13. ...tôi liền đè cô ra thịt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang yên đang lành tại sao cô chủ nhiệm lại như vậy?

Engfa không thể hiểu, rất khó chịu!

Sau khi rời khỏi trường, Engfa không biết đã lái xe máy điện đi biết bao vòng mà giờ phải đẩy bộ vì đã hết bình điện

Tấp vào cửa hàng tiện lợi, Engfa lấy áo hodie mặc vào rồi đến quầy thuốc lá mua một gói với mấy lon bia

Lúc thanh toán, người bán không có vẻ gì là nghi ngờ Engfa không đủ tuổi mua

Quăng chúng ở bàn, Engfa thả người ngồi phịch xuống ghế. Trông thất chán đời!

Rít một hơi hai điếu xong tới khui lon bia uống như chết khát, cạn thì giận cá chém thớt bóp méo lon bia rồi ném xuống đất

Có vị khách ngồi gần đó, nhìn cảnh này có chút chướng mắt liền nói:
"Nè cô nhóc kia!
Nơi công cộng không nên xả rác đâu!"

"Ai nói tôi xả?
Tôi giục đó lát gom một lần!"

Anh khách nhếch môi cười rồi bảo:
"Thất tình sao?"

Engfa đưa lon bia lên miệng nghe hỏi liền bực mình, hạ tay đặt lon bia mạnh xuống bàn đáp trả:
"Con mắt nào của anh thấy tôi thất tình?
Tôi chỉ là trời nắng quá khát nên táp vào mua bia uống thôi!"

Càng nói càng lộ...

Anh thanh niên đó đứng lên, lại bàn Engfa tự nhiên ngồi xuống bảo:
"Con mắt từng trãi của tôi nhìn được đó nha!
Y chang tôi hồi đi học, bị crush từ chối liền trẻ trâu uống bia hút thuốc vầy nè!"

Trúng tim đen cmnr!!!

Lườm một phát, Engfa tính mở miệng phản biện nhưng điện thoại trong túi liền reng:
"Nghe!"

"..."

"Không đi!"

"..."

"Thì kệ cô chứ, mấy cậu đi đi!"

Dứt lời, cũng cúp máy luôn chẳng để bên kia Freen nói gì lại

Anh thanh niên đó nghe loáng thoáng cuộc điện thoại, có lòng tốt liền nhắc nhở:
"Đi đi, ngồi đây uống bia hút thuốc tình yêu không tới đâu!"


Tại công viên, có nhóm học sinh và một cô chủ nhiệm xinh đẹp đang vây quanh quầy kem

Nudee thấy cô chủ nhiệm đứng thẫn thờ ngoài vòng các bạn, liền đi ra hỏi:
"Cô không ăn sao?"

Charlotte giựt mình, giương đôi mắt buồn buồn đáp:
"À hả... mấy đứa ăn cứ kêu trước đi!
Cô kêu sau..."

Freen sau khi gọi hỏi Engfa đi đâu rồi, có đi công viên với lớp không có cô chủ nhiệm nữa. Kết quả, tuyệt tình nói không đi...

Cho nên, cô chủ nhiệm rối bời buồn hiu luôn!

Thật ra, lúc cô cùng các bạn trở về lớp
Vì là ngày Nhà giáo cho nên các bạn đều có quà tặng cho cô chỉ duy lớp trưởng chẳng thấy mặt, Charlotte đã phần nào áy náy vì thái độ gắt gỏng với Engfa ở sân trường

Định là, lát đi công viên sẽ cùng Engfa giảng hoà ai dè người ta giận luôn không thèm đi...

Trở lại, các bạn nhường chỗ cho cô chủ nhiệm order nhưng cô kêu cổ họng có chút khó chịu nên không ăn

"Cô!
Lát mình đi tàu lượn, tàu bay đi cô"

"Đu quay, xe điện đụng nữa đi cô"

"Nhà ma nữa cô ơi!
Nhất định phải đi nha cô!"

Heidi cau mày mấy chiêu trò này sao qua mặt được, liền lên án:
"Nè Win cậu cũng khôn quá đi!
Rủ cô đi nhà ma tính làm gì cô?"

Thường thì, bạn nam hay rủ bạn nữ mình thích đi nhà ma để được che chở có khi là được ôm, nắm tay dắt đi vì các bạn nữ sợ ma doạ mà phản ứng!

Không biết có phải ý đồ như trên không, Win lúng túng trừng mắt đáp trả:
"Nè nè...ăn bậy được chứ không nói bậy à nha!
Tôi...tôi sao dám làm gì cô!"

Charlotte nãy giờ mặc ai nói ai trêu, cười lấy lệ cuối cùng thì lên tiếng nói:
"Vì trời có hơi nắng cho nên cô cảm thấy hơi mệt một chút!
Mấy em thích gì cứ chơi nha, cô ở quán nước đằng kia nghỉ một chút cô sẽ ra chơi cùng sau"

Nghe vậy, mấy bạn liền lo lắng có bạn bảo thôi hay về để đợt sau cô khoẻ cùng chơi. Nhưng Charlotte đâu thể vì mình mà làm mấy trò mất vui, nên khăng khăng bảo cứ chơi mình sẽ ra sau không có đi về gì hết!

Sau đó, cả lớp ngoan ngoãn chấp thuận!

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua chẳng mấy chốc đã đến giờ chiều, đã không có phép màu nào sảy ra là Engfa sẽ đến

Charlotte ngậm ngùi đành phải gượng mình hoà nhập với cả lớp chơi mấy trò chơi, tuyệt nhiên cô không dám chơi trò nhà ma

Lúc đi thì Win đã là người chở cô tới cho nên lúc về cũng vậy, chỉ là không ngờ Engfa lại xuất hiện trên tay là hai cây kem ốc quế màu vàng

"Cậu về đi!
Tôi đưa cô về..."
Nói rồi, đưa cây kem vào lòng bàn tay cô chủ nhiệm

Không cam tâm, Win nhìn cây kem trong tay cô chủ nhiệm vừa nhận lấy từ Engfa mà bắt lỗi:
"Cô đang mệt với đau họng, cậu mua kem cho cô làm gì?"

Engfa trừng mắt hất tay đuổi, đáp:
"Có liên quan tới tiền ăn sáng của cậu không?"

"Ơ, nhưng lúc đi tôi chở cô..."

"Thì lúc về tôi chở!
Lắm mồm!"

Thấy hai trò của mình lời qua tiếng lại, Charlotte không làm ngơ được liền lên tiếng:
"Thôi thôi hai em cho cô xin!
Win cảm ơn em hôm nay đã chở cô nha, giờ thì...ừ cô có chút chuyện cần bàn với lớp trưởng cho nên em về trước đi, lát bạn ấy chở cô về là được rồi!"

Win thấy cô nói vậy rồi, có lý gì lại mặt dày ở lại đành cuối đầu chào một tiếng rồi lũi thủi đi về

Người cần đi đã đi, còn lại hai ngồi ở ghế đá yên hơi lặng tiếng

Charlotte thấy Engfa ngồi cách khoảng đủ một người ngồi, có chút không quen nhưng không dám nói

"Ăn đi, chảy rồi kìa!"

Bị nhắc, Charlotte mới ý thức được trên tay mình cầm cây kem rồi lại khó hiểu sao Engfa biết mình chỉ vờ đau họng không muốn ăn cơ chứ???

Và rồi, bao nhiêu điều thắc mắc cũng vùi chôn cả hai tiếp tục mạnh ai nấy nghĩ suy riêng mình không nói chuyện

Đến khi cây kem biến mất vào bụng, Charlotte mở giỏ sách lấy khăn giấy ướt cho mình rồi chìa một cái đến Engfa

Gật đầu nhận lấy cũng không nhìn lấy mình, điều này làm cô chủ nhiệm liền buồn tủi

Lau xong, Engfa đưa tay ý đưa khăn lau xong cho mình đi vức thì Charlotte mới nhịn không được bảo:
"Em...em đến nhìn cũng không muốn, vậy tới đây làm gì?"

Giọng mang theo trách hờn mà lại cảm thấy rất đáng thương như mèo bị bó xó vậy!

Engfa lúc này mới giương mắt nhìn nàng rồi thở hắc, đáp:
"Không nghe lúc nảy tôi nói sao, là đưa cô về!"

"Vậy thì không cần!"
Charlotte buồn bực đáp, mặt sắp khóc tới nơi với thái độ lạnh nhạt của Engfa vội vội vàng vàng đứng lên

Không sài ba chiêu nắm nắm níu níu, Engfa lặp tức dùng thân chặn bước đi của nàng bảo:
"Cần hay không, đó không phải quyết định của cô vì tôi là tài xế không công đời đời khiếp khiếp của cô rồi!"

Charlotte bước đằng phải rồi trái loạn cả lên mà Engfa vẫn chắn ngang cho bằng được, nàng không thèm để ý tới lời thả thính kia chỉ cảm thấy bất lực muốn khóc với sự nhây của Engfa

Và rồi...
Khóc thật luôn mới chết!

Engfa hoảng hốt, luống cuống tay chân muốn dỗ nhưng nàng đẩy ra thế là mặt dày mày dạng hâm doạ:
"Cô mà rơi nước mắt, tôi liền đè cô ra thịt!"









✨Thấy cmt hóng chap nhiều nên mình siêng năng thêm cho chap nữa nè💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro