33. Có...có thai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao không thể đợi?
Là bản thân mình không tạo đủ cảm giác an toàn cho em ấy sao?
Hay là dục vọng bồng bột mà ham muốn chiếm hữu?

Cái gì nàng cũng không rõ ý Emgfa, mang theo đôi mắt thất vọng mà hỏi:
"Em nói lí do đi!"

Sự ham muốn bị trì hoãn, Engfa bức rức vô cùng lại nghe nàng dong dài hỏi lại càng khó chịu hơn, đến nước này rồi còn hỏi như vậy, xem ra ngày tháng qua cả hai đong đầy là vô nghĩ hay sao!?

Cau chặt mày, đưa tay vuốt mặt mình một cái muốn thật tỉnh táo rồi mới giễu cợt nói:
"Vậy em hỏi cô, em với cô chúng ta là gì của nhau?"

"Ừ thì...đương nhiên là cô trò rồi!"
Nàng tính nói rằng chúng ta là người yêu nhưng chợt nhớ ra nàng muốn để sự thuận miệng này dành tặng cho Engfa vào ngày trưởng thành, ngày lễ tốt nghiệp

Đi lại với mong muốn, sự để dành ấy khiến Engfa nghe liền chói tai đau lòng cười khẩy mà đáp:
"Hoá ra cô trò nào cũng hôn môi, quấn lưỡi nhau à?"

"ENGFA WARAHA!
EM CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI CÁI KHÔNG?"
Tự trọng bị miệng Engfa vứt bỏ, khiến nàng tức giận mà lớn tiếng

Lúc này, Engfa mới thật sự tỉnh nhìn đôi mắt ngấn lệ tức giận kia của nàng mà lòng nhói lên, quấn quýt vươn hai tay muốn vỗ về ôm lấy nàng...

Charlotte như con mèo nhỏ không bài xích gì cả để mặc cho Engfa ôm mà tủi thân thúc thít...

Engfa nhân cơ hội liền chữa cháy:
"Cô Char...cô biết gì không?
Engfa em...em là thiếu tự tin vào bản thân mình, từng phút từng giây cũng là lần trông thấy cô cùng Win, trong lòng không khỏi bất an...
Em...thật sự sợ đến phút 89, bản thân mình mất cô và thua cuộc!"

Charlotte như phỏng đoán quả nhiên không sai, ngẩng mặt khỏi vòm ngực Engfa nhích người ra ngẩng đầu thiết tha mà nói:
"Em suy nghĩ nóng vội như vậy thật bồng bột, cô thật sự rất thất..."

"Khoan đã...
Nếu cô cho rằng em như mấy kẻ lưu manh ăn được liền chán chê thì không phải mà!
Em sẽ chịu trách nhiệm, cô yên tâm đi!"

Charlotte lắc đầu nguầy nguậy tưởng chừng Engfa hiểu vấn đề nhưng xem ra chồng chất thêm thất vọng rồi!

Nàng không muốn bàn cãi vấn đề này, càng không muốn cả hai cãi cọ chẳng phải mới làm lành sau ngần ấy ngày dài gần tháng kia sao, thở dài nàng hoà hoãn nói:
"Mình đừng nói chuyện này nữa nha em!
Cô...cô đi tắm"

Nhếch môi cười chua chát, Engfa nhìn đăm đăm nền nhà sáng bóng kia hiển thị bản thân đơn độc , mà nói một mình:
"Rốt cuộc em còn chỗ nào chưa tốt, khiến cô chưa hài lòng đây?"

Chỉ tiếc câu hỏi này, Charlotte không nghe được vì đã vào nhà tắm mất rồi

Engfa xuống bếp, lấy một cái ly lớn rót cho bản thân một ly nước lạnh thật đầy rồi hối hả uống như muốn xả cơn lạnh này xoa dịu đi dục vọng, nóng nảy của bản thân

Mà Charlotte ở trong đó, nào có an lòng đâu!
Ngâm mình trong bồn tắm lớn mà tưởng chừng bồng bềnh giữa đại dương mênh mông, lạc lõng mơ hồ vô cùng...

Một lúc thật lâu sau, Charlotte nàng bước ra đầu tiên nhìn hướng bếp vì nàng có phỏng đoán rằng Engfa chắc chắn sẽ buồn bực mà bỏ đi cho coi

Đúng thật nha, Engfa không thấy ở đó. Nàng liền lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn để lại đầy lạnh nhạt:
Có việc nên đi về!


Sáng hôm sau, Charlotte mang theo sự mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần mà khoá cửa phòng trọ...

Khởi đầu cho một ngày mới nhạt tẻ!

Nàng đinh ninh, hôm nay bản thân sẽ đi xe bus vì cớ sự hôm qua chắc chắn Engfa sẽ không đến đưa mình đâu...

Nhưng, Engfa đã xuất hiện ở đầu dãy trọ đợi nàng. Charlotte không khỏi xấu hổ khi nghĩ Engfa nhỏ mọn vì chuyện hôm qua không thèm đến đưa đón nàng

Ngượng ngùng nhưng không khỏi vui mừng, lon ton đi lại bên xe Engfa

Mà Engfa hình như đã quên mất lời chúc buổi sáng tốt lành rồi thì phải, là do một tháng giận hờn mà quên hay là thật sự để bụng chuyện tối qua!?

Nàng cau mày ra sức nghĩ suy, đến khi mở miệng muốn hỏi cho ra lẽ thì Engfa động tác muốn đội nón cho nàng, với cự ly gần sát làm nàng nhận ra ngay mùi thuốc lá quẫn quanh quên mất mình muốn hỏi gì

Charlotte nhịn không được, trực tiếp đẩy tay Engfa ra khó chịu nói:
"Em lại hút thuốc nữa sao?"

Engfa thu tay cầm nón bảo hiểm lại thở dài đáp:
"Trễ giờ rồi, cô muốn đi trễ sao?"

"Em trả lời đúng câu hỏi của cô đi!
Tại sao lại hút thuốc trở lại, mới sáng sớm đã hút..."

"Không phải sáng sớm đã hút!"
Engfa siết chặt tay mình đang cầm nón bảo hiểm, khắc chế bản thân đừng nóng nảy nhàn nhạt lên tiếng đánh gảy lời nàng

Người thông minh như nàng đương nhiên ngầm hiểu và phỏng đoán có lẽ Emgfa là đã hút từ đêm qua cho đến sáng???

Không để nàng cau có thêm hay mở miệng trách móc, Engfa địu xuống mà giải thích:
"Tâm trạng không tốt liền muốn hút, về sau sẽ kiểm soát...
Chúng ta đừng cãi nhau nữa nha...
Nha cô!"

Vừa nói vừa nựng hai bên má lẫy lẫy kia của nàng

Charlotte đúng là rất muốn chê trách nhưng Engfa đã nhanh hơn một bước nói trước như vậy, nàng cũng không nên chuyện bé xé ra to cãi vã giận hờn nhau nữa

Sau đó, cả hai trở lại như xưa đèo nhau trên xe máy điện đến trường

Engfa cất xe, nàng đợi ở hàng lang lối lên lớp

Cứ như vậy sóng vai cùng nhau đi, người vào văn phòng chuẩn bị cho tiết dạy người thì vào lớp học

Giờ ra chơi, Engfa như cũ tay xách đồ ăn sáng của cả hai mà mẹ Waraha chuẩn bị tới văn phòng nàng

Mà chưa kịp đi đến, Freen đã hớt hãi khuôn mặt xanh lè ghị ghị kéo kéo tay mình, lắp bắp nói:
"Engfa...Engfa, cứu...cứu!"

"Đợi đã...Freen!
Tao mang đồ ăn cho cô Char cái đã"

Freen bên ngoài hàng lang đi tới lui không bình tĩnh được, đợi Engfa vào văn phòng đưa đồ cho cô Char

Mà Engfa bên trong nào hay, dường như quên mất bạn thân mình như gà mắc đẻ đợi bên ngoài. Mà quấn quýt tựa bàn, ôm eo hết hôn chuồn chồn lướt đến hôn ướt ác kiểu Pháp với cô giáo mình

Sự kiêng nhẫn đổ vỡ, Freen đập cửa kêu tên Engfa. Lúc này, Charlotte mới đẩy Engfa ra mà thở hổn hển, mặt ửng đỏ chưa kịp nhạt đi mà vội nói:
"Em đó, kì quá à!
Mau ra với bạn đi..."

"Kì mà sao cô nhiệt tình thế?"
Dứt lời, Engfa đưa tay chùi khoé môi nàng còn vụng về nước bọt của cả hai

Charlotte liếc yêu một cái, Engfa mới chịu ra ngoài

Freen khẩn trương tới mức tựa hồ sắp có động đất tới nơi, Engfa bị kéo đến nhà kho ở sân sau

"Nè!
Mày bình tĩnh đi, Freen!"

"Sao...sao mà bình tĩnh được, Engfa!
Phen này tao toi rồi..."

"Đầu đuôi như nào, kể ra!
Ai làm gì mày, bị ai ăn hiếp sao?"

"Không, mà là tao ăn hiếp người ta!"

Engfa cười, vỗ vai Freen mà nói:
"Dở hơi hả?
Ăn hiếp người ta được có nghĩa là trên cơ, mày mất bình tĩnh có phải hay không nhận ra người mà mày hiếp là cô cậu lớn nào trong giới?"

Freen lắc đầu nguầy nguậy, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế cũ trong nhà kho, ôm đầu run rẫy nói lên:
"Tao...tao làm Becbec có...có thai rồi!"

Engfa tắt lịm nụ cười, vươn mắt kinh ngạc miệng cũng há hốc lên mà lớn tiếng thốt ra:
"CÓ...CÓ THAI?"












✨Thật tình mà nói đáng tiếc với thuyền Freenbecky vì vụ việc hẹn hò kia của Freen, nhưng mà fic này mình lỡ viết hai nhân vật ấy rồi nên sẽ tiếp tục viết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro