36. Từ đầu đã không rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào cô đi?"
Sau một khoảng trầm tư im lặng bức người giữa cả hai, Engfa lạnh lùng lên tiếng hỏi

"Cuối...cuối tháng này!"
Charlotte mặt đẫm nước mắt, rụt rè trả lời

Engfa một bụng thắc mắc, một ề câu hỏi cần nàng tỏ như sẽ đi cùng ai, đi làm gì, sao đi gấp như vậy, đã có dư định này bao giờ và cả cô đi rồi cô bỏ tôi có phải không?

Nhưng thực tế một nhóc con tính khí thất thường đôi lúc trầm mặc, lúc lại con nít nhây nhúa này hiện tại kiêu ngạo không muốn hỏi, vì biết càng hỏi càng biết chỉ thêm đau lòng...

Là do mình tự vẽ vời, tự mình đa tình hoá mà ảo tưởng đủ đường thế nào ngôi nhà nhỏ ấm áp, tay trong tay đi làm rồi tay trong tay đi về nhà ăn bữa cơm no đủ,...!

Hít một hơi nặng nề, Engfa không cho phép bản thân yếu đuổi dứt khoát đứng lên, nhàn nhạt nói:
"Ừ lúc đó rảnh sẽ tiễn cô!
Còn bây giờ, trễ rồi tôi về..."

Charlotte vội vội vàng vàng đứng dậy, níu lấy tay Engfa đang xoay người đi, khẩn trương nói:
"Engfa ah~
Đừng giận cô...có được không?"

Lúc này, cứ nghĩ Engfa sẽ tức giận lắm mà hất tay nàng mà quát nàng nhưng lại không, Engfa phì cười mà đáp có điều chẳng thèm quay lại thôi:
"Cô không cần phải lo tôi giận làm gì!
Ai cũng có cuộc sống riêng và ý định của bản thân, cô đừng tự cho mình có lỗi mà áy náy gì hết!"

"Nhưng mà..."

Nghe thấy giọng nàng nghẹn lại, Engfa không muốn tiếp tục nghe và thấy nàng chật vật, nhẹ nhàng lấy tay nàng ra khỏi, ánh mắt tuyệt nhiên không muốn nhìn lấy nàng, sau đó rời khỏi

Charlotte không nhịn được nữa, ngồi bệt xuống nền nhà mà khóc nức nở...

Cách đây mấy hôm, Ba Engfa đã gặp riêng nàng

"Cô Char...cô cũng hiểu vì sao tôi hẹn cô có phải không?"

"Thưa bác, cháu không hiểu ạ..."

"Chuyện Engfa nhà tôi và cô Char đây có tình cảm hơn mức cô trò..."

"Xin lỗi vì đã chen lời bác nhưng con và Engfa..."

"Cô để tôi bày tỏ hết đã, tôi và bà nhà không có ý chia rẽ hay ngăn cấm gì đâu!
Cô không cần phải khẩn trương như vậy!"

"Thật sao bác...
Nhưng chuyện bác muốn cháu hiểu là chuyện gì vậy bác?"

"Chuyện tương lai!"

"Ý bác là..."

"Việc Engfa đột ngột thay đổi nguyện vọng, đánh đổi cả ước mơ của mình. Với bậc làm cha mẹ như tôi đây, hiểu rõ thập phần cũng vì nó yêu thích cô mà ra...
Nhưng cái mà tôi và bà nhà quan tâm là gì, là việc cô có thật sự nghiêm túc với nó hay không, có đi đường dài được hay không?
Nếu không thì xem những gì nó đánh đổi trở nên dư thừa, rồi tương lại của nó sẽ về đâu, nó mất cô mất luôn tiền đồ hay sao?"

Đương nhiên, một người học cao hiểu rộng như Charlotte nàng làm sao không hiểu cơ chứ!

Quả thật, ba mẹ nào chẳng lo xa cho con cái cơ chứ! Hiểu rõ được thực trạng hôn nhân lấy tiền đồ làm điều kiện tiên quyết mới xây dựng được túp lều lý tưởng hạnh phúc!

Ông bà Waraha lo rằng việc ngày hôm nay Engfa đánh đổi vì nàng mà nàng lại không thể đi đích, thì không những tình yêu mà cả tiền đồ tương lai của Engfa đem đổ sông. Nên ít ra nếu không đến với nàng thì ít nhất Lisa còn có tiền đồ vững trãi...

Ông bà Waraha không muốn mất cả chì lần chài!

"Nhưng thưa bác...Engfa cũng đã đổi ngành rồi, có thay đổi được nữa đâu!
Còn con... ngoại trừ tuổi tác ra, con tin chắc mình nghiêm túc với em ấy...
Bác..."

"Cái mấu chốt rằng là hai đứa cứ như vậy không đi đến hôn nhân sao?"

"Bác...cái này...cái này thật sự quá xa rồi!
Cháu và Engfa..."

"Đó!
Đó mới là vấn đề đó, tôi mong ước Engfa ít nhất phải theo đuổi được ước mơ, có tiền đồ vững trãi. Và cả cô cũng vậy, cả hai cùng phát triển lúc đó hai đứa yêu cũng không muộn, có thể đủ điều kiện cùng nhau đi đến hôn nhân!"

Suy cho cùng, nàng hiểu ý ba mẹ Engfa rồi đó là tạm rời xa nhau để nghiêm túc suy nghĩ vấn đề tương lai cũng như trau dồi tiền đồ của cả hai!

Trước khi đi, ông Waraha thập phần áy náy khi nói ý của mình như vậy với nàng cho nên ông đã thiết tha bảo rằng:
"Cô Char...nếu cô thương nó, mà Engfa nó cũng thương cô!
Tôi tin duyên nợ nếu là của nhau, chuyện tạm xa nhau đến mấy cũng là của nhau mà thôi!
Cho nên..."

"Bác!
Bác yên tâm...con sẽ sắp xếp ổn thoã!"
Mạnh miệng nói ra, nhưng tim nàng đang tan vỡ ra từng mảnh

Cũng như Engfa, nàng cũng đã vẽ vời không ít chuyện chính thức của cả hai còn tính ở lễ tốt nghiệp đồng ý cùng nhau công khai hẹn hò

Ấy vậy sóng gió ập tới!
Người tính không bằng trời tính mà!



Engfa về nhà như cái xác không hồn, đến chào ba mẹ cũng chẳng màng

Bà Waraha nhíu mày khó hiểu, tò mò theo sau lên phòng hỏi cho ra lẽ đứa con của mình

Thì nhận lại một câu:
"Con không sao, con muốn một mình!"

Sau đó, tiếng đóng cửa ai oán vang lên bà Waraha suýt bị doạ cho tim rớt xuống đất

Rõ lúc thi xong, Engfa đã gọi về thông báo thi rất tốt rất thuận lợi còn xin xỏ cho phép hôm nay buông lõng bản thân, xả stress mà sao giờ lại về sớm như vậy, còn mang người ngượm nặng trĩu, ủ rũ thế kia

Không lẽ...
Ông nhà đã đàm phán với cô Char?

Bà Waraha có chút áy náy không ngừng dấy lên, đúng là bà cùng ông đã thoã thuận như vậy vì muốn tốt cho cả hai

Nhưng lúc thực hiện rồi, bà lại cảm thấy không đúng cho lắm!

Không nhịn được, bà rón rén lên phòng Engfa mà tham dò

Từ ở hàng lang đã nghe không ít tiền quăng, đổ đồ dồn dập...

Lặp tức, bà hoảng hốt liền chạy đến đạp cửa không ngừng kêu:
"Engfa...Engfa, mở cửa cho mẹ đi con!
Có chuyện gì bên trong vậy con???
Đừng làm mẹ sợ, Engfa mau mở cửa cho mẹ!"

Bà dùng hết sức bình sinh mình mà đập cửa và gào lên, không được bao lâu cửa liền mở

Engfa một thân xác không hồn ngẩng mặt, đôi mắt đỏ ngầu tức giận và nén lệ nhìn lấy mẹ mình

Thấy vậy, một người làm mẹ như bà đau lòng không thôi!

"Sao vậy con?
Đừng làm mẹ sợ mà con..."
Bà vừa nói vừa ôm lấy Engfa, tay không ngừng xoa xoa lưng vỗ về

Lúc này bà hối hận vô cùng khi cùng ông Waraha tính chuyện tương lai của hai sấp nhỏ! Vốn muốn chúng nó tốt nhưng xem ra hiện tại rất tệ, liệu thời gian sau đó có thật sự tốt không, nghĩ thôi bà lại không muốn cá cược chút nào!

"Kết thúc thật rồi mẹ ơi..."
Siết chặt tay mình kìm nén bản thân mà phun ra mấy chữ

"Engfa ah~..."

Đánh gảy lời bà, Engfa phì cười mà hai hàng nước mắt xen ngang:
"Nói bậy quá!
Từ đầu đã không rồi thì cái quái gì kết thúc chứ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro