Chương 4- Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mới lại đến. Nó vẫn đến trường, vẫn đi trên con đường quen thuộc. Có điều trong lòng nó có cảm giác gì đó rất lạ như sắp xảy ra chuyện gì vậy, chỉ là không biết chuyện vui hay buồn thôi. Nó thôi không suy nghĩ nữa, chuyện gì tới sẽ tới nó cũng không bận tâm làm gì cho mệt, cứ thế nó cứ ung dung vừa đi vừa hưởng thụ cuộc sống.

Nó vừa vào chỗ ngồi thì tiếng trống tụ vang lên báo hiệu giờ học sắp đến. (con này đi đúng giờ thật nha ) nó chán nãn lấy tập ra ôn bài lại, đọc qua đọc lại vẫn không vào đầu được chữ nào. Nó chỉ học môn tiếng Anh ổn thôi còn mấy môn khác thì nó bó tay. Với cái chỉ số IQ không cao cộng thêm nó không thích học tự nhiên thì chắc rằng ai cũng hiểu số phận của nó rồi.

Nó lại nhìn ra ngoài ngắm cảnh. Vào trường này được vài ngày nhưng nó chưa biết gì về trường cả. Kể cả đường đi nó cũng chưa rành ( trường nó rộng quá mà) Cứ thế nó thả hồn mình vào khoảng không vô tận, cho đến khi tiếng nói nhỏ lớp trưởng thức tỉnh nó.

- Cả lớp nghiêm! Tiếng con lớp trưởng vang lên nghiêm nghị.

Ông thầy chủ nhiệm gật đầu sau đó lớp ngồi xuống.

- "Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thành viên mới" Ông thầy thông báo

Lần này cái lớp không im lặng nữa mà ngược lại rất ồn ào vì đang bàn tán. Có lẽ cái bọn kia được nó gây ấn tượng mạnh về " bạn mới" nên giờ mới tò mò bàn xem đứa bạn mới vô sẽ như thế nào ? Có đáng yêu không hay sẽ khó ưa như nó ? Ặc..tội nghiệp con bé thật , bị ghét dã man quá.

Còn nó thì ra vẻ không quan tâm gục đầu xuống bàn "ngủ". Dù sao mấy việc này cũng không liên quan đến nó.

Và giây phút quan trọng cũng đến. Nhỏ bước vào trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Trông nhỏ đáng yêu làm sao. Thế là đủ loại ánh mắt chỉa về phía nhỏ. Thích thú, ghen tị, kể cả ngưỡng mộ luôn.

*nhỏ là đứa cá tính mà, biết cách chăm chút cho bản thân nên không "quê" như nó :D

-"Xin chào mọi người. Mình tên Bùi Ngọc Linh, rất mong được mọi người giúp đỡ" Nói xong còn kèm theo nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt nhỏ thì đang tìm kiếm thứ gì đó rồi cũng định dạng được mục tiêu, thế là nhỏ vui hơn bao giờ hết.

Còn nó thì sao? Nãy giờ gục đầu xuống bàn ngủ có biết gì đâu. Nhưng khi nghe được cái tên Bùi Ngọc Linh thì nó liền ngồi bật dậy. Khuôn mặt từ không cảm xúc đến ngỡ ngàng. Đúng vậy, N.Linh đang tiến về phía nó, N.Linh ôm nó trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp ( chỉ trừ 1 người ra thôi )

- "Sao cậu không nói mình biết?" Nó hỏi.

- "Mình muốn tạo cho cậu bất ngờ thôi mà" N.linh nhe răng cười hì.

-"Cậu không giận mình chứ?"

Nó không nói gì. Nó cũng không giận N.Linh bởi trong lòng nó đang rất vui vì nó không còn cô đơn một mình nữa.

Sau màn chào hỏi "lãng mợn" thì hai đứa cũng về chỗ ngồi.

N.Linh ngồi cùng với nó vì trước đó nhỏ có nói với thầy chủ nhiệm rồi. Ta nói miệng lưỡi con nhỏ đâu có vừa xin gì mà chả được đâu chứ! Aisss...

Cứ thế những tiết học cứ trôi qua Và giờ ra chơi cũng đến. Lần này có N.Linh rồi nó không còn ngồi trong lớp "tự kỉ" nữa. Hai đứa cứ vậy mà thong thả xuống cantin trường giải quyết cái anh dạ dày đang gào thét. :D

Căn tin trường này thực sự lớn, bán đủ loại thức ăn,bàn ăn thì rất nhiều đủ cho học sinh cả trường ngồi ăn chớ không ít.

Nó và N.Linh chọn một cái bàn ở một góc bởi nó không muốn làm trung tâm của mọi ánh nhìn. Nó ngồi đó N.Linh thì mua đồ ăn.

-"Cậu uống gì không?" N.Linh hỏi

-"Như cũ nha! "

-"Um! Thế đợi mình một lát."

Ngọc Linh biết rõ buổi sáng nó rất ít ăn thường chỉ uống 1 ly sữa thôi. Thế là N.Linh đi mua cho nó nhưng có một sự cố, con nhỏ đang bưng khay đồ ăn nước uống đem lại bàn thì vô tình nhỏ bị một cái chân của người nào đó làm nhỏ té nhào (chị Lịnh bị vướng chân đó mà ) cái khay vì thế cũng bay luôn, sữa thì đổ hết lên người nhỏ ,đồ ăn thì tất cả bay lên mình người kia. Ôi! Cảnh tượng thật hãi hùng. Hai nhân vật chính đang vô cùng tức tối thì xung quanh bao trùm những ánh mắt thích thú của tất cả học sinh ở đây. Ta nói con nhỏ xui rồi! Đụng phải 1 đứa hắc ám, lần này hỗn chiến sẽ nhanh chóng xảy ra.

Nó thấy vậy đi lạy xem thế nào thì:

-Bạn kia! Bạn có mắt không vậy? Bạn không thấy tôi đang bưng đồ cơ à ? Con nhỏ tức đỏ mặt.

-"Là do cô hay do tôi?"Người kia cũng không vừa

-"Tất nhiên là do bạn rồi, đụng trúng tôi mà không xin lỗi còn ở đó trốn tránh trách nhiệm à! Bạn là loại người gì vậy?" Hừ...

-"Là do cô đi không nhìn đường nên vướng vào chân tôi đó thôi" Người đó vẫn dửng dưng

-"Sao cơ? Do tôi à! Bạn có lộn không vậy hả? Tôi đi không nhìn đường bao giờ, tại bạn đi vướng chân tôi thì có đó, vậy mà còn đổ lỗi cho tôi sao? Không biết bạn là loại con trai gì nữa, ai đời đụng trúng người ta còn ra vẻ như không có chuyện gì ,con trai gì tính đàn bà.. có lỗi với tôi còn không xin lỗi. Tôi khinh thường bạn" Hừ.. Nhỏ tuôn một tràn

-"Xin lỗi à! Không..Bao..Giờ! Vì tôi không sai..và nếu có lần sau cô liệu hồn với tôi." người đó nói nhấn mạnh một câu xong bỏ đi thẳng luôn để con nhỏ đứng hóa đá tại chỗ.( không biết sao anh lại tha cho chị dễ dàng quá)

** Phạm Khánh Đăng(17t) học cùng khối với nó và nhỏ,cao 1m78 đẹp trai, lãng tử, tính tình thất thường, học thì khá , gia đình giàu có, ba là giám đốc công ty cổ phần lớn,mẹ là hiệu trưởng trường này đây. Nên là con cưng đấy!

Còn nó thì ngạc nhiên bởi tài cãi lộn của nhỏ chưa bao giờ thua ai..giờ lại thua một thằng con trai không ra gì chắc nhỏ sẽ tức chết đây..haizz

Nó bước lại an ủi nhỏ, dìu nhỏ vào nhà vệ sinh, nó không muốn rắc rối thêm nữa nên lúc nãy không nói gì( không muốn làm lớn chuyện đó mà) chỉ biết dắt nhỏ đi thôi ,đám đông vì thế cũng tan rã nhưng khi xem xong "đoạn phim" vừa rồi thì ai cũng có chung một suy nghĩ "con này tiêu rồi, dám đụng đến" hot boy" siêu hành hạ người khác còn là con cưng của hiệu trưởng nữa chứ..chậc..chậc" và đâu đó ta lại thấy có một người con gái cũng đang tức giận không kém 2 nhân vật chính kia. Ánh mắt ganh ghét luôn hướng về phía nó và nhỏ.

*Ta nói lại gây thù chuốc oán nữa rồi..

Con nhỏ đó tên Huỳnh Bảo Châu (16t) học dưới nó 1 lớp. Thích anh Đăng nhà ta nhưng chả bao giờ được anh để ý đến cho dù đã gây sự chú ý nhiều lần. Đẹp thì không rồi, son phấn thôi ( mấy đứa ở thành thị sao thích son phấn ghê nhỉ?) gia cảnh không tệ. Chơi chung nhóm với Mĩ Lệ vì thế cũng được gán cho cái danh"Hot Girl" :v

Hiện tại đang là tiết 4 lớp nó được nghĩ tiết vì đầu năm thầy cô hay đi tập huấn.

Nó với nhỏ đi xung quanh tham quan trường. Phải công nhận trường này vừa sạch vừa đẹp. Khuôn viên trường được trồng rất nhiều cây xanh rồi có hoa nữa. Cũng 10h trưa nên hoa mười giờ nở rộ rực rỡ, nhìn cảnh thật hữu tình nha!

Đi lòng vòng một lúc không hiểu sao lại ra tới sân sau của trường. Ở đây trồng nhiều cây to "chủ yếu lấy bóng mát". Xa xa một khoảng lại thấy được một vườn hoa nhỏ, chủ yếu là hoa lan và hướng dương. Nếu ngồi trên một băng đá dưới bóng cây kia mà ngắm hoa đua sắc thì thật thoải mái và bình yên. Và giờ đây 2 chị đang đi lại cái băng đá ấy.

Nhưng có bao giờ con người ta được như ý muốn đâu. Đi lại tới thì có một bạn nam sinh "đẹp trai" đang nằm đó làm công việc rất cao cả "ngủ". Hai con bé đành ngậm ngùi ngồi dưới đất vậy, nói là dưới đất thế thôi chứ toàn là cỏ thảm.

Cậu nam sinh này bỗng dưng tỉnh dậy do nghe có người nói chuyện. Có thể nói nơi đây là cấm địa chỉ có cậu và Khánh Đăng đến được thôi bởi hai người này thích sự yên tĩnh và là hai "hot boy" đình đám của trường (vừa đẹp vừa có quyền) Đập vào mắt là hai con bé đang ngồi tám chuyện ngắm hoa vô tư đến nỗi không biết cậu đang nhìn hai người "đắm đuối". Cho đến khi nó cảm giác được, quay lại thì "4 mắt nhìn nhau" mặt cả hai chẳng có tý cảm xúc nào. Trong đầu hai người giờ là mớ hỗn độn. N.Linh thì giữ im lặng cho nó giải quyết, dù sao nhỏ mới cãi lộn xong tâm trạng không được tốt. Thế là:

-"Có chuyện gì sao?" Nó lên tiếng trước phá vở bầu không khí im lặng

-"Học sinh mới à?" Cậu nhìn vào bảng tên của nó

Nó cũng nhìn bảng tên cậu. Học cùng lớp sao? Thế mà hỏi. Con bé nghĩ thầm

-"Rồi sao"

-"Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng các cô được tới đây." Cậu lạnh tanh

- "Tôi thích thì tôi đến." Nó trả lời cộc lóc

- "Đây là cấm địa. Nếu muốn phải có sự cho phép của tôi. Cô hiểu chứ?" Cậu dùng ánh mắt giữ tợn nhìn nó

-"Thì sao"..nó dửng dưng

*Ôi! Thật tức chết với con này mà..

-"Vậy hậu quả như thế nào cô tự mình gánh lấy. Giờ thì Biến!" Cậu lạnh lùng đe dọa.

Nó vẫn tỉnh bơ, trong khi N.Linh thì quá bất ngờ. Bất ngờ vì hôm nay vô tình nhỏ gặp hai người con trai "không ra gì" có tính cách quá khác người nữa chứ..aiss

-"Được thôi! Sẽ có lần sau"..nó không tức giận mà ngược lại còn nhếch mép nói chọc tức cậu. Xong nắm tay N.Linh đi lên lớp luôn, hôm nay như vậy là quá đủ với nó rồi.. toàn gặp chuyện gì đâu đâu.

-"Cô"..Cậu ôm cục tức không thể nào to hơn, từ trước đến nay chưa ai dám nói chuyện kiểu đó với Cậu, kể cả hiệu trưởng trường này.

*Hiệu trưởng là cô ruột của Cậu mà. Thương Cậu không khác gì Khánh Đăng thì làm sao lớn tiếng với Cậu được.^^

**Hoàng Khánh Nam... (17t) đẹp trai, lạnh lùng, học giỏi, chiều cao 1m80. Gia cảnh thì giàu khỏi chê luôn, ba làm chủ tịch tập đoàn lớn nơi ba Khánh Nam đang làm. Mẹ là nhà thiết kế thời trang. Là con cưng nhà họ Hoàng.

*Truyện có vấn đề gì thì mọi người cho mình ý kiến nha! Do lần đầu mình viết truyện nên không có nhiều kinh nghiệm lắm! Có gì thì mọi người thông cảm..thân!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro