Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày cấp hai ngây thơ, trong sáng trôi qua nhanh đến mức ta không nhận ra, đến khi quay đầu lại thì đã bốn năm trôi qua mất rồi.

Như Ngọc từng ao ước mình có thể nhảy cóc một phát là bay thẳng lên cấp ba luôn, không cần phải vùi đầu vào sách vở trong hai tháng cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Nhắc lại vẫn còn thấy ớn lạnh cái khoảng thời gian đó, có cho tiền tỷ nó cũng không muốn quay trở lại.

Rốt cuộc thì giờ nó cũng vượt qua kì thi và trở thành một nữ sinh cấp ba thực thụ... nhưng nó chả thấy vui tẹo nào. Thật sự là ngược hẳn với trí tưởng tượng của nó : không dậy thì thành công, vẫn "một mẩu" như lúc trước, không hề có 1m vuông là một trai đẹp, không phá phách sôi nổi như phim thanh xuân vườn trường Trung Quốc, không lung linh như những lời người khác kể, không không không và cuối cùng là không... dễ sống một chút nào! Bây giờ mới thấy quãng thời gian cấp hai quý giá biết chừng nào, biết đi đâu mà tìm lại đây?

Nhi ơi, Vi ơi, tụi bây đang ở đâu, đem tao quay về quá khứ đi...

----------------------------------------------

Hôm nay chính là ngày mà học sinh cả nước, à không chắc chỉ có học sinh lớp 6, lớp 10 mới mong chờ như vậy, đó chính là NGÀY NHẬP HỌC. Sáng sớm ai cũng hăng hái ra mặt, quần áo chỉnh tề, vuốt keo, tô mỏ, nhún nha nhún nhảy đi vào ngôi trường mới của mình. Nhưng mà... chỉ là một phút vui tươi rồi cả năm lụi tàn. Những thể xác vô tội phải cam chịu ngồi dưới cái nắng gay gắt, cái nóng 32 độ C dư sức thiêu đốt mỡ thừa của cả 3 vòng thân thể ở Sài Gòn. Mấy cái cây cao to cũng không thể dang rộng vòng tay mình để che nắng cho học sinh thêm được nữa, bố mày quá sức rồi!!!


Vò đầu bứt tai cả mười lăm phút đồng hồ mà hiệu trưởng vẫn chưa phát biểu xong bài diễn văn dài như sớ Táo Quân, Như Ngọc đành ngồi day day tà áo dài trắng tinh trong tay một cách mạnh bạo.

Nó không thể cứ ngồi yên như vậy hoài được, ê hết cả mông, chết mất thôi, không khí ngột ngạt quá đi.

Nhìn xem, trường cấp 3 gì mà sân nhỏ thế này, buộc lòng học sinh phải ngồi sát sát vào nhau thì may ra mới nhét vừa hết những con người phát triển nở nang này. Đã nóng mà còn ngồi sát rạt nữa thì thôi giết học sinh luôn đi ạ.

Như Ngọc thực sự rất khó chịu nhưng cũng không dám nhúc nhích với lực mạnh vì sợ sẽ trúng vào người xung quanh, mới ngày đầu mà gây ấn tượng xấu với bạn học thì đâu có được, đành phải ngồi yên và tiếp tục sự nghiệp vò tà áo. Lạy chúa xin người hãy cho hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn đi mà...

"Bây giờ các em sẽ lên lớp với sự điều động của giáo viên chủ nhiệm".

Câu nói nhẹ nhàng này vang lên đã sưởi ấm biết bao nhiêu trái tim nhỏ bé đang muốn héo úa vì bài phát biểu.

Thế nhưng mà hành trình đi lên lầu bốn đến phòng học của Như Ngọc chẳng mấy suôn sẻ cho lắm. Bởi vì là lần đầu tiên mặc áo dài cho nên nó vẫn còn lóng ngóng chẳng biết tém gọn tà như nào, hết đạp tà sau lại dẫm phải tà trước, đã vậy thân áo còn dính sát vào người khiến nó muốn xé toạc cái áo này ngay tại đây. May là lý trí đã níu giữ thành công nhân cách đàn ông bên trong nó. Trầy trật mãi mới lết được cái thân xác hao mòn đến tầng 4, Như Ngọc vừa thở như "trâu" vừa thầm chấp tay lạy các vị thánh thần đã phù hộ mình không bị té cầu thang trong suốt quãng đường đi. May mắn thật!

Chưa cần bước vào lớp nó đã có một cảm giác bất an từ đáy lòng, như muốn níu kéo bước chân nó, như thôi thúc nó hãy chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

Phải làm sao đây? Bước vô hay là chạy về?

Nói vậy thôi chứ không lẽ nó lại chạy về?

Phải mạnh mẽ lên, sẽ không sao đâu!

Trời ơi biết ngay mà, không còn cái bàn đôi nào trống để nó có thể ngồi một mình cả! Đều đã bị giành trước cả rồi... Thôi xong, phải mặt dày đến xin ngồi cùng người ta thôi chứ biết sao giờ...

Lia mắt vài giây rốt cuộc Như Ngọc cũng tìm thấy được bàn của bạn nữ kia vẫn còn trống, thế là ba chân bốn cẳng phi thẳng xuống chiếc bàn gần cuối ấy.

"Bạn ơi... m..mình ngồi đây có được không?" - Nó ngượng ngùng lên tiếng.

"Được bạn." - Một nụ cười tỏa nắng từ đối phương.

Oah, bạn nữ này hơi bị xinh luôn cha mẹ ơi! Da trắng này, mắt cũng to nữa, mũi cao khiếp, số mình cũng may phết nhở. Mặc dù đặt cặp xuống rồi, bàn tọa cũng in lên mặt ghế rồi nhưng mãi mà nó chẳng dám bắt chuyện với bạn nữ ấy một câu, cảm thấy ngại sao sao á. Rốt cuộc thì hai người cũng chẳng ai nói với ai câu nào, dù sao cũng là ngày đầu tiên gặp.

Giáo viên chủ nhiệm phổ biến 7749 điều lệ trong nội quy nhà trường, nội quy lớp học, nhắc nhở đi học đúng giờ, làm quen với các bạn trong lớp, ôi bài ca này năm học mới nào ai cũng nghe hết cho nên mọi người đều gật gù, mắt buồn ngủ nhìn cô.

Cái không gian yên ắng này làm nó lại nghĩ về cái lớp thân thuộc năm cấp 2 của mình. Cái lớp mà mọi người đều coi nhau như thành viên trong gia đình, không bóc phốt, không đâm sau lưng, không giấu diếm, tụi con trai mà có cãi nhau chỉ cần đem nhau ra đập một trận là lại bắt tay làm hòa, tụi con gái thì không có vụ nói xỉa nói móc nhau gì cả, người "mẹ" tâm lý, luôn thấu hiểu "con cái" , một gia đình hoàn hảo.

Không biết lớp mười của mình năm nay có như mong đợi không. Quan trọng hơn là năm nay nó có người bạn thân nào không nữa.

Mặc dù Như Ngọc rất thân thiện, ai bắt chuyện mình thì nó bắt chuyện lại, ai ai cũng chơi được nhưng mà để trở thành bạn thân của nó thì hơi bị khó đấy nhá! Phải qua rất nhiều khâu kiểm định chất lượng nhân cách thì nó mới dám đặt niềm tin vào người đó, chứ tiếng "bạn thân" đâu dễ nói đâu trời. Càng nghĩ càng thấy não ruột mà.

Nó ngẩng đầu nhìn xung quanh lớp một vòng mới nhận ra, mẹ ơi, lớp này nữ gấp đôi nam, nam chỉ có 15 đứa thôi. Haiz sẽ bị tranh giành crush rồi đây, nhưng được cái là cũng có nhiều đứa đẹp đó chứ, ông Trời vẫn còn thương nó lắm.

Nói đâu xa, ngay sau lưng nó có tới 2 thằng mà theo nó nàng đánh giá là "nhìn có vẻ ổn": 2 thằng da đều đen thui, đùa thôi ngăm ngăm khỏe mạnh (chắc phơi đầu ngoài trời chơi bóng rổ nhiều quá), nhưng thằng dưới nó thì mắt sâu, môi mỏng, thằng cạnh nó thì chân mày rậm, mũi cao, nói chung là hai thằng cũng đẹp trai lắm mèn đét ơi. Cầu trời cho tính tình của tụi nó không hãm lone để nó còn nuôi dưỡng ước mơ có được "bạn thân khác giới" cho biết với người ta nữa.

Nhìn mấy người bạn được học chung với bạn cũ trò chuyện tíu tít với nhau tự nhiên Như Ngọc thấy xót xa cõi lòng, bạn thân nó cũng vào trường nào nhưng lũ đấy học khác lớp cho nên quăng nó ngồi đây như con tự kỷ. Còn bắt chuyện với con bé bên cạnh thì nó lại không dám.

Số nó khổ thế không biết!

Ngồi không yên, cựa quậy một hồi, lảm nhảm cả chục câu thì cuối cùng cũng tới giờ ra về, sau khi cả lớp chào cô xong, Như Ngọc dùng hết sức bình sinh một phát chạy đi mất hút như một ninja thực thụ. Vừa đi vừa chép miệng:

"Ngày đầu đi học chán ơi là chán".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro