19. Được, sẽ cùng về nhà em ăn cơm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải dễ dãi chỉ vì một lời khen ngợi của ai đó mà bản thân liền mê muội, chỉ là quan trọng ai đó ở đây là ai cơ!

Như thế mới nói, cô chủ nhiệm liền vì lời khen của trò Engfa mà bớt khó ở, dỗi hờn

"Mồm miệng như bôi mật ong!"

"Nào có, tôi chỉ bôi son dưỡng...
Bộ cô hôn không thấy mềm mọng hay sao!?"

"Thôi nha, đang ở trong trường đó!"
Vừa nói vừa đẩy mặt nham nhỡ của Engfa ra không cho hôn

Engfa bĩu môi không thèm, rồi nói:
"Làm sao đây với đống đó bây giờ?"

Charlotte nheo mắt nhìn kỹ một lần mấy bịch bvs mới đáp:
"Nói em đừng buồn nha...
Mấy loại em mua hổng có cái nào cô hay sài luôn á!"

Reng chuông kết thức ngày học thứ hai đầu tuần, Nudee đi học về trên tay một túi đen tổ chảng vừa đi vừa rủa Engfa


Rất nhanh sau đó là tới Tết dương lịch, học sinh và giáo viên sẽ nghỉ được một ngày. Trùng hợp thay, sau hôm ấy là chủ nhật cho nên có thể tính là được nghỉ hai ngày

Điểm thi giữa kỳ đã cập nhật trên hệ thống và báo về điện thoại cho cadc phụ huynh, sổ liên lạc cũng đã nhập đầy đủ điểm và lời nhận xét

Thời học sinh sợ nhất là họp phụ huynh, nếu học giỏi trò ngoan thì không nói đi chứ học sinh nào mà điểm thấp hay đội sổ đầu bài, thường xuyên vi phạm thì coi như khóc thét

Mà lớp cô Char chủ nhiệm tuyệt nhiên không nao núng sợ gì, vì học lực tốt hạnh kiểm tốt, ngoài Engfa trước đó có vi phạm nhưng được xí xoá vì thắng mấy phong trào của trường rồi

Buổi họp phụ huynh hôm đó, Engfa có mặt với phận lớp trưởng chào đón và hướng dẫn phụ huynh vào chỗ ngồi

Charlotte đã quen mặt được các phụ huynh ở buổi họp đầu năm cho nên không có áp lực gì

Tuy nói với cương vị là giáo viên chủ nhiệm, nhưng cách Charlotte truyền đạt làm các bậc phụ huynh cảm thấy rất gần gũi như con cháu em mình vậy!

Nói ra cũng chạc tuổi ấy vì năm nay nàng cũng chỉ 25 tuổi thôi! Tuy tuổi đời còn non nhưng tuổi nghề là hơn 5 năm kinh nghiệm dạy, vì nàng học vượt cho nên 20 tuổi đã ra trường

Engfa một bên, cô nói gì làm gì liền nắm bắt mà hỗ trợ ngay, ăn ý đến lạ đến mức mấy bậc phụ huynh nhịn không được mà khen!

Ba mẹ Waraha ngồi dưới được dịp ưng bụng càng hơn, nhất định phải kêu Engfa nhất định đối với cô Char, cô con dâu tương lai thật tốt

Vì vậy, trong bàn ăn hôm nay mẹ Waraha đã lên tiếng:
"Fa con, giao thừa sắp tới con mang cô Char về đây ăn cơm đi!"

Engfa bất ngờ, miệng đang nhai cơm ngưng đọng vài giây sau đó vội nuốt mà vui nói:
"Thật sao, mẹ muốn vầy à?
Có phải là nôn bồng cháu không?"

Ý Engfa là có phải mẹ mình đang muốn dắt con dâu về ra mắt không ấy mà!

Mẹ Waraha trở đầu đôi đũa hướng tới Engfa gõ một cái không mạnh không nhẹ, đáp:
"Cái đầu của con có phải muốn lắm rồi không mà suy bụng ta ra bụng người!
Mẹ nhớ con nói cô Char ở trọ một mình sao, mời sang ăn chung không phải vui hơn à!"

"Đúng rồi, ba cũng nghe con vậy!
Nghỉ Tết dương lịch chỉ có một ngày thêm chủ nhật thì chỉ có hai ngày nên cô Char không về quê chứ?"

Engfa ngậm đũa ngẫm nghĩ rồi đáp:
"Chưa hỏi qua kế hoạch của cô, quê cô hình như ở Phuket thì phải?"

Nếu vậy từ Bangkok về Phuket bằng máy bay thì chỉ mất hơn một giờ, rất có thể cô sẽ về quê

Nghĩ chưa kịp nghĩ đã nghe mẹ Waraha lại giật nảy lên mà bảo:
"Cái gì mà hình như?
Engfa con có nghiêm túc theo đuổi người ta không vậy?
Lại cái trò quen dăm ba bữa như mấy lần trước, là mẹ không để yên đâu đó!"

Mẹ Waraha chứng kiến Engfa quen không ít bạn gái như chỉ trong ngắn hạn, bữa nào thấy người ngượm mùi men hôm sau thì xua tay bảo đừng nhắc tới người đó, là mẹ Waraha xác định đã chia tay.
Vì vậy, mẹ Waraha không muốn cô Char là nạn nhân tiếp theo!

Muốn cô Char là cô dâu dữ lắm rồi!!!

"Chỉ là con cùng cô chưa chính thức nên gì riêng tư con không nhiều chuyện hỏi thôi!"

Ba Waraha nghe xong liền bĩu môi thẳng thừ không ngại mà phán:
"Bây chỉ hôn hít là giỏi thôi!"

Engfa đỏ mặt, cắm cuối lùa nhanh mấy hạt cơm

Ghi nhận thông tin của buổi ăn cơm hôm qua, Engfa sáng hôm sau lên trường nhân giờ ra chơi đã chạy đến văn phòng cô chủ nhiệm xinh đẹp yêu dấu

Charlotte hô vào đi rồi ngẩng nhìn thấy Engfa, đáy mắt có ý cười hỏi:
"Sao đấy?
Không đá cầu à?"

Engfa ngồi xuống ghế đối diện mới trả lời:
"Không, thích đá..."

Charlotte trừng mắt khi nhìn thấy hành động lưu manh của Engfa là lè lưỡi ra sau chữ /đá/ kia

Thu lưỡi lại, cười hề hề bảo:
"Đùa thôi, đừng trừng mắt mà!"

"Sao?
Tìm cô có việc gì nè?"

"Hôn một miếng liền nói cho cô!"

"Tào lao ghê!
Tự nhiên...um~"

Charlotte bị Engfa tấn công bất ngờ, có chút giận nhưng vẫn hé miệng mặc lưỡi mình bị vui chơi

Dứt ra, đối với khuôn mặt thoã mãn nham nhỡ của Engfa

Nàng bực bội, tay chùi mép môi nói:
"Không phải cô nói ở trường đừng thân mật rồi sao~
Đúng là...là đồ đáng ghét!"

Engfa nghe cô chửi mà giọng điệu nũng thế kia ai chịu được, liền đáp:
"Vậy cô bớt dễ thương đi, tôi liền nhịn!"

Charlotte trừng mắt bất lực không muốn trả lời!

"Quên, cho cô nè!
Kẹo mút vị cà rốt bao ngon, ngon y chang mấy múi bụng tôi!"

Charlotte nhận lấy, nghe lời quảng cáo của Engfa mà cười oà bảo:
"Em nhận bao nhiêu hoa hồng từ công ty bán kẹo vậy?"

"Tôi là tổng tài công ty đó, nhận hoa hồng cái gì!"
Engfa cũng nhây nói theo

Bóc võ kẹo ra, Charlotte ngậm vào miệng rồi cảm nhận lấy ra gật gù khen ngon

Engfa hài lòng, lúc này mới nhớ chuyện chính sự hôm nay liền nói:
"Tết dương lịch, cô có về quê không?"

Charlotte ngậm mút cây kẹo, nhăn nhẹ mày suy nghĩ một chút mới đáp:
"Chắc là có, sau giao thừa sáng hôm sau cô về thăm bà nội!"

Engfa hí hửng vậy giao thừa đến nhà ăn cơm sau đó dụ cô ngủ lại, cả hai bên ô cửa sổ mình ôm nhau ngắm pháo hoa mừng năm mới

Chỉ nghĩ thôi, mà khắp người Engfa giựt giựt vui sướng đến điên!

Liền hí hửng đề nghị rủ rê:
"Vậy cô qua phòng tôi...í lộn!
Ý là ba mẹ tôi bảo mời cô qua nhà ăn cơm, bữa tối giao thừa á!"

Charlotte không để ý câu dụng ý trước của Engfa mà quan tâm câu sau hơn, vốn ba mẹ mất năm 15 tuổi cho nên khi Engfa nhắc tới ba mẹ liền có chút tủi thân nhưng lại vui vì được ba mẹ Engfa coi như con cháu trong gia đình hết chuẩn bị đồ ăn sáng bây giờ lại mời sang ăn cơm giao thừa...

Charlotte cảm thấy bản thân mình có ba mẹ đủ đầy!

Engfa thấy nàng thừ ra hồi lâu mà mắt lại long lanh buồn buồn, sợ bản thân nói không rõ làm cô hiểu làm gì hay không, liền nói:
"Chỉ là bữa ăn đơn giản mời cô sang ăn thôi kiểu ba mẹ tôi coi cô như con cháu đồ á, chứ không phải như cô nghĩ là ra mắt gì đâu!
Cô đừng căng thẳng mà~"

Dù gì chưa chính thức mà đã vội kêu người ta về nhà ăn cơm chẳng khác nào ràng buộc người ta!

Charlotte nhìn Engfa sốt ruột xoa xoa hai má mình, nàng mĩm cười hạnh phúc bảo:
"Được, sẽ cùng về nhà em ăn cơm!"











✨"Được, sẽ cùng về nhà em ăn cơm!"
Dạo này bị ăn cơm chó mún xìn bụng ạ😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro