Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À quên tự giới thiệu, tôi tên là Thọ, cả họ và tên là Lê Đức Thọ. Tôi là một chàng trai hết sức bình thường, gia cảnh bình thường, nhan sắc bình thường, học hành cũng khá bình thường, mắc cái tật hay nhát gái và chơi gì cũng kém nên bọn bạn đặt cho nickname là Thọ Gà. Có lúc tôi cảm thấy một người bình thường như mình mà có người yêu được thì đúng là chuyện lạ cuộc đời.

Vậy cảm giác khi nói chuyện với người mình không biết qua thư như thế nào? Có thể nói là khá thú vị, đầy bí ẩn và mang lại những cảm xúc mới lạ cho bản thân tôi. Ban đầu lúc mới viết thư cho nhau thì vẫn còn ngại ngùng nên tần suất chỉ là 4 lần/ngày, sau này nói chuyện càng lúc càng thấy hợp nhau thì tăng lên hai mươi mấy lần một ngày. Nói chuyện nhiều thì mới biết cô bạn này cũng là một bà tám thực thụ đấy chứ, chuyện gì cũng cô nàng cũng tám được hết và có thể nói là "thánh tám", còn tôi thì cũng không hề chịu thua với tài năng "nổ" của mình. Cứ thế ngày qua ngày, chúng tôi càng trở thành đôi bạn tri âm như tri kỷ của nhau dù không biết cô bạn đó là ai.

.....

Trên một con đường gió thổi mát rượi, đầy lá vàng rơi, ánh nắng chiếu qua những tán lá in xuống mặt đường những chấm vàng sáng chói, thật là một khung cảnh nên thơ. Bỗng từ đâu xuất hiện bốn nam thanh niên mặt đồng phục trung học vừa đạp xe vừa la hét, chứi bới lung tung làm phá tan khung cảnh tuyệt đẹp vừa rồi. Bốn thằng đạp hùng hục vì sợ đi học muộn, chỉ tại thằng hiếu hôm nay gọi ba thằng dậy muộn hơn ngày thường nên mới như thế này, đến khổ!. Cả bọn đạp xe nhanh đến nỗi cảm tưởng như bàn đạp và dây xích sẽ bị văng và đứt, đã thế còn vừa đạp vừa nói nên mất hơi rất nhiều. Vừa đến cổng trường, xem đồng hồ vẫn còn hai phút, cả bọn hân hoan như vớ được vàng, hùng dũng bước vào trường như tứ đại danh bổ của Trung Quốc. Cất xe xong vội vã lên lớp ngay, việc đầu tiên tôi làm khi tới lớp là kiểm tra ngăn bàn xem có thư không, sau đó viết thư trả lời rồi để lại chỗ cũ chờ thư trả lại của bạn ấy. Hôm nay cũng vậy, lại là một hộp sữa và một bức thư để cạnh, tôi nhanh chóng xem thư rồi viết thư trả lời rồi để vào chỗ cũ. Có ai thắc mắc là cứ để thư trong ngăn bàn như vậy không sợ ai đọc trộm hoặc tráo thư chăng? Điều đó là không thể bởi vì ngăn bàn của trường tôi có thiết kế khá đặc biệt, thứ nhất là người ở đằng trước không thể nhìn thấy trong ngăn bàn có gì, người ngồi cạnh cũng vậy, thứ hai là ngăn bàn của tôi đặc biết hơn chút xíu là người chủ trước đây của cái bàn, không biết làm cách nào mà ngăn bàn xuất hiện thêm một lớp mỏng ở phía trên, hơn nữa còn mở ra gập vào được, chắc dùng để quay bài đây, cũng thật là tình cờ tôi phát hiện ra và nói với cô ấy nên từ đó không ai có thể phát hiện ra chỗ trao đổi thư của chúng tôi.

Tùng...tùng....tùng.

Giờ học bắt đầu, sân trường lại trở về vẻ yên bình, tĩnh lặng của nó, lá rụng đầy sân, gió phong thổi nhè nhẹ báo hiệu mùa thu đã đến, mùa của những rung động trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro