35. Định hướng ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày thi vất vả gian nan tự cô lập chính bản thân mình vùi đầu ôn thi và đi thi, Engfa đã chạy ù ra tiệm tóc liền cắt layer kiểu trend hiện tại hẳn còn chơi nổi nhuộm luôn màu vàng, nhìn Tây cực!!!

Sau đó, tới trung tâm thương mại lột bỏ đồng phục học sinh mua hẳn bộ đồ mới xịn xò lại còn đắt đỏ Balenciaga

Lên thang cuốn tầng trên, mua một combo mấy trăm xu bung xoã chấp hết mấy trò chơi trong khu điện tử

Sau khi, tay vặn xe môt trò chơi điện tự muốn mòn, rổ bóng bị Engfa ném úp muốn bung, cây súng bắn tỉa muốn lìa gạc bắn. Trên tay còn dư đâu tầm 20 mấy xu thì cho mấy nhóc nảy giờ đắm đuối xem mình chơi vì bụng cũng đói rồi

Ghé sang một nhà hàng thịt nướng, ăn đến trên bàn mấy chồng dĩa bò. Ợ một cái no bụng căng cứng cả lên, mắt trợn muốn ói ra

Engfa lúc này mới nhận ra mình thật giở hơi tự áp lực mình rồi giờ bung lụa như vầy, ai không biết tưởng khùng không chừng

Nghĩ gì như vậy mà cười cười tới quầy thanh toán bữa ăn của mình, vừa ra khỏi nhà hàng

Engfa nheo mắt muốn nhìn kỹ người con gái cùng người nam cười cười, nói nói trên thang cuốn đi lên kia của trung tâm thương mại kia là ai...

Ngạc nhiên nha!
Là cô Char!

Nếu đơn thuần là đi cùng người bạn khác giới thì Engfa cũng đâu nhỏ mọn mà lẫy hờn. Điều đáng nói là tay người nam bày tỏ sự ga lăng, xách không ít túi giấy của nhãn hàng thời trang nữ, hiển nhiên là hiểu ngay của cô Char chứ gì nữa...

Cứ như đôi tình nhân đi mua sắm vậy!
Ai mà không khỏi phiền lòng cơ chứ!







Kim đồng hồ theo chức năng cứ vậy mà nhích, Engfa ngồi trên xe máy điện lấy nền đường làm bạn cũng đã hơn hai tiếng rồi...

Là đợi trước cửa phòng nhà trọ cô chủ nhiệm!

Đấu tranh thật nhiều, cũng là không dám sốc nổi mà đùng đùng chạy tới hỏi ra lẽ hay dằn mặt người đàn ông kia. Hay thậm chí là nông nỗi kéo nàng rời đi, mà Engfa chỉ biết lầm lũi rời khỏi trung tâm mà về đây đợi nàng

Khi ánh đèn pha xe ô tô phả vào bên tường hướng đối diện, Engfa liền ngẩng mặt nhìn theo quả thật không đoán sai đó là người đàn ông kia chở cô Char đã về rồi

Engfa yêu thích ô tô mà, hẳn còn có ước mơ nữa làm sao không biết chiếc xe ô tô đắt đỏ kia giá trị ra sao chứ!

Cắn chặt răng mình, cảm thấy tự ti bủa vây!

Phía nàng, mãi đến khi chiếc xe kia đi khuất nàng mới tung tăng trên tay mấy túi giấy đồ đi vào quay qua liền thấy Engfa

Charlotte mới đầu còn tưởng có hay không nhầm lẫn, bạn học Engfa đó sao?

Nay khác từ đầu tóc đến chân luôn, nàng trợn mắt có chút kinh ngạc...

Sao mà đẹp quá!!!

Ngược lại tâm can gáo thét thì có lẽ vì ngần ấy thời gian giận và cạch mặt nhau, cho nên tình huống lúc này phải nói thật sự rất sượng, khó mà mở lời với nhau...

Thấy vậy, Engfa nén tâm tình mình xuống mà thở hắc lên tiếng:
"Tôi đợi cô cũng lâu rồi...
Có thể mời vào nhà, uống miếng nước không?"

Lại xưng hô nói chuyện khách sáo thế, làm sao nàng không hiểu cả hai lại sắp có chuyện nữa rồi...

Gật đầu, nhanh tới mà mở cửa phòng

Nước được nàng đặt bàn trà nhỏ, Engfa nhịn không được mà hỏi:
"Người đàn ông kia là ai vậy?"

"Hửm?
À...là tiền bối học chung trường cấp ba ấy mà!"

"Có vẻ hai người rất thân với nhau!"

Tưởng chừng Charlotte sẽ khó chịu nhưng không, nàng có chút vui vẻ trong lòng vì bạn học Engfa lại ghen lung tung rồi!

Nàng nhích lại gần Engfa, đưa tay ôm lấy hai má Engfa mà nói:
"Bạn học Engfa nay đổi style rất mê người nha, cho nên hổng có ghen bậy xị mặt xấu xí nghe hông!?"

"Ơ...em làm sao đấy!?"
Thấy tay mình không nhẹ không mạnh bị gạc ra, Charlotte mới cau mày hỏi

"Ghen làm gì, có quyền sao?
Tôi với cô có là gì đâu!?"

"Eng...Engfa, nếu em đến đây để..."

"Cãi nhau chứ gì?
Tôi không rảnh!"

Charlotte lúc này cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng cố gắng không bài xích tỏ ra hiểu chuyện, nhịn xuống mà hỏi:
"Vậy em đến đây làm gì?"

"Rốt cuộc cô muốn tôi phải làm sao đây?

"Em là đang muốn nói cái gì?
Nhìn lại thái độ của em đi!"

Engfa giựt mình vì nhìn đôi mắt ức chế đang lặng lặng kiên nhẫn của cô Char đối với mình. Phút chốc cảm thấy thổ thẹn vô cùng, dù gì cô cũng đã giải thích rồi, mà bản thân cứ bướng bảo không ghen mà thật chất lại ghen hồ đồ như thế...!!!

"Buông ra!"

Engfa mặc kệ cô vùng vẫy muốn khỏi cái ôm của mình, mà tiếp tục siết chặt vòng tay...

Khác một trời một vực lúc nảy mà như một người khác, mà ra sức dịu dàng dỗ dành cô Char:
"Thôi mà cô~
Là em dở hơi kiếm chuyện gây sự với cô, em thật tệ mà!
Đừng giận nha~"

Charlotte cảm thấy có hay không bản thân mềm nhũn với bạn học này, vừa đánh vừa xoa thế này thật sự là...
Haizzz....đúng là con quỷ tình yêu nhập, cho nên bản thân mình giàu lòng vị tha quá trời đây mà!

Đánh cái tay đang ôm mình, Charlotte vẫn hậm hực nhưng lại giống nũng nịu, nhõng nhẽo mà nói:
"Em là cái thứ bảy, chủ nhật gì zẫy!?
Hứ, đáng ghét quá luôn!"

Engfa mặc kệ cái mu bàn tay bị cô đánh đến đỏ ửng kia, mà cuối mặt xuống sát mặt cô, nhanh như chớp mổ vào môi căng mọng kia một cái, rồi khều chóp mũi bảo:
"Cô mà nhõng nhẽo nữa, là tôi không chắc kìm hãm sẽ làm..."

Phỏng đoán những gì bạn học này sắp nói, ngại ngùng đỏ mặt lên tiếng vội đánh trống lãng chen ngang:
"Thi sao rồi, có tốt không?"

Engfa thấy vậy mà bật cười, đi guốc trong bụng cô Char mà nhưng không muốn vạch trần sợ cô xấu hổ, đáp:
"Tốt chứ, Engfa em mà!
Hỏi thế thì có thưởng cho em gì không?"

"Chưa có kết quả mà, em tự tin đòi hỏi thế!?"

Engfa để cô Char ngồi gọn trong lòng mình trên cái ghế lười nhỏ, eo cô được vòng tay Engfa ôm lấy không rời, cầm chuyển động trên vai cô mà đáp:
"Vì em tự tin nên mới đổi ngành, cũng là muốn sau này như cô đứng trên bục mà dạy học!
Chúng ta sẽ ở lại trường mình, người dạy Văn người dạy Anh, sáng cùng nhau đi làm nè!"

Lí do này rốt cuộc cũng lộ diện, Charlotte nàng phải vui hay buồn đây?

Engfa vì mình mà không theo đuổi ước mơ!
Engfa vì mình mà khiến ba mẹ phiền lòng vì cắt cớ chuyển ngành, mà ngành đó ba mẹ Engfa rất hy vọng!

Nàng lẳng lặng suy nghĩ, Engfavì mình nhiều như vậy làm bản thân cảm thấy có lỗi với ích kỷ bủa vây...

Vì...

Thấy nàng, im re không đáp gì mình Engfa nhíu nhẹ mày chồm lên phía một xíu, xoay người nàng lại hỏi:
"Cô sao thể?
Không nói gì lại với em?"

"Engfa....
Em...em đừng làm cô khó xử được không?"

"Sao cơ?"
Engfa nhíu mày càng lúc càng đậm, trong lòng bỗng dưng không ngừng dấy lên sự bất an

"Em...em, em vì cô mà từ bỏ ước mơ...."

"Thì sao?
Là do em thích như vậy, vì em thương cô mà!"

"Nhưng..."

Nhìn đôi mắt cô ngày càng đỏ, phủ một màng trong suốt mờ lại còn nói mãi chẳng thành lời, Engfa bắt đầu cuống quýt, mà bảo:
"Là sao?
Cô muốn nói cái gì?"

"Engfa!
Cô...cô xin lỗi...
Cô đã có định hướng ích kỷ rồi!"

Engfa vẫn chưa hiểu, có chút mất kiên nhẫn do đó giọng có hơi nóng nảy:
"Cô nói thẳng ra xem nào!!!"

"Cô...cô sắp đi...đi Anh rồi!"











✨Liệu cô Char có thật sự đi Anh? Hay có uẩn khúc gì với người đàn ông mà nàng bảo là tiền bối kia?

✨Liệu tình yêu của Engfa có đủ để níu nàng ở lịa hay không?

Nhanh tay nhấn🌟 để biết đáp án nhanh nhất nhé😛😛😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro