Chap 3: Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này bên anh, sao khi nghĩ đến chuyện hồi sáng anh nghĩ có lẽ mình hơi quá đáng với cô. Anh cũng không phải loại người cặn bã đến thế cũng biết thương xót cho con gái nhà người ta. Lúc này ngoài cửa có động tĩnh "Ting.....tong.....Ting......tong". Theo phản xạ Luân quay đầu ra cửa nhìn rồi đi ra mở cửa.

Vừa bước ra ngoài thấy cô trên tay cầm hộp bánh. Cô thấy anh trong lòng cảm xúc khó tả, đúng cô câm thù tên này. Mới lúc sáng còn ở trường làm cô xấu hổ bây giờ lại còn mặt dày làm hàng xóm với cô. Trái Đất quả đúng thật tròn đấy.

Anh vừa mới bước lại để định xin lỗi nhưng cô đã đặt hộp bánh trước cửa rồi chạy mất hút vào nhà. Anh chỉ biết gậm ngùi cầm hợp bánh vào nhà đưa cho mẹ.

Bên cô sao khi chạy về liền quỳ xuống ôm chân mẹ than vãn 'Mẹ ơi con nghĩ chúng ta nên chuyển nhà đi mẹ'
Nghe đứa con gái nói như vậy, bà liền cốc đầu cô một cái 'Nếu có bị ấm cái đầu thì đi uống thuốc đi'.

Biết nói gì nữa đành chấp nhận sự thật thôi.

Sáng như thường lệ tôi chuẩn bị đi học vừa bước ra khỏi cửa lại gặp hắn ta. Trên tay hắn còn cầm hộp bánh hôm qua tôi để trước nhà hắn. Hắn đi qua tôi lườm tôi một cái, gần đó có một chiếc thùng rác hắn tiện tay bỏ vào, quay lại nói giọng đểu cợt 'Bánh dở chết đi được'.

Bà nội cha nó hổ không gầm tưởng hello kitty hả, cái thằng tưởng bà hiền rồi muốn làm gì làm hả. Tuy trong lòng gào thét như vậy nhưng khi đứng trước hắn một câu còn chẳng dám mở miệng.

'A hello bạn già' mới bước vào cổng nghe giọng thôi cũng biết được người đó là ai. Phải chính là nhỏ bạn thân của tôi 'Già bà nội mày'. Ngân cũng không nói gì liền đẩy tôi lên lớp.

Bước vào lớp một chuyện kinh hải ập đến, bàn ghế của tôi đều bị người khác vẽ bậy lên không những thế những người xung quanh đều xa lánh tôi hơn. Ngân thấy một bạn nữ ngồi trên bàn tôi với vẻ mặt đắt ý liền đi lại nắm cổ áo cô ta

'Bước xuống cho tao khi tao còn có thể giữ bình tĩnh'

Lúc này Minh và Duy cũng đi vào thấy tình huống dần trở nên xấu đi liền nói 'Làm j thế hả các cậu có vẻ thích bắt nạt người khác quá nhỉ'

Bạn nữ sinh ấy liền thấy vậy lên tiếng tỏ vẻ đáng thương 'Hông có đâu Minh nhìn đi cô ta xứng đáng như vậy' cô tay liền giơ điện thoại lên trong đó là chiếc clip ngắn hồi qua ở căn tin. Duy liếc nhìn cô ta 'Biến chuyện này đáng để kể sao'

Sao những cuộc bàn tán từ qua đến giờ có lẽ tôi nghĩ cấp 3 trong mơ của tôi đã hk còn. Chuyện còn tệ hơn khi bọn chúng bắt nạt tôi sao giờ học, bọn chúng đánh đập làm đầy những vết thương tích trên người tôi

Chỉ có những lúc này người luôn bảo vệ đó chính là Minh và Duy có cả Ngân nữa. Chuyện ở trường tôi không bao giờ kể mẹ nghe vì tôi không muốn mẹ lo lắng. Tôi tối hôm đó chỉ ôm mình một góc ngồi thúc thích một mình, một phần là do bị bắt nạt phần còn lại có lẽ là vết thương để lại quá rát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro