Chương 3-Nhận lớp + rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6h15'

Nó đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ việc đi đến trường thôi. Cũng do ngày đầu đến lớp cộng thêm trường mới cho nên nó cố gắng thức sớm hơn để không bị trễ.

*thực sự thì chị Thiên Anh không muốn gây sự chú ý đó mà...!

Nó đang đi bộ đến trường, từ nhà nó tới trường cũng không xa lắm tầm khoảng 2, 3km gì đó, chỉ cần đi bộ khoảng một lúc là tới. Với lý do mới đến đây vài ngày nên mẹ nó chưa mua xe cho nó được. Đành đi xe "căng hải" vậy.

Hưởng thụ không khí của buổi sáng sớm làm nó thấy thoải mái hơn. Nó rất thích "hưởng thụ" thiên nhiên như thế này. Nói nó là người yêu thiên nhiên cũng được, thực chất với tính cách của đứa con gái như nó thì thích sự yên bình,trong trẻo của thiên nhiên cũng không có gì lạ.

...

Cổng trường đã hiện ra trước mắt nó. Bước vào trường thì nó không khỏi kinh ngạc, cái trường này lớn ngoài sức tưởng tượng của nó nha! Nó thầm nghĩ " đúng là thành phố có khác, gì cũng lớn không như ở quê". Tuy rằng nó đã có tìm hiểu qua anh Google nhưng nó không nghĩ rằng ở ngoài lại lớn và đẹp như vậy.

*ôi mẹ ôi!con này cũng lúa gớm! :v

#Giới thiệu.

Trường nó học tên là Blue Sky. Trường không phân biệt giai cấp giàu nghèo. Được cái cơ sở vật chất và giáo viên giảng dạy rất tốt và chuyên nghiệp nên rất nhiều phụ huynh đã tin tưởng cho con mình vào trường này học. Học phí thì vừa phải tạo điều kiện cho nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn vẫn được đi học ngôi trường tốt.

( Mình chém đại cái tên trường thôi nha. Ở HCM mình không rành tên trường lắm! nên con bạn bảo mình chém :D )

Ở đây ai cũng xa lạ và dường như nó không cảm thấy có thiện cảm với mấy học sinh trong trường này. Bởi lẽ ai đi ngang cũng nhìn nó như "thú lạ" ở trên trời rớt xuống. Vì sao? Vì tất cả học sinh nơi đây từ nghèo khó đến giàu sang thì ai ai cũng biết cách chưng diện. Phong cách ai cũng rất thời thượng và cá tính (do lối sống thành thị đó mà). Còn nó, một đứa lạnh lùng với phong cách đơn giản, ăn diện điệu đà đối với nó không quan trọng. Nó cũng không muốn gây thêm phiền phức cho bản thân, với lại nó vừa từ dưới quê chưa hòa nhập với cuộc sống thành thị cho lắm! nên giờ đây trên người nó vẫn còn vương đâu đó mùi vị quê mùa, đeo thêm cái kính cận nữa thì ôi thôi! Giống mọc sách ghê gớm!..Không thể nào diễn tả nổi. Gọi đơn giản là "lúa" đó mà.( Có N.Linh là nhỏ không để nó "quê" thế này đâu!)

"Đi tìm phòng hiệu trưởng mà khó thế này sao?" Nó lầm bầm.

Đứng trước bao con mắt săm soi ghét có, khinh miệt có, đủ kiểu hết. Nhưng nó vẫn thản nhiên không quan tâm mà tập trung tìm phòng hiệu trưởng.( Cảnh giới con này đạt level cao thật)

Đi một hồi nó cũng tìm được. Ngồi trong phòng là bà cô hiệu trưởng đáng kính. Bà cũng không còn trẻ. Nhưng không vì thế mà bà mất đi vẻ đẹp của người phụ nữ thành đạt, bà vẫn rất quý phái nha! Nhìn có vẻ bà rất hiền từ nhưng nó cũng không chắc bà sẽ như thế nào.

-"Chào cô ạk." Nó lễ phép

- "Umh! Chào em. Em đến xin nhập học đúng không?" Bà cười hiền

-Vâng ạk.

- "Cô đã nhận được hồ sơ em gửi mấy ngày trước và cũng đã xem. Hôm nay em có thể vào học" Nói xong bà lấy ra một tờ giấy

-"Đây là giấy giới thiệu của em." Bà cô đưa nó giấy giới thiệu sau đó bà lại điện thoại cho một người nào đó. Xong rồi bà chỉ nó nhận lớp học.

-"Cô đã báo với thầy chủ nhiệm lớp em rồi. Giờ em chỉ cần đi nhận lớp là có thể học"

-"Vậy lớp em ở đâu vậy cô?" Nó e dè hỏi

-"Em sẽ học lớp 12A2 .Em đi qua dãy khu A lên lầu 2 sau đó quẹo trái đi thẳng, Lớp em nằm gần cuối dãy." Bà cô chu đáo chỉ dẫn.( Bà biết rõ nó không rành trường này mà.)

-"Em cảm ơn! Em chào cô"

-"Umh."Bà cô gật đầu cười với nó.

Trên hành lang vắng tanh, ta thấy có một con bé lang thang đi tìm lớp. Giờ cũng là tiết 1 nên cũng không còn những ánh mắt săm soi nhìn nó như lúc nãy. Sau cùng cũng đến được cái lớp thân yêu mà nó cất công tìm kiếm.

Thầy chủ nhiệm niềm nở chào đón nó làm nó cảm thấy ấm áp hơn, ấn tượng của nó về ngôi trường này vì thế mà tốt hơn, nó không nói gì chỉ gật đầu chào thầy rồi đưa giấy giới thiệu cho thầy xem. Sau đó thầy bước vào lớp, nó thì đứng ngoài cửa lớp chờ thầy gọi.

-"Cả lớp im lặng.." Ông thầy muốn choáng váng với cái lớp này, cái lớp nó cứ nháo nhào lên , bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ổng la mà nó chẳng muốn nghe. Giờ chắc phải dùng biện pháp mạnh rồi.

Ông thầy liền cầm vũ khí bí mật "cái loa" la lên..."CÁC EM IM LẶNG CHO TÔI!" Ôi trời ạ..Kinh khủng quá làm mấy lớp bên cạnh muốn rung chuyển luôn, mấy đứa học sinh trong lớp liền im bặc không dám ho he một tiếng. Còn nó thì không thể tưởng tượng được là có tình huống như thế này xảy ra cứ thế mà đứng đơ ra. Ta nói cái trường này cũng quen với cái 'biện pháp mạnh' của ông thầy này rồi nên xem như chuyện thường mà ngày nào cũng gặp.

-"Hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới" Ông thầy dõng dạc tuyên bố

Ông thầy nói xong thì không khí trong cái lớp không sôi nổi, không hào hứng khi có bạn mới mà ngược lại là bầu không khí im lặng , những ánh mắt không mảy may quan tâm. Và dường như cái lớp này không muốn có bạn mới. Sau đó ông thầy bảo nó vào.

-"Em giới thiệu về mình cho lớp biết đi" Ông thầy bảo nó. Nó gật đầu sau đó đứng trước lớp nói:

-"Tôi tên Trần Thiên Anh" Câu nói thì ngắn gọn, khuôn mặt nó thì chả có tý cảm xúc gì.

Giờ đây dường như tất cả học sinh trong lớp đang dồn hết sự chú ý vào nó, ai cũng đánh giá nó này nọ, nọ kia và trong cái đám hỗn độn đó ta loáng thoáng nghe được

-"Lại là con nhỏ nhà quê đó nữa à!" Ns1

-"Nhìn là thấy không ưa rồi mà còn nói chuyện cái giọng đó nữa chứ. Lemon question Dog 'chảnh dog'!" Ns2

-"Sao không xinh gì hết vậy trời!" Nam sinh 1 đánh giá

-"Không có hứng rồi đó nha. Con gái gì mà nhà quê quá!" Nam sinh 2 nói

Ôi thôi.! Tụi nó nói đủ thứ hết, nó nghe hết đấy nhưng mà nó là ai cơ chứ? Một đứa con gái như nó thì tất nhiên nó chả bao giờ có cái khái niệm quan tâm cái đám dưới kia nói gì.

Ông thầy sắp nó ngồi bàn cuối lớp và cứ thế nó ung dung đi về chỗ ngồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Và ta có thể thấy, từ đầu đến cuối có hai con người một người thì luôn dõi mắt về phía nó, còn người kia thì không quan tâm đến xung quanh đến nỗi vẫn chưa biết được sự tồn tại của nó trong cái lớp này ( vô tâm quá )

...

3 tiết học cứ thế trôi qua trong yên ả và tiếng trống trường đã vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Ai cũng mừng vì họ có thể giải quyết được cho cái dạ dày đang ngầm kêu réo, người thì thoải mái vì đã được giải lao, người thì tám chuyện cười vui vẻ và giờ ra chơi như một liều thuốc kì diệu cho tất cả học sinh sau khi học 3 tiết đầy chán nãn.

Nó vẫn ngồi đó thả hồn vào vô định. Ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây chẳng thèm để ý đến xung quanh và nó cũng chẳng biết được nó sắp có chuyện.

-"Mầy là con nhà quê mới vào trường này phải không?" 1 con nhỏ hách dịch hỏi nó.

Con này tên Mỹ Lệ, nhan sắc thì tạm thôi chủ yếu nhờ vào son phấn thế mới được gán cái danh "hot girl" của trường. Nhà thì cũng giàu nhưng so lại vẫn không bằng nhà nhỏ Linh. Rất khó ưa, học thì chẳng giỏi gì, làm đàn chị khối 12. Cho nên khi nghe con nhỏ lớp Thiên Anh mách lẻo thì nhỏ này muốn lại xem mặt Thiên Anh đó mà. Nói đúng hơn là lại kiếm chuyện với nó.

*con kia nhiều chuyện dễ sợ mới đó thôi mà mách lẻo cho đàn chị rồi ;v

Nó chả thèm quan tâm con nhỏ kia nói gì, nó vẫn thản nhiên ngồi đó không trả lời.

Nhỏ kia thấy thái độ của nó thì không khỏi tức giận nhỏ quát:

-"Con kia mầy nghe tao nói không hả? Chảnh c.hó với chị mầy à?"

Nó chán nãn ngước mặt lên nhìn con nhỏ kia phun ra một câu rất tỉnh

-"Tìm tôi có chuyện gì à?"

Con kia tức đỏ mặt. Sau đó nhếch miệng nói:

-"Bộ có chuyện chị đây mới được tìm con chảnh như cưng à ? Chị nói cho cưng biết nhá, vào cái trường này thì đừng bao giờ giở thói chảnh của cưng ra. Không thôi hậu quả cưng phải gánh thì chị không lường trước được đâu, đồ nhà quê!" Nói rồi con nhỏ vỗ vào mặt Thiên Anh mấy cái coi như đe doạ rồi ra lệnh giải tán những đứa thích xem náo nhiệt.

Nó vẫn vậy vẻ mặt không có tý cảm xúc nào, nó coi con M.Lệ như không khí vậy, nó cũng không nhớ lời nhỏ kia nói gì luôn. Xem như chưa từng có sự đe doạ nào ở đây! ( bó tay với nó luôn ).

Và ánh mắt ấy vẫn dõi theo nó, nếu nhìn kĩ ta sẽ thấy được người đó đang cười, một nụ cười thú vị.

Cứ thế ngày đi học đầu tiên trôi qua trong im lặng ( không im lặng tý nào ) không biết  có bất ngờ gì nữa không ? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro