Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới sáng sớm đã có một con bé đi tới nhà một con bé. Vừa vào tới cửa đã kêu oai oái

-"Thiên Anh à! Cậu dậy chưa? Mình qua đón cậu đi học này" Nhỏ vừa đi vào đã gọi

-"Mỗi sáng cậu không làm phiền mình cậu không vui à?" Nó từ dưới bếp đi lên, tay cầm ly sữa

-Ô hay! Trời hôm nay sắp có bão à? sao cậu thức sớm vậy? Hay mình bị hoa mắt!" N.Linh tinh nghịch trêu nó.

-"Ngày nào cậu không phá mình mới có bão lớn đấy" Nó trêu ngược lại nhỏ

-"Nhưng tiếc rằng mình luôn là người thích phá cậu đấy!" N.Linh cười lớn

-"Trên đời này chỉ có cậu" nó chán nãn

-"Hihi..Không đùa nữa. Đi học thôi, không thì trễ mất!" N.Linh kết thúc cuộc tán gẫu không hồi kết.

-"Umh, đi"

Thế là hai con bé lên con xe đi đến trường.

...

Cái đẹp bao giờ cũng thu hút sự chú ý và gây ấn tượng mạnh. Và dĩ nhiên hot boy trường này cũng thế, có bao giờ hai "đại thiếu gia" chịu đi học sớm hay vào lớp để trưng cái bộ mặt của mình ra cho người ta ngắm đâu! Lúc nào cũng vào đúng giờ học cả, đơn giản là tránh sự làm phiền của các bạn nữ và đặc biệt là nhóm của Mĩ Lệ. Điều khác biệt là hôm nay hai cậu vào lớp sớm nên giờ đây hai cậu không tránh khỏi sự phiền phức tuy rằng hai người đã lường trước được kết quả. Chỉ cần nơi nào có hai cậu thì y như rằng nơi đó sẽ rất náo nhiệt, cứ như bầy nhoi nhoi vậy.

Các nữ sinh tuy rằng không dám lại gần nhưng vẫn reo hò, háo hức, vui sướng cứ như là gặp được các ngôi sao K-pop. Vì sao? Vì họ sợ hàn khí của Khánh Nam. Và cái chính là sợ đàn chị Mĩ Lệ. Bởi bất cứ lúc nào hay ở đâu trong phạm vi cái trường này thì đám con Mĩ Lệ luôn sẵn sàng có mặt nếu ở đó có hai cậu. Có vẻ như hai cậu là vật sở hữu của cái đám đó! Thật sự buồn cười..!

Hai đứa tụi nó vừa bước vào gặp cảnh tượng này thì không khỏi hoang mang. Nhỏ thầm nghĩ" sao cái đám này mê trai ghê vậy? Đồ không ra gì cũng đi thần tượng nữa".

Thực tế Nó và N.Linh không có khái niệm "cuồng trai" mà chỉ có khái niệm cuồng idol thôi. Chính vì thế hai cậu trong mắt hai đứa không có giá trị nào cả. Nó và nhỏ thản nhiên đi vào chổ ngồi chẳng thèm có mảy may để ý tới tình hình của hai cậu cho dù chỉ là một cái liết mắt.

Khánh Nam thấy nó như vậy thì dường như Cậu không được vui, trong lòng hơi khó chịu nhưng Cậu vẫn phủ nhận cái cảm giác quái quỉ ấy, Cậu càng bực hơn. Lúc này hàn khí đã xuống đến âm độ. Thần thái Cậu lúc này ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Mấy nữ sinh xung quanh cũng không tránh khỏi tình trạng không rét mà run.

Từ đâu trong cái đám hỗn tạp đó con Mĩ Lệ bước ra. Con này tính lại làm dịu đi sự bức xúc trong Cậu, cứ nghĩ sẽ gây được sự chú ý nhưng thật không ngờ lại phản tác dụng.

-"Hi. Khánh Nam! Chiều nay anh rảnh không ? Đi chơi với em nha!" Con Mĩ Lệ uốn éo, ẻo lả trước mặt Cậu nói giọng nói rất chi là "kinh tởm".( theo mình cảm nhận là vậy...phù!)

Trả lời con ả là sự im lặng cộng với ánh mắt khinh thường từ Cậu. Chả thèm để ý hay bận tâm, Cậu phun ra một từ làm người đối diện phải run người, hoảng sợ.

- "Biến". Nói xong Cậu đi thẳng ra khỏi lớp theo sau là Khánh Đăng.

Lúc này mặt con Mĩ Lệ vô cùng khó coi. Sắc mặt biến dạng liên tục (quá trời quê mà! :v )

Con ả bèn quay qua dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn một vòng rồi ra lệnh cho nguyên đám giải tán. Lớp nó vì thế có ôxi trở lại. Nãy giờ thiếu không khí trầm trọng, toàn ám khí nặng nề, sặc mùi chết chóc.

...

Sân sau trường, "khu vực cấm".

-"Cậu sao thế?"

-"Không thoải mái" mặc dù Cậu đang rất bực nhưng vẫn trả lời Khánh Đăng

-"Hôm nay cậu thật lạ! Có chuyện gì à?"

-"Thật chướng mắt" Cậu nói một câu không đầu không đuôi.

-"Tôi biết và tôi hiểu...." Khánh Đăng nói như đã phát hiện ra điều gì đó.

Trả lời cậu là sự im lặng. Khánh Nam không nói gì, hai tay bỏ vào túi đứng ngây ra trở về vẻ lạnh lùng, vô cảm.

Lúc nó và nhỏ đi vào Khánh Đăng có thấy Khánh Nam liết ngang nhìn nó. Sau đó thái độ Khánh Nam rất lạ. Khánh Đăng cũng dần đoán ra vì sao nhưng cậu vẫn không chắc chắn được, cậu chỉ hoài nghi thôi. Dù sao cậu cũng không muốn nghĩ nhiều về chuyện của Khánh Nam. Lúc này cậu hiểu rõ im lặng là tốt nhất!

...

-"Được nghĩ 2 tiết lớp ơi!" Con lớp trưởng chạy vào lớp la lên phấn khích.

-"Yeah....yeah...sướng! Được giải thoát ông thầy hắc ám...Hahahêhê..." Hơn nửa lớp hoan hô, cười đủ kiểu, đứa nhúng đứa nhảy, tung hoa tung bông đủ thứ... Nói chớ toàn tung mấy cuốn tập chớ làm gì có bông :D

#Ông thầy dạy văn. Mập mạp, 35t rồi mà chưa có vợ. Khó ghê lắm, hành hạ học sinh là thú vui của ổng thì phải, tiết nào vô học cũng khủng bố trả bài, là tiến sĩ gây mê bậc nhất được học sinh trường bình chọn :v

-"Xuống căn tin không?" Hạ Băng quay qua rủ nó.

*Nó ngồi bàn cuối dãy sát tường, Hạ Băng ngồi bàn cuối kế dãy. Thế mà nó vô tâm đến nỗi không biết Hạ Băng luôn đấy :P

-"Bạn mới của cậu hả Thiên Anh?" N.Linh hiếu kỳ

-"Ờ"

-"Sao cậu không nói mình biết vậy? Bạn cậu dễ thương đấy" N.Linh cảm thán

-"Để làm gì?" Nó đang ôm cuốn truyện

-"Để kết bạn, bạn cậu cũng như bạn mình rồi" N.Linh cười tươi

-"Giờ cậu biết rồi! Đi xuống căn tin thôi, không Hạ Băng chờ!" (câu nói đầu tiên nó nói dài nhất mà Hạ Băng từng nghe :D)

-"Umh!" N.Linh và Hạ Băng đồng thanh

...

-"Bạn làm bạn với Thiên Anh từ bao giờ vậy?" Ba đứa vừa ngồi xuống cái bàn quen thuộc nơi căn tin thì N.Linh đã vội hỏi Hạ Băng.

-"Cũng mới đây thôi" Hạ Băng vui vẻ liết nhìn nó một cái

-"Thật khó hiểu, lúc nào mình cũng đi chung với Thiên Anh mà!" N.Linh bắt đầu thấy hại não

-"Trong mấy giá sách ở quán yummy, hình như bạn không có ở đó" Hạ Băng biết N.Linh nghĩ gì

-"Àk! Ra vậy. Mình biết rồi! Vậy giờ chúng ta kết bạn nhá!" N.Linh thân thiện

-"Tất nhiên là ok rồi" Hạ Băng cười nhẹ.

Thực sự nụ cười của Hạ Băng làm nhiều người đứng hình nha! Hạ Băng vốn rất xinh "zai" rồi. Giờ còn cười nữa, baby vô đối. Làm cho ai có mặt ở căn tin bắt gặp cũng phải ngớ người ( vì học trong trường này lâu rồi, ít ai thấy Hạ Băng cười lắm), N.Linh thì không giữ ý tứ phán một câu:

-"Bạn cười thật đáng yêu đó. Người ta "say" vì bạn hết rồi kìa" Nhỏ cười lớn làm Hạ Băng hơi ngượng

-"Lúc nãy mình nghe Thiên Anh gọi bạn là Hạ Băng, tên thật của bạn sao?" N.Linh lén ngắm nghía bảng tên Hạ Băng.

-"Đúng rồi"

-"Trông bạn xinh trai thế mà tên bạn ngộ vậy?"

Hạ Băng biết thế nào N.Linh cũng hỏi câu này nên không buồn trả lời

-"Mình là Tomboy" uống 1 chút nước Hạ Băng nói tiếp

-"Thiên Anh cũng từng hỏi mình câu đó, hai bạn giống nhau thật" Hạ Băng nói vui

-"Dĩ nhiên rồi! Bạn ruột mà phải biết..haha"

Hai đứa cứ ngồi tám mà quên mất sự có mặt của nó luôn. Không ngờ Hạ Băng hợp với N.Linh đến vậy! Mà N.Linh cũng cao thủ gớm. Ai mà ít nói ít cười gặp nhỏ rồi cũng phải nói suốt.

Nãy giờ nó đang tập trung vào chuyên môn đọc nốt trang sách cuối. Đọc xong gắp quyển sách lại vừa uống ly trà sữa vừa lặng lẽ nhìn Hạ Băng mà đánh giá. Nó cảm nhận được Hạ Băng rất gần gũi, không mang nét gì giả tạo hay cố tình tiếp cận nó vì có ý xấu. Hạ Băng rất tự nhiên mà trò chuyện với N.Linh, cũng không ngại cho N.Linh biết về bản thân tuy rằng mình là les. Nó thấy vui vì có thể nó và N.Linh sẽ có thêm một người bạn tốt :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro