Chap 2: Lớp A1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ Ngân bước vào lớp hớn hở chào mọi người, đúng là khác cô một trời một vực, mới ngày đầu tiên mà hình như nó quen gần hết lớp. Nhưng nó nói với tôi là trong lớp có một cậu con trai nhìn trong quen mắt lắm. Nó nói cậu ta tên Ngôn Minh Luân

Tôi nghe cái tên này liền chợt nhớ lại hồi lớp 1, đúng thế cậu ta đã chung lớp với tôi hồi năm cấp 1 và là người chỉ nghe cái tên thôi là tôi đã sợ. Cậu ta hay bắt nạt tôi hồi đó kiểu chắc vui đùa quá trớn theo kiểu trẻ con thôi nhưng tôi vẫn không có cảm thiện gì với cái tên này.

Tôi còn nghe được nhỏ Ngân nói cậu ta là thủ khoa chuyên Toán, năm cấp 2 liên tục dành giải Toán cấp tỉnh, Giải nhì Toán cao cấp, Giải nhất Tổ hợp ba môn tự nhiên cấp thành phố Toán Lý Hóa, Giải ba phần thi hùng biện cấp tỉnh, Giải nhất thuyết trình Toán quốc gia. Tôi nghe thành tích trải dài tới tận sông Đà của cậu ta mà muốn ngã ngửa.

Theo nhỏ Ngân nói cậu ta cũng phải 1m90, sinh ngày 5/8 cung Sư Tử, cậu ta cũng nằm trong CLB bóng rổ của trường cùng với Minh và Duy

Nay tôi học xong 2 tiết đầu thì ra chơi thì nhỏ Ngân chạy ra rủ tôi xuống căn-tin trường. Nói thiệt chứ trong những buổi học đầu hầu như Minh và Duy luôn nói chuyện với tôi thành ra lượng anti của tôi cũng không ít. Khi đi xuống căn-tin tôi đụng mặt với Luân, đúng là cậu ta, hình như cậu ta nhận ra tôi thì phải cậu ta nhìn tôi với bộ mặt chán ghét, thậm chí còn khinh thường tôi. Cậu ta cầm khay cơm đi lại chỗ ngồi của Ngân, không phải chứ hai người đó thân nhau hồi nào vậy. Thì Ngân lên tiếng "Ê tao ở đây lấy đồ ăn gì mà lâu vậy men".

Tôi gượng cười cố giữ bình tĩnh mà ngồi xuống, nãy giờ trong suốt buổi ăn hai người nói chuyện rất vui vẻ còn tôi thì như người ngoài vậy chỉ cắm đầu xuống mà ăn thôi. Bỗng hai người kết thúc cuộc trò chuyện thì tôi lên tiếng "À à cậu ăn cái này không".

"Cảm ơn mày nha, bánh tao thích luôn"_ Ngân nói

Tôi cũng không thể nào mà đưa cho Ngân không vì ở đây còn cậu ta nữa nên đưa bánh qua cho cậu ta, thì cậu ta bỗng đứng lên quăng bánh trước mắt trước mặt tôi, chân cón giẫm lên bánh"Loại rẻ tiền như này mà dám đưa tôi sao, kinh tởm thiệt". Bây giờ nguyên cả căn tin ai ai cũng nhìn tôi và tôi còn nghe những lời bàn tán xung quanh đó, một nữ sinh gần đó thì thầm với bạn của cô ta rằng "Cô ta nghĩ mình là ai vậy chứ, định quyến rũ anh Luân hay gì chứ". Theo sau đó là bạn của cô ta cũng nói " Đúng là một đứa con gái gian xảo". Lời ra tiếng vào cứ thế mà càng ngày càng nhiều thêm.

Nước mắt tự nhũ mà rơi tôi chạy vào nhà vệ sinh để mà lánh nạn. Nhưng cũng không thoát được những lời nói ác ý đó. Ngân thấy tôi chạy đi mất, bắt đầu nói với cậu ta"Cậu làm gì vậy nếu không ăn thì thôi". Cậu ta hừ một cái bảo " Tốt nhất cậu đừng chơi với cậu ta"

Cuối cùng tôi cũng học xong tiết cuối cùng mà trở về nhà, mới về nhà nằm lăn trên giường mà mệt mỏi. Bỗng dưới nhà mẹ tôi gọi " Nay có người mới chuyển đến khu này con đem quà qua chào hỏi người ta nha"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro