Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày đi tiếp theo bình yên đến lạ. Không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra, 3 đứa nó ngày một thân hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, nó và Hạ Băng cũng dần dần ít lạnh lùng hẳn mà chịu nói chuyện, tâm sự với nhau như những người bạn tốt.

-"Chiều nay đi đâu chơi không?" Tiếng của nhỏ Linh, 3 đứa đang ngồi ở một cái băng đá "buôn dưa"

-"Đi đâu giờ?" Hạ Băng hỏi

-"Sao cũng được" nó lên tiếng. Dù sao thì hôm nay nó được nghỉ ở chổ làm thêm với lý do quán đang trong thời kì tân trang lại nên nó rất rảnh rỗi.

-"Hạ Băng này! Cậu rành ở đây nhất! Vậy cậu sẽ là người dẫn đường nhá!" N.Linh phấn khích

-Mình ít khi đi chơi nên cũng không biết nhiều"

-"Cậu biết chổ nào thì đi chổ đó. Không sao cả"

-"Hai cậu đi bar được không?" Hạ Băng có chút ái ngại. Bởi lẽ mỗi khi buồn Hạ Băng chỉ biết vào đó. Còn mấy nơi khác thì cô nàng không hứng thú. Và điều quan trọng là Hạ Băng biết nhỏ và nó chưa từng vào bar.

-"Được đó! Vào thử xem sao. Mình rất muốn biết cảm giác nha! Nghe nói là tuyệt lắm" 

-"Còn Thiên Anh?" Hạ Băng nhìn qua nó

-"Mình đi là Thiên Anh sẽ đi thôi. Cậu yên tâm..hì" nhỏ liền chen vào, nhỏ sợ Thiên Anh không đi. Mà Thiên Anh không đi là nhỏ khỏi đi luôn.( Thông minh gớm)

Nó đành im re chẳng nói được gì. Đi thì đi, dù sao có Hạ Băng và N.Linh đi chung. Với lại thử xem cảm giác như thế nào! Có như N.Linh nói không? Lòng tò mò trong nó trỗi dậy!

...

Tối đến N.Linh có nhiệm vụ đến nhà rước Thiên Anh, Hạ Băng cũng chạy qua đi cùng. Và điểm đến là quán Bar nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố.

3 cô nàng vừa đặt chân vào quán thì thu hút rất nhiều sự chú ý. Điều này với Hạ Băng đã là chuyện bình thường, cô nàng cứ mặt lạnh mà đi. Nhưng nhỏ Linh thì không! Nhỏ rất khó chịu khi những ánh mắt đó cứ nhìn nhỏ mà đặc biệt nhỏ cực ghét mấy ánh nhìn của những cánh đàn ông trong cơn "say" đầy nhu tình và dục vọng. Thật kinh tởm! Còn Thiên Anh thì sao? Nó lúc này còn lạnh hơn cả Hạ Băng, nó xem mấy người xung quanh như không khí, nó bị người ta soi mói, chê bai đã "quen" rồi, giờ chỉ là mấy ánh nhìn "cỏ rác" này thì chả đáng để nó quan tâm.

3 đứa dừng chân tại cái bàn mà khi đến đây Hạ Băng hay ngồi. Anh phục vụ đi đến

"-Hi Băng! Em dùng gì?" Anh thân thiện

-"Như cũ nha"

-"Ok!Bạn mới em hả?" Lúc nảy anh thấy nhỏ và nó anh hơi ngạc nhiên khi lần đầu tiên anh thấy Hạ Băng dắt bạn đến đây. Và theo như anh biết thì Hạ Băng chưa từng có bạn.(người bạn thực sự)

Thấy ánh mắt anh hiện lên tia phức tạp Hạ Băng cười cười.

-"Đúng rồi anh. Đây là Ngọc Linh và Thiên Anh"

-"Chào hai đứa! Rất vui được gặp. Hai em dùng gì?" Anh cười ấm áp. Anh nghĩ hai cô bé này khá dễ thương và anh chắc chắn rằng hai cô bé rất hợp với Hạ Băng (không hợp sao làm bạn:D)

-"Gì cũng được ạk!" N.Linh hơi ngại. Vì lần đầu vào bar nên không rành đồ ăn thức uống ở đây. Đó giờ nhỏ chỉ biết mấy món cóc ổi dành cho tụi học sinh thôi.

-"Vậy anh đem cho bạn em 2 ly rượu nho nha!" Hạ Băng hiểu ý

-"Ok! Đợi anh chút! Sẽ có liền"

...

Một lát sau trên bàn đã có 3 ly với chất lỏng màu sóng sánh. Hạ Băng nhấp một ngụm. Cũng lâu rồi cô nàng không đến đây, thật nhớ mùi vị này! tuy có chút cay chút đắng nhưng lại rất tuyệt vời. Nó và nhỏ cũng nhàn nhã thưởng thức, loại rượu này như nước trái cây vì vậy rất dễ uống.

Trên sàn nhảy các cô gái trẻ ăn mặc thiếu vải đang uốn éo đủ hình đủ kiểu làm mê mẫn các đấng đàn ông. Phía dưới là những tay chơi đang mãn nhãn và thích thú khi bên cạnh là cô tình nhân với thân hình quyến rũ, khoác trên người bộ cánh hớ hênh, cứ vậy mà thoải mái vuốt ve các đường cong gợi cảm, hưởng trọn hương vị khoái lạc của chốn ăn chơi.

Nhìn cảnh tượng này nó thấy chướng mắt. Nhưng gương mặt nó vẫn vậy không hề lộ ra chút sắc thái biểu cảm nào. Có chút suy nghĩ thoáng qua" Chốn ăn chơi đây sao? Dù gì cũng được trãi nghiệm, cũng có chút thú vị, nếm trãi một hương vị mới của cuộc sống cũng không tệ".

N.Linh và Hạ Băng ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ. Chợt ly rượu của N.Linh ngã và đổ lên chân nó. May là nó mặc quần sort ngắn. Nó vào nhà vệ sinh rửa chân cho sạch, xong đi ra bàn ngồi. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì vô tình va phải người nào đó. Người đó tức giận quát:

-"Đi không biết nhìn đường àk?"

Trả lời là sự im lặng và gương mặt vô cảm.

-"Nhìn cô em cũng không tệ đấy! Rất có cá tính. Hay là đi với anh đêm nay?" Tiếng nói đầy uỷ mị

-"Tránh" nó nói tiếng một, lạnh băng

-"Làm giá hả cô em?" Thằng đó đưa tay lên vuốt má nó nhưng chưa kịp vuốt đã nghe tiếng một người ngăn lại

-"Tránh xa bạn tao ra" Hạ Băng nói như đe dọa

-"Mầy là gì mà tao phải sợ mầy. Tao không tránh đó mầy làm gì được tao?" Thằng đó vênh mặt

-"Được thôi" Theo sau câu nói là một cái tát Hạ Băng tặng thẳng vào khuôn mặt thằng đó.

-"Mầy dám" thằng đó giận dữ

-"Sao không?" Hạ Băng khinh bỉ

-"Tụi bây, xử 2 đứa đó cho tao!" Thằng đó ra lệnh. Tiếp đó có khoảng 4 5 thằng đi lại. Do N.Linh chưa biết chuyện nên vẫn còn ở ngoài bàn. Lúc nãy chỉ là Hạ Băng lo lắng cho nó nên mới vào xem sau không ngờ lại xảy ra chuyện.

Tính cách nó tuy mạnh mẽ nhưng nó vẫn là đứa con gái chân yếu tay mềm làm sao đánh trả được 2 thằng to con gấp đôi. Vì vậy nó bị trêu đùa, nó cố vùng vẫy nhưng vô dụng và nó bị tán vào khuôn mặt 2 cái không thương tiếc. Hạ Băng đỡ hơn vì lúc trước có học võ nên cũng không bị đánh nhiều. Lúc này N.Linh chạy vào thấy cảnh này, lòng nhỏ như lửa đốt, nhỏ khóc, nhỏ lo lắng nhưng không biết làm gì hơn. Nhỏ nghĩ phải nhờ người giúp. Đúng vậy, nhân lúc chưa bị bọn kia phát hiện nhỏ vội chạy ra ngoài kêu cứu. Vô tình nhỏ đụng trúng một người, chưa kịp ngước đầu lên nhỏ đã rối rít.

-"Xin lỗi..anh.. làm ơn... làm ơn giúp..giúp bạn tôi với.." Nước mắt nhỏ đã đầm đìa trên khuôn mặt.

Khánh Đăng nhìn thấy N.Linh như vậy lòng cậu hơi thắt lại. Vội vàng cùng Khánh Nam đi vào trong xem thế nào. Vừa thấy tên kia bóp cổ nó thì Khánh Nam như con thú dữ, Cậu lao vào đấm cho tên đó một đấm té ngửa.Khánh Đăng cũng tặng cho tên khống chế Hạ Băng một đấm vào mặt. Hạ Băng và Nó quỵ xuống thở dốc, N.Linh chạy lại ôm lấy 2 đứa mà khóc nức nở.

Khánh Nam và Khánh Đăng cứ thế mà đánh đám kia. Do hai cậu rất giỏi vỏ nên mấy thằng này chả là gì.

Một lát sau đám thằng đó nằm la liệt. Khánh Đăng đi lại giẫm lên tay thằng cầm đầu.

-"Nữa không? Đang chơi vui mà!" Khánh Đăng nhếch mép khinh thường

-"Không..Không.." Thằng đó nói đứt quãng vì đau và mệt

-"Vậy còn dám ức hiếp phụ nữ nữa không?" Theo sau câu nói là cái ghì chân thật mạnh lên tay thằng đó

-"Không..Không dám..nữa..anh tha cho..em" giọng nói van xin, cầu khẩn

-"Nếu có lần sao mầy coi chừng tao đó!Lần sau không nhẹ nhàng như thế này đâu. Tốt nhất đừng để tao gặp lại mầy. Giờ thì Biến" Khánh Đăng đe dọa. Xong, cậu tiện chân đá vào chân thằng đó một cái như đuổi tà xua quỷ.

Đám đó liền cố bò đứng dậy chạy ra khỏi chốn địa ngục này. Hơn hết tụi đó biết ở lại chỉ còn con đường chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro