20. Bữa cơm vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Engfa ah~
Ngày mai cô cần chuẩn bị những gì?
Ba mẹ em thích gì vậy, cô nghĩ vẫn là nên mua ít quà mang sang..."
Charlotte ngồi sau xe trầm ngâm hỏi, từ hôm đồng ý sang nhà nàng nôn nao không ngừng

Engfa nghe câu hỏi này của nàng không biết bao lần, bực bội mà trêu:
"Ba mẹ tôi thích cô là con dâu đó!
Sao có làm được không?"

Charlotte nghe xong mắc cỡ không chịu được, đáng vào lưng Engfa thẹn thùng không trả lời...

Thấy vậy, Engfa bồi thêm mà nói:
"Khi nào ra mắt hãy trịnh trọng, mai cô cứ coi như ghé nhà học trò ăn bữa cơm vậy thôi!"

"Em thật sự...muốn cô coi em là học trò sao?"

Engfa phì cười, cái nết của cô chướng quá đi cái gì cũng không chịu nhưng vì đã đặt cọc cô là vợ trong tương lai, tôi nhịn!

"Học trò đặc biệt, có được chưa?"

Nói xong, cũng đã tới hẻm nhà cô chủ nhiệm rồi

Nàng xuống xe, như cũ dòm ngó xung quanh bẽn lẽn hôn má Engfa chào tạm biệt

Engfa vội ngăn bước chân cô lại mà bảo:
"Mai mang hành lý về quê qua luôn đi!"

"Làm gì á?"

"Thì ờ...qua đêm sang tôi đưa cô ra sân bay luôn!"

Engfa mặt gian gian nói làm nàng phút chốc, cả mặt ửng hồng ửng đỏ lắp bắp nói:
"Là...là ngủ lại nhà em á?
Thôi thôi...không được đâu"

"Tôi không có ăn cô đâu mà sợ!
Nói tin người ta mà vậy đó..."
Bĩu môi giận lẫy còn nhìn hướng khác nói phong long

Charlotte lại gần, nén cười mà đưa quay Engfa lại nhìn mình hôn lên chóp mũi một cái bảo:
"Tin mà chỉ là người ta ngại ba mẹ em thôi..."

Engfa chu mỏ mong được an ủi mới nguôi lẫy thì Charlotte phì cười

Nàng nghĩ cái đồ hai mặt trên trường oai phong lẫm liệt, lạnh lùng các kiểu giờ thì như con mèo con

Chụt một cái rõ to, Charlotte thoã hiệp nói:
"Nghe theo em~"

Ngoan quá! Ngoan đến mức Engfa bức bối, muốn tại đây làm cô quá!
Cô chủ nhiệm này đúng là yêu tinh!

"Mai tôi qua đón!"
Nói rồi, Engfa thái dương đổ mồ hôi bật khoá xe một hơi vụt đi


6h chiều, nhà Engfa tiếng nồi son chảo va chạm vang lên nhưng âm thanh đầy tất bật

Mọi năm, Engfa giờ này chắc sẽ cùng đám Jisoo Bambam đi thụt bida không thì đi xem đua xe

Còn năm nay vì tình yêu mà ở nhà, phụ mẹ Waraha dọn dẹp, lau chùi quét nhà sạch bon

Ba Waraha vừa trên công ty trở về, tắm tắt khen ngợi Engfa:
"Nhìn ra dáng sợ vợ rồi đấy!"

Engfa cho nó là một lời khen!

Dọn gì thì dọn, vẫn là chăm chuốt nhất khâu dọn phòng mình cho thật gọn gàng ngăn nắp. Nhất là dọn sạch mấy bao thuốc, vape, truyện người lớn,...tống vào trong kho hết!

Còn không quên bản thân, chải chuốc lại tóc mình một chút, xịt nước hoa ngào ngạt. Lúc đó, điện thoại sáng báo có tin nhắn

Là cô chủ nhiệm bảo xong rồi, qua đón đi. Nhắn lại icon chú chó đốm phóng xe qua cho nàng rồi tắt điện thoại nhanh xuống lầu

Khắp nhà đã ngào ngạt mùi thức ăn, ngải heo cũng chuẩn bị xét đoán ai ăn nhiều!

Engfa vừa thắng xe, Charlotte đã một thân đầm trắng kiểu cổ vuông, hai tây phồng dịu dàng nhưng lại chuẩn mực vô cùng

Đây là lần đầu Engfa thấy đôi chân ngọc ngà của nàng lộ ra...

Lần trước, đêm giáng sinh qua nhà đã thấy nàng mặc đồ ngủ dạng tay dài quần dài chất liệu lụa mát
Còn trên trường, cô luôn quy củ áo sơmi trắng cùng quần tây cạp cao do đó cơ hội thấy chân nàng rất hiểm hoi...

Suýt tắt thở, trào máu khi nhìn lên phía cổ áo kiểu ấy đã phô trương xương quai xanh đầy gọi mời...

Engfa thầm mắng, có lẽ tối nay mình phải chen chúc qua phòng ba mẹ ngủ rồi chứ kiểu này ai chịu nỗi...

Charlotte đứng quơ quào trước mặt Engfa bần thần nảy giờ một lúc, nhịn không được đưa tay vỗ má hai ba cái

Giựt mình, Engfa lớ ngớ thốt lên:
"Cô ơi... cô đẹp xỉu!"

Sau lời khen của Engfa, tâm tình cô chủ nhiệm bớt căng thẳng đi rất nhiều

Tới nhà, Engfa tháo nón báo hiểm cho cô mà nói:
"Sau tốt nghiệp đi làm tôi sẽ mua xe hơi đưa đón cô, đi xe này đội náo bảo hiểm rối hết tóc cô!"

Charlotte nghe xong cảm động suýt khóc!
Cái trò này im im lầm lầm lì lì vậy mà nghĩ xa ghê luôn!

"Xe nào cũng được mà, miễn tài xế là em!"

Engfa mỉm cười, đưa tay ra ý bảo nắm tay vào nhà. Cô chủ nhiệm nhíu nhẹ mày khẽ nói:
"Ba mẹ em thấy..."

"Không nắm, trong bàn cơm liền cưỡng hôn ráng chịu!"

Charlotte cắn môi, trừng mắt mà tay ngoan ngoãn đặt lên cho Engfa nắm. Cả hai vào nhà

"Ba mẹ, con dâu đã tới..."

Dứt lời, Engfa bị Charlotte ngắt hông sau đó vội chào:
"Dạ con chào hai bác ạ!"

Mẹ Waraha ở bàn bếp ngó đầu ra nói:
"Chào con nha, hôm nay con đẹp quá!"

Charlotte thẹn thùng, ráng đáp:
"Dạ con cảm ơn bác gái đã khen!"

Ba Waraha ngồi ở bàn ăn vẫy gọi:
"Mau vào bàn ăn, bác gái chuẩn bị nhiều món ăn ngon lắm!"

Gật đầu dạ một tiếng với ba Waraha rồi nàng nhìn Engfa đang nhướn mày hí hửng khi ba mẹ quá xá nhiệt tình với mình!!!

Kéo ghế giúp nàng, cả hai ngồi xuống phía đối diện ba mẹ Waraha

"Bác không biết khẩu vị và món con thích là gì đã vậy còn gặp Fa nó gà mờ, bác làm mấy món này con đừng chê nha!"

"Dạ không sao đâu bác gái, con dễ ăn dễ nuôi lắm khẩu vị không có kén đâu ạ!

Dứt lời, Lisa không kiêng nể người lớn gì mà gắp lia lịa đồ ăn trên bàn vào chén nàng. Charlotte ngại muốn chết mà khéo léo tay dưới bàn ngắc Lisa mấy cái, ý đừng có gắp cho nàng như thế nữa

Ba Waraha để ý liền lên tiền bảo:
"Con cứ thoải mái dạy dỗ nó, dạy dùm hai bác đi!"

Engfa trợn mắt không tin những lời người ba yêu mình nói, cảm thấy như bị cô đơn, bỏ xó mà than lên:
"Mẹ~
Con là con của ba, là chiến hữu số 1 của ba mà!"

"Thì sao?
Mau gắp đồ ăn cho Charlotte đi!"

"Mẹ iu dấu của con ơiiiiii~"

"Ăn đi!
Ăn không có nói chuyện!"

What???
Ai cũng nói cho đã rồi tới mình nói thì không cho, đúng ăn cơm với nước mắt mà!

Charlotte một bên, nụ cười trên môi thật đậm!
Nàng vui lắm vì không khí bữa ăn không ngượng ngùng như nàng tưởng...

Cảm thấy thấy hạnh phúc và ấm cúng tình yêu thương từ ba mẹ của Engfa. Họ nhiệt tình chăm sóc, bênh mình mà còn cho Engfa ra rìa làm nàng nhớ ba mẹ nàng lúc nhỏ, cũng làm vậy với mình và anh hai!

Bàn ăn nhà Engfa hôm nay nhộn nhịp quá, tiếng cười nói không ngớt chỉ tập trung kể thói hư tật xấu trêu Engfa thôi!

Charlotte mỗi lần thấy Engfa đong đỏng phản kháng thì vỗ vai an ủi liền thôi, ba mẹ Waraha thấy hài lòng vô cùng xem ra con mình nó dại gái ngoan ngoãn thấy ớn!

Và cũng trong bữa ăn này, nàng cũng tiết lộ ba mẹ mình mất sớm khi ba Waraha vô tình hỏi thăm

"Không sao đâu hai bác, con đã lớn sớm quen với việc này không còn buồn lòng đâu ạ!"
Cũng đã qua rất lâu, nàng cũng không còn mít ướt mỗi lần nhớ về ba mẹ nữa...

Ba Waraha đề xuất, trong lòng thật sự rất thương mà bảo:
"Charlotte thường xuyên về nhà ăn cơm với hai bác nhé!
Hai bác rất vui nếu con coi hai bác như ba mẹ của con!"

Charlotte lần này chính xác là không thể nhịn được xúc động của mình đuôi mắt có chút lệ, mà gật đầu lia lịa

Engfa liền choàng vai xoa xoa vỗ về nàng











✨Hình như chap nào ngọt là chap đoá ít vote🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro