32. Cô...em nhớ cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ấy đến nay, cũng đã một tháng rồi Engfa cùng cô Char như hình với bóng... Bỗng dưng, thành trời với đất tách biệt giữa là khoảng không ngăn cách

Không còn có buổi chiều, cùng ngắm hoàng hôn buông xuống trên chiếc xe máy điện băng băng trên đường phố giờ cao điểm tan trường, tan sở...

Yên sau thiếu vắng cùng những túi đồ ăn cự tuyệt sau 1 tuần liền xấu hổ chẳng phiền quan tâm nữa...

Chiến trang lạnh lần này thật sự sảy ra...!

Trong khoảng thời gian ấy, đám bạn thân Engfa câm như hến không nửa lời hỏi rốt cuộc cùng cô Char thế nào lại lạnh nhạt... Vì Lisa trầm ngầm, khuôn mặt Tạo hoá nặn ra đã lạnh nay càng thêm sát khí...

Ai tò mò cũng nén xuống, vì không muốn chết trẻ!

Cũng khoảng thời gian ấy, Engfa đã hút thuốc lại nhưng bia rượu tuyệt nhiên không, đáng khen là việc học vẫn ổn áp không chút lơ là!

"Rốt cuộc tại sao cậu lại đổi ngành vậy Engfa?
Không phải cậu hứa cùng tôi mở chuỗi cửa hàng gara ô tô sao, còn thực hiện ước mơ lắp đặt, chế tạo và sản xuất ô tô hả?"
Freen nhảy đong đỏng lên khi thấy Engfa ghi nguyện vọng muốn vào trường đại học quốc dân A nhưng lại là ngành ngôn ngữ Anh

Đúng là tức chết mà!
Hứa hẹn cùng nhau khởi nghiệp, anh em cùng nhau nương tựa cơ mà, Engfaaaaaaaaaaaa!

"Đúng đó, chị còn nhận em rửa xe nữa mà!"
Nudee cũng lên tiếng

Engfa dừng bút, đặt cây bút xuống bàn ngẩng lên chưa kịp đáp trả gì với hai bạn thân mình, thì thấy thân ảnh người con gái ngày nhớ đêm trông cùng bạn lớp trưởng Win thong dong trên hành lang lớp ngang qua...

Thấy tim mình *xoảng* một cái, nhéo tận tâm can, đau đến quên mất việc tiếp theo mình tính sẽ làm gì...

Freen nhìn theo ánh mắt đượm buồn, có chút uất ức của Engfa cũng liền hiểu vì sao lại có đôi mắt ấy rồi!

Vỗ vai vài cái, nhướn mày hất mặt cùng Nudee mà hiểu cả hai rời đi xuống căn tin trường không nhiều lời.
Dường lại cho Engfa không gian riêng để chỉnh đốn tâm tình, nếu còn lãi nhãi chỉ sợ răng không còn đặng ăn cháo nữa

Engfa từ dạo ấy tự nguyện trực nhật một tháng để không phải ra khỏi lớp, một mình trong lớp phiền muộn trầm tư...

Khi chỉ còn một mình trong lớp, Engfa không nhịn được sóng mũi thật cay, nếu có gương soi liền thấy hốc mắt đỏ đi thật nhiều

Muốn khóc quá, cứ ngỡ một tháng qua bản thân phần nào vơi đi nỗi uỷ khuất cùng buồn rầu của mình, hút thuốc phải nói hẳn là lên đô ngày hẳn 10 gói, ấy vậy mà khi nảy nhìn thấy liền đem tất cả đổ sông rồi!

Bất chợt cửa lớp kéo ra, sự bất ngờ khiến Engfa tưởng chừng ảo giác nằm mơ giữa ban ngày...

Charlotte, cô Char là người vừa kéo cánh cửa ấy và từ từ bước đến phía bàn mình

Engfa tay để ở đùi, siết chặt lại làm nhàu đi cái quần tây xám đồng phục, cả người căng thẳng tột độ

Chaeyoung không khá hơn, trước khi quyết định đến tìm Engfa sau ngần ấy thời gian lơ nhau đã chuẩn bị tâm lý không nhưng vẫn không khỏi gượng gạo

Đứng trước bàn học Engfa, đối với con mắt kinh ngạc len lỏi nhớ mong của Engfa nàng đảo mắt một vòng cuối cùng đáp xuống tờ giấy trên mà lên tiếng:
"Engfa...
Em... em đổi nguyện vọng ngành sao?"

Engfa suýt chút nữa là kích động khi ben tai nghe giọng nàng đã lâu chưa nghe gần như vậy, thật rõ thật nhẹ nhàng mà man mác buồn

Bình phục lại đôi kinh ngạc, hướng xuống tờ giấy trên bàn cũng là né vẻ mặt lúng túng của mình, tay vẫn còn báu chặt quần mà đáp:
"Đúng vậy!"

Cả hai bỗng bị không gian im lặng bao trùm, bối rối

Đã soạn rất nhiều câu hỏi muốn cùng Engfa nói chuyện nhưng hiện tại cô Char dạy văn đầu óc trống rỗng, bí ngôn từ

"Ừ...ừ không có gì nữa, cô đi nhé!"
Nói rồi luống cuống tay chân

Engfa lúc này không thể để nàng đi được, nảy giờ im lặng và cả khoảng thời gian trước đó quá dày vò quá rồi!

Nhớ quá rồi...nhớ tới phát điên!!!

Bật dậy khỏi ghế, mở miệng thốt lên níu lấy bước chân nàng rời đi:
"Cô...em nhớ cô!"

Buổi chiều tan học hôm nay, không như hôm qua đơn độc nữa vì giờ đã như lúc trước, yên xe sau có người ngồi

Sau lời nhớ nhung Engfa thốt lên, Charlotte nàng đã cười đến tít mắt bẽn lẽn muốn ra về được Engfa chở về. Đương nhiên, trời có sập xuống Engfa vẫn nguyện ý!

Cũng từ chiến tranh lạnh ấy, Charlotte nàng không biết đã tốn nhiều đồng bạc lẽ để đi xe bus mặc cho bạn học tốt bụng Win nằng nặc đòi đưa về với xe xịn của nhà cậu ấy

Engfa cũng ít nhiều biết chuyện này, vì bên tai nghe loáng thoáng mấy bạn học bàn rôm rã

"Cô...sao không để Win đưa về?"

Charlotte sau xe cắn răng đang thẹn cũng là đang tận hưởng phút giây được Engfa đưa về sau khoảng thời gian lạnh nhạt, nghe hỏi có chút lẫy mà đáp:
"Còn không phải vì sợ em nổi giận hay sao?"

Engfa sững sốt, lí do này quả thật chưa dám nghĩ tới luôn nha. Cô Char thật là sợ mình sao!?

"Cô...cô sợ...sợ em cái gì cơ chứ?"

"Vậy cô hỏi em vì sao cùng cô một tháng nay bơ đẹp?"

"Ừ thì..."

"Biết ừ thì, tính ra cũng không ngốc!"

Engfa phì cười, cảm thấy bản thân oai vô cùng có người sợ mình giận xem ra cũng có cái để tự hào làm giá nha

Xe ngừng lại ở đầu hẻm dãy trọ, Charlotte leo xuống Engfa vẫn như lập trình mà ân cần tháo bảo hiểm

Không để nàng vẫy tay chào tạm biệt, Engfa chặn đầu xin xỏ:
"Ước gì cô Char rộng lượng cho em xin miếng nước!"

Charlotte phì cười, làm sao không hiểu bạn học này vẽ vời nên trực tiếp đánh một gậy chí mạng, bảo:
"Bên kia có cửa hàng tiện lợi, em muốn uống gì?
Cô sang bên đó mau cho!"

Engfa mặt hớn hở mong chờ tắt lịm, rũ mắt phũng phịu nói:
"Thôi...vậy thì phiền, em không khát nữa!
Cô vào nhà đi!"

"Em đó!
Làm bộ làm tịt làm gì, muốn vào nhà thì cứ nói giả bộ liêm sĩ cái gì!?"
Vừa nói, cô Char ôm hai má Engfa ngẩng lên nhìn mà xoa xoa

Engfa híp mắt hài lòng, tay vươn ra kéo eo nàng sát mình đầu mũi cả hai chạm nhau, Engfa thủ thỉ giấu cả thế giới chỉ duy hai người nghe:
"Em muốn hôn cô quá!"

Dứt lời không biết có được hôn hay không chỉ thấy Chaeyoung mặt đỏ rần  rần, lè lưỡi trêu ngươi Engfa rồi chạy vào phòng trọ mình

Khi cả hai an yên trong phòng trọ nàng, Charlotte bảo mình đi tắm trước nói Engfa có thể mượn áo nàng mặc và tắm sau nàng

Là muốn trả đũa vì xin hôn mà bị chối từ, Engfa nham nhỡ bảo:
"Có tốn thời gian quá không?
Hay là mình tắm chung..."

Nhìn khuôn mặt đầy nham hiểm còn phở ra thế kia, trong lòng nàng không giấu được tia bất an nhưng có chấn chỉnh tâm lý mà trợn mắt nói:
"Bớt đi!
Em đó...còn lưu manh, cô liền đá em ra khỏi phòng trọ đấy nhé"

"Eo~
Dạo này hung dữ, học ai thế hả cô?
Em không những lưu manh mà cònnn..."
Vừa nói vừa sấn tới nàng, khiến Charlotte lùi chân đến hạn tựa hẳn lên cửa phòng tắm...Cuối chữ còn có híp mắt kéo rê...

Nuốt một ngụm nước miếng khẩn trương xuống, nàng dựng cả tóc gáy lên, vừa bực bội vừa bối rối mà miệng quấn quýt nói:
"Không phải...không phải cô cùng em chưa..."

Hiểu nàng sắp nói cái gì cũng là vấn đề nan giải cần triệt để gấp rút giải quyết!

"Em không thể đợi thêm nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro