14. Engfa của cô là nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ sự việc sau lời hâm doạ của Engfa ra sao, mà giờ Charlotte ngồi sau xe đỏ mặt phừng phừng, miệng lầm bầm:
"Đồ lưu manh!"

Engfa tai thính, nghe thì nhếch môi đáp lời:
"Miễn là không lanh chanh phá nát trái tim cô là được!"

"Xí"
Charlotte cười cười đánh nhẹ vào lưng Engfa

"Cô nè!"

"Hửm?"

"Sau khi tốt đậu tốt nghiệp rồi ra trường, ý là không còn học trường này nữa nữa...thì chúng ta vẫn giữ liên lạc có được không?"

"Dĩ nhiên được, tuy cô không dạy em nữa nhưng có gì khó khăn trong bước đường trưởng thành, cô luôn sẵn sàng chia sẻ với em!"

Thật ra ý mình không phải là vậy, Engfa cười buồn rồi ậm ừ cho qua!

Băng băng trên đường lối quen cũ chẳng mấy chốc liền tới đầu hẻm nhà trọ nàng, cũng như thói quen Engfa tháo nón bảo hiểm ra cho nàng

Lúc này, Charlotte sực nhớ rồi nhịn không được mà hỏi:
"Sao em biết tôi không đau họng mà mua kem cho cô vậy?"

"Vì tôi luôn dõi theo và hiểu người người tôi thích!"
Engfa dõng dạc đáp, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều

Cô chủ nhiệm tròn mắt không tin nỗi những gì mình nghe, liệu có phải trò Engfa đã vạ miệng nói bữa hay không đây!?

Không dám liều, nàng không dám tin!

Đáp lại Engfa là sự cười sượng của nàng, mà lãng đi chuyện khác:
"Trễ rồi, em về an toàn nhé!"

Hít một hơi thật sâu rồi thở hắc ra, Engfa dường như hôm nay bản thân có chút mất bình tĩnh mà nói:
"Cô không muốn tiếp nhận hay là cô không hiểu thật?"

Lần nay, cô chủ nhiệm phải đối diện với sự lúng túng không biết nói sao cho đúng bởi vì lòng mình cũng đang rối bời!!!

Cả hai nhìn nhau, mím môi thật chặt dường như không biết phải nói gì cư xử với nhau làm sao sau câu hỏi quá khó kia

Qua hồi đủ lâu, khí lạnh của buổi tối dần bao trùm và cả trái tim cũng lạnh đi mấy phần thì Engfa gượng cười mà lên tiếng:
"Coi như tôi chưa nói, cô không cần căng thẳng như vậy!
Vào nhà đi, tôi về..."

Nói xong cũng xoay người, chỉ là Charlotte liền thấy mất mác trong lòng, liền đưa tay níu lấy tay áo thun Engfa nhỏ giọng nói:
"Cô hiểu, cũng sẽ tiếp nhận em chỉ là cô..."

"Tôi biết cô sợ và lo lắng gì!
Cho nên..."
Engfa quay lại đối với Charlotte, đưa tay xoa xoa chân mày đang nhíu vì sốt ruột mà ngắt lời

Lần này đến lượt Charlotte khẩn trương dường như sợ phải nghe lời không lọt tai, mà đón đầu nói:
"Đừng!
Nếu em cho rằng việc cô sợ và lo lắng, em...em lạnh nhạt với cô, thì cô không chịu được đâu!"

Hôm nay, Charlotte đã thử mình với Engfa cả hai kích động và lạnh nhạt với nhau sẽ ra sao?

Kết quả, Charlotte đến tâm hồn ăn uống đi chơi công viên sở thích ngàn thu không đổi dời của nàng chỉ vì Engfa mà trở nên không hứng thú

Quả là, Engfa có tầm ảnh hưởng quá lớn cho nên nàng không muốn cả hai như vậy chút nào nữa!

Engfa phì cười, trong lòng cục đá đè nặng cuối cùng cũng hạ xuống chìm sâu dưới dại đương...

Tự nhiên cũng tự do ôm lấy cô chủ nhiệm nhỏ bé của mình vào lòng, cầm đặt trên đỉnh đầu nhẹ nhàng bảo:
"Nếu để chép ngàn từ vựng tiếng anh tôi vẫn chịu được còn để lạnh nhạt với cô, tôi chịu thua!"

Charlotte không bài xích nói đúng hơn là cảm thấy bình yên vô cùng khi được học trò này ôm vào lòng, nghe nói nàng liền phì cười đáp:
"Môn anh văn là môn tủ của em cơ mà, chép ngàn bài văn nghị luận xã hội của cô đi, coi em có điêu nữa không?"

Engfa cũng cười khi bị nàng vạch trần, nhẹ nhàng buông nàng ra đưa tay vén vài sợi tóc mai đang khuất vầng trán cao thông minh sáng lạng của nàng, rồi nói:
"Lễ trưởng thành, chúng mình chính thức với nhau được không cô?"

Charlotte thật sự bị đứa học trò này làm cho bất ngờ nha, vốn còn tưởng sẽ nghĩ vô tư mà khăng khăng liền cùng nhau xác định mối quan hệ các kiểu. Nhưng xem ra Engfa hiểu chuyện vô cùng!

Vì đang suy nghĩ trong lòng tấm tắc khen Engfa cho nên nhìn vẻ mặt lúc này của nàng có chút đâm chiêu

Engfa thì lại cho rằng nàng không hiểu và không hài lòng gì đó, liền mở miệng bổ sung:
"Ý tôi là bây giờ tôi còn trẻ trâu tôi sợ sẽ làm cô phiền lòng và hơn hết tôi sợ cô gặp rắc rối quan ngại với đồng nghiệp cũng như các bạn khác, cho nên tôi ra trường rồi...chụt"

Charlotte bất ngờ không làm chủ được bản thân, nhón chân mà in môi mình lên môi trò Engfa một cái chóc rõ to

"Hiểu rồi, người ta hiểu ý em rồi!"

"Người ta?"

"Sao á?"

"Giận?
Nên mới xưng thế á?"

"Có đâu!
Người ta xưng cũng có thể là làm nũng đó!"

"Vậy là cô đang làm nũng sao?"

"Ừm!"

"Nhanh vào nhà, không thôi tôi hôn cô nín thở bây giờ!"


Từ dạo ấy, Engfa cùng Charlotte cả hai đều nỗi lực vì nhau vì mối quan hệ chính thức trong tương lai

Như Engfa đã hiểu chuyện, nơi học đường vẫn không thích hợp yêu đương. Hơn hết mối cô trò lại càng không thích hợp!

Vẫn như cũ, Engfa quản lớp, giúp cô mấy việc vặt kiêm luôn tài xế đón đưa không công

Nhìn vào các giáo viên cùng các bạn học sinh chỉ thấy lớp trưởng nhiệt tình cùng cô chủ nhiệm mà ngưỡng mộ vậy thôi! Riêng lớp của cô Char, thì ai cũng biết tình thân ấy nhưng vì cả hai chừng mực nên không có lí do gì để ghét bỏ cả!

Mới đó mà học kỳ I đã khép lại trước ngày lễ giáng sinh và chào mừng năm mới

Điều đáng nói là khi các bạn học sinh đã chuốt được gánh nặng thi cử cuối kỳ sẽ rất thảnh thơi vui chơi lễ giáng sinh, còn các thầy cô phải gồng mình chấm bài thi cho kịp tiến độ nhập điểm trước ngày tết dương lịch

Hiển nhiên, cô giáo Char dạy văn của chúng ta cực nhất nha vì bài nào cũng quá trời chữ đi!

"Giáng sinh này..."

Biết Engfa sẽ rủ mình đi chơi, Charlotte hận nghề nghiệp của mình muốn chết mà buồn hiu ngắt lời:
"Cô phải chấm bài thi rồi, nhiều lắm đó! Không cùng em ra ngoài chơi được đâu..."

Engfa nhếch môi cười nảy sinh hứng thú vì bộ dạng của cô chủ nhiệm quá xá là đáng yêu mà bảo:
"Đâu có, tôi đâu có ý rủ cô ra ngoài chơi đâu!
Tôi định bảo giáng sinh này tôi... nè nè!"

Quê không có chỗ chui, Charlotte hậm hực dậm chân bỏ đi không thèm nghe nói nữa

Trên hành lang lầu 2, một trò lẽo đẽo theo sau dỗ cô chủ nhiệm tới tận văn phòng

"Cho ngắt bụng nè, đừng giận nữa!"

Charlotte cắn môi đỏ mặt khi Engfa vén áo sơmi đồng phục lên, mà đảo mắt đi hướng khác chê bai:
"Xí!
Khoe thì nói đại đi còn bày đặt nữa!"

Engfa biết cô mê cơ bụng mình lắm bằng chứng là đợt tập luyện bóng rổ, mỗi lần úp rổ áo bị giựt lên lộ ra, mắt cô như đèn pha cơ mà, nhớ đến liền chọc:
"Vậy cô thích cơ bụng tôi thì cô nói đại đi!"

"Em!"

Nhìn Charlotte cắn môi tức giận vì sự nhây của mình mà cuối mặt day day mũi mình với cô, nói:
"Em sao? Em sao nà?
Em thích cô mà, không chọc nữa..."

Charlotte ngại ngùng đẩy nhẹ Engfa ra, theo phản xạ mà ngó quanh rồi chợt nhận ra đang ở văn phòng mình liền nhẹ nhõm

"Người ta biết chừng mực chứ bộ!"
Engfa biết nàng quan ngại cái gì liền chề môi nói giọng điệu buồn tủi

Charlotte phì cười, ai coi được sắc mặt con nít không được kẹo này của Engfa chắc cười chết quá

Đưa hai tay vuốt ve hai má Engfa dỗ dành:
"Engfa của cô là nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro