Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Như Ngọc vẫn phải lết cái xác rũ rượi, ngáy ngủ vào trường học với cái tướng đi hai hàng đầy nam tính.  May là chẳng ai để ý đến nó hô hô.

Oi oi đi mãi mới tới cái bàn của mình, "bịch"... nó thả cơ thể rơi một cách tự do và nằm dài ra bàn nắm mắt ngủ. Ước gì bây giờ được lăn lộn trên giường nhỉ...

            ------------------------------------

"Bạn ơi bạn, chỗ này của mình".

Aish cái gì vậy mẹ? Chỗ nào? Của mình gì? Mới lim dim được mấy phút mà...

Mặc dù đang buồn ngủ thấy mịa nhưng nó vẫn cố ngóc đầu dậy, ngơ ngơ ngáo ngáo hỏi:

"Hơ... có gì không bạn?" 

Vừa nói nó vừa đưa tay vuốt vuốt lại quả tóc rối mù của mình.

"Bạn ơi, chỗ này của mình."

Như bật dậy từ trong cơn mơ, nó dụi dụi rồi tròn mắt nhìn người vừa lên tiếng.

Àaaa, là thằng ngồi đằng sau lưng mình đây mà! Ủa nó vừa nói gì vậy? 

Ayyy, theo góc độ hiện giờ mà nó đang nhìn thì quả thật gương mặt thanh niên này không đùa được đâu. Mặt lộ rõ xương quai hàm nam tính, cằm cũng thon nữa. Chậc, vừa nhìn đã biết có nhiều gái theo.

Á đậu... sa đọa, sa đọa quá rồi! Nó lắc lắc quả đầu cho tâm trí bay về với mình.

"Chỗ này của mình cơ. Hôm qua mình ngồi ở đây."

Như Ngọc nhìn thẳng mắt tên con trai, trả lời chắc nịch, lòng còn thầm chửi sao thằng này đẹp mà vô duyên vậy, tự nhiên nhận bừa.

"Mình nhớ chỗ bạn ở trên mình."

Để chứng minh cho lời nói của mình, tên con trai chỉ ngay vào chiếc bàn bên trên, mặt ra vẻ vô tội.

Gì? Chỗ mình ở trên? Đùa không vui đâu nha mẹ!

"Nhưng mà hôm qu..."

Nó chưa kịp nói hết câu thì tên đó đã nhảy vào chặn ngang.

"Thật mà, bạn nhìn kĩ lại xem."

Không dám tin lời tên đó nói, Như Ngọc nuốt nước bọt một cái, ngón tay run run đưa lên, chậm chạp đếm từ cái bàn đầu tiên "1...2...3...4...5...". Đến con số 5 là ngay tại bàn nó đang ngồi, hình như có gì đó sai sai...

Đếm lại nè, "1...2...3...4...5...", ụa ủa... sao không khác lần đầu vậy !!??

Ngày hôm qua bởi vì không muốn ngồi gần giáo viên nên nó đã lia mắt tới những cái bàn 4 nào còn trống, trời sinh đã lùn một khúc nên nó phải buông bỏ 2 bàn cuối mặc dù rất rất muốn, chính vì thế bàn 4 chính là vị trí "đắc địa", một lựa chọn sáng suốt và thông minh.  Yeah!

Thế mà sao giờ nó lại đang ngồi bàn 5 nhể, không lẽ...


Ăn lone rồi !!!!  Sao mày ngu dữ vậy ??  Có cái chỗ ngồi cũng không nhớ thì làm ăn được gì nữa đây?  Đã vậy còn nói chắc như đinh đóng cột. Nhục nhã quáaaaaa...


Như Ngọc cắn răng cắn lợi quay sang nhìn tên kia với gương mặt tự nhiên nhất có thể, nở một nụ cười cứng đơ, nhanh mồm chữa cháy:

"Hề hề hề, tại mình buồn ngủ quá nên ngồi lộn chỗ. Xin lỗi bạn nha. Hihi."

Tên con trai nhìn thấy sự quê độ của nó mà nhịn cười muốn tắc thở, khó khăn lắm mới thốt được vài chữ:

"Khặc... Không có gì đâu bạn."

Chỉ chờ cậu ta nói thế, nó "tám cẳng hai càng" bay lẹ lên chỗ của mình, úp mặt cái "rầm" xuống mặt bàn cho đỡ nhục. Nếu ở đây có cái lỗ chắc nó cũng nhảy xuống từ lâu rồi quá huhu. 

Trong khi cô gái nào đó đang bơi trong biển nhục thì người con trai đằng sau lại lặng lẽ nín cười một cách tội nghiệp.

Chưa thấy ai hậu đậu như nhỏ này 
Nhìn bóng lưng của nó, tên con trai thầm buông lời châm chọc.

                 ------------------------------

Tiếng chuông reng vào học vang lên làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của hai con người. Giáo viên lớp nào thì vào lớp đó, sân trường trở về khoảng lặng lẽ như lúc ban đầu, tiếng phấn viết "xoẹt xoẹt" vang lên nghe thấy rõ, một trang sách mới lại được mở ra...

Không cần nói thì mọi người cũng biết sau hai tháng rưỡi hè thì có ai cầm nổi cây viết đâu. Như Ngọc cũng không khác gì. Cầm cây viết mà cái tay run run, cứng đơ cả khớp, khó chịu vl.

Quay sang bên cạnh thấy bạn mới cũng não nề ngồi chống cằm mà nó như muốn tụt hết sức sống, phải chi nhỏ ngồi viết bài thì ít ra nó còn có tí động lực. Thế là đánh bạo một phen, Như Ngọc quyết định bắt chuyện với bạn ấy.

"Nghỉ hè xong giờ cầm viết mà không có cảm giác gì luôn."

Nó nói bâng quơ một câu, nhưng vô cùng hi vọng đối phương sẽ đáp trả. May là ông Trời không để cô bé bất hạnh này quê độ lần hai nên đã khiến bạn nữ đáp lại lời.

"Ừ thiệt, cái tay nó cứng ngắt cầm như muốn bẻ bà nó cây viết" - Như Ngọc cũng hơi bất ngờ vì bạn ấy trả lời mình vô tư đến vậy.  

Ù ui, hên là nó reply mình, tưởng quê nữa chứ. 

"Giờ tui chỉ muốn về nhà ngủ cho rồi, nhìn con chữ là tự nhiên chóng mặt hà hihi." 

Nói xong cả hai đều cười tít mắt vì quá đúng ý nhau, có đứa học sinh nào lại không mơ về chiếc giường ngày ngày đều "ăn nằm" với mình mỗi khi lên trường cơ chứ.

Được nước làm tới, nó cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện. Ngu gì không nói chuyện tiếp, người ta cũng thân thiện đáp trả mà. Thế là hai con người bạn một câu, tôi một câu cứ thế chuyện trò đến gần hết một tiết mà không hay.

Nhờ vậy mà biết được nhiều về bạn ấy chẳng hạn như: tên Trần Ngọc Trúc Ly này, ở cùng quận lại còn gần nhà Như Ngọc nữa này (đây là duyên đúng không?), rất giỏi môn Tiếng Anh này, là tiểu thư con nhà giàu như không hề chảnh chọe chút nào nhé, vân vân... mây mây...

Tính ra thì hai đứa hợp nhau phết đấy, nói cái gì ra cũng có điểm chung hết, không ít thì nhiều, cũng đều thuộc tuýp người dễ gần, dễ xã giao này, rất dễ cười nhưng khi không vui thì chỉ muốn yên lặng một mình thôi này.

Cầu xin các chư vị ở bốn phương tám hướng giúp nó có một tình bạn đẹp trong năm lớp mười này. Gì chứ lúc nghe mấy bà chị đi trước hù rằng lên cấp ba sẽ gặp đủ loại người, chắc chắn sẽ gặp mấy con tính cách nấng lone, chơi lợi dụng mình này nọ nó cũng sợ chứ bộ, gặp nó dễ tin người nên sợ gấp n lần.

Nó dự tính cả rồi, trong thời gian sắp tới sẽ tìm cách thăm dò xem tính tình của cô bạn Trúc Ly này có đúng như những gì nhỏ thể hiện ngoài mặt hay không. Mặc dù thấy mình đa nghi thiệt nhưng mà Như Ngọc không thể vội vàng đặt niềm tin như thế được. Ca này căng...

"Renggg Renggg"

Lo tám chuyện nãy giờ mà Như Ngọc với Trúc Ly không biết tới giờ ra chơi rồi, vậy mà nãy giờ hai đứa cứ thập thò núp giáo viên. Tới giờ ra chơi rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Tất nhiên là đi ăn rồiii. Hai nhỏ hú nhau xuống căn tin hốt đồ ăn thức uống sẵn tiện đi đường tám nhiều hơn nữa. Đúng là không gì sung sướng bằng "dò được đúng đài",đúng đối tượng, hai cái miệng hoạt động hết công suất.

Hí ha hí hửng xách váy dẩy đầm đi ra cửa lớp thì bỗng "BỤP" một phát, nguyên cái bản mặt bánh bao của nó đập thẳng vào "tường thịt" của ai đó, xót hết cả bộ đồ lòng.

Ui trời má ơi huhu

Gương mặt ngày ngày nó nâng như trứng, hứng như hoa, chăm sóc mịn màng vô cùng, lại bị in thẳng vào quả lưng của thằng đi phía trước.

Dù biết do mình không nhìn đường nên đụng trúng người ta, Như Ngọc vẫn muốn chửi nát thân xác của cái con người không chịu đi nhanh đó. Một phần cũng do cái thằng không quen không biết này đi chậm quá chi, làm nó thắng phanh không kịp nên mới va vào thằng chả.

"Ah thốn quá"  -  Vừa nói nó vừa đưa bàn tay trắng trẻo lên xoa xoa cái trán hơi ửng hồng.

"Xin lỗi."

Dường như cả hai âm thanh cất lên cùng một lúc, ai cũng ngạc nhiên, hết hồn chim én. Thằng này không làm gì mà xin lỗi làm ai cũng thấy lạ.

Vừa ngước lên thì... Má ơi có phải ai xa lạ đâu.

"Ủa, cái bạn hồi sáng?"

Cái thằng âm binh ngồi sau lưng!!!

Aish sao xui tận mạng luôn vậy trời? Cứ gặp thằng này là mình bị quê à, bộ tui dính nghiệp hay gì? Thôi kệ làm như không quen biết vậy!

"Ah, xin lỗi bạn nha"

Như Ngọc nở nụ cười thảo mai chưa từng thấy, đến Trúc Ly nhìn gương mặt nó lúc ấy cũng cảm giác được từng cơn ớn lạnh len lỏi vào khắp các tế bào.

"Không có gì." -  Tên đó cười một cách vô cùng "công nghiệp", đã vậy còn bonus thêm cái nhướng mày khích tướng.

Trời ơi cái ánh mắt của tên đó nhìn nó, là chọc quê đấy, tức chết mà! Chắc là đang cố ý nhắc lại chuyện hồi sáng cho nó tự thấy nhục nhã thêm.

Đm mày, mày đang chọc tức bà sao? Má ơi. Không hiểu sao lúc đầu lại nói nó đẹp trai !!!???

Ừ thì 72 kế trên đời chỉ có chạy là thượng sách nên Như Ngọc đã lôi xồng xộc con bé Trúc Ly ra căn-tin.
.
.

Khi buồn người ta sẽ làm gì?
- Ăn

Khi tức giận người ta sẽ làm gì?
- Ăn

Khi vui người ta sẽ làm gì?
- Ăn
.
.

Con người có hàng ngàn lý do để lý giải cho cái sự ăn của mình. Có thể nói đồ ăn chính là công cụ giúp làm thỏa lấp mọi cảm xúc của con người, dù cảm xúc tốt hay xấu cũng sẽ dẫn con người ta tới trạng thái tích cực, không còn âu lo buồn phiền.

Chính vì thế ... mà ... Như Ngọc đã ... tận tâm tận lực, dồn hết tâm huyết, tuổi xuân xanh mơn mởn của mình cúng cho đồ ăn. Không lẽ vì cái tên khùng điên đó mà phải bức bối làm tàn phai nhan sắc? Nô bây bê nô!

Nó chỉ là ăn dộng thật nhiều để tăng high mood mà thôi!

Ăn đã đời, căng đét hết cả bụng cả hai mới thong dong lên lớp.

Trúc Ly thấy hiếu kì bởi vẻ mặt không được tự nhiên của bạn bàn bên khi đụng độ anh chàng ngồi bên dưới. Tự hỏi hoài không biết có phải hai người này đã từng có chuyện gì với nhau hay không. Rồi thì có ai mà đánh bại được tính tò mò đâu, cô phải xà nẹo xà nẹo cạy mõm nhỏ bạn.

Đợi nó ậm ừ vòng vo cả tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng biết là do nó quê độ quá nên mỗi khi gặp thằng kia là tự nhiên nhột. Muốn né thằng chả càng xa càng tốt. Tốt nhất là thằng kia nên lên Sao Hỏa rồi trả nó một cuộc sống an ổn là được.

Con nhỏ nghe xong chỉ biết cười trừ, thấy cũng tội mà thôi kệ mẹ =)).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro