, nó đáp lại bằng cái lắc đầu tuyệt vọng. Chắc xong rồi!
Tiếng cô lại vang lên lần nữa:
- Nhanh lên! Không đọc được phải không?
Lần này xác định rồi, số tận rồi. Nhưng mà trời cũng thương tôi. Bỗng có giọng nói từ đằng sau:
- Trang 13 dòng 15.
Giật mình quay lại, thì ra là Hương, lớp phó học tập lớp tôi. Như người vớ được vàng, tôi cầm quyển sách lên đọc liền tù tì một mạch chỗ Hương chỉ. Đọc hết cả một trang cô mới cho dừng lại và nói:
- Ngồi đi. Lần sau chú ý đấy!
Quả thật phúc lớn mạng lớn, qua được kiếp nạn này. Quay xuống cảm tạ ân nhân cứu nạn, nhận lại được là một nụ cười ấm áp, dễ chịu, thật là phê không tả nổi.

Tiếng trống vang lên như tiếng trống thắng trận. Cuối cùng sau 3 tiết học dài đằng đẵng cũng được ra chơi. Sân trường lại đầy ắp các loại âm thanh. Mệt mỏi nằm dài ra bàn định làm một giấc thì bị một cái đánh trời giáng vào đầu.
- WTF???
- Đi chơi không mày?
Thì ra là ba thằng cờ hó Trung, Hiếu, Kỳ. Ba thằng này với tôi dính với nhau như kẹo cao su, đi đâu cũng có nhau, thiếu thằng nào là hôm sau bị phồng tôm tập thể luôn.
- Oài. Bố đang lơ mơ ngủ thì bị bọn mày làm tỉnh.
- Ngủ ngáy gì. Dậy đi mau.
- Rồi Rồi. Cứ từ từ.
Mấy thằng đưa nhau xuống cangtin ăn uống no nê rồi mới về. Vừa bước chân vào lớp thì hồi trống lại vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã hết. Mọi người lại vào lớp và bắt đầu giờ học mới.

Sân trường lại lặng im, thi thoảng mới nghe tiếng lá rơi xào xạc. Những ánh nắng rọi vào khung cửa sổ tạo nên những màu sắc huyền ảo. Những cô cậu học trò ngồi trong lớp nghe các giáo viên giảng bài. Tiếng phấn lạch cạch vang lên mỗi khi thầy cô viết lên bảng.

Khung cảnh đó khó mà làm cho người ta quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro