1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tâm tư của cô gái trẻ.

  Kỳ nghỉ là khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng ngắn ngủi. Tuy vậy, đời học sinh nào cũng không thể thiếu được những tháng ngày thư thả ấy, bởi trong thời gian này, không hề có chút do dự, áp lực nào cả, cũng chẳng có những bận tâm vương vấn như lúc đang ngồi dưới ghế nhà trường, chỉ có sự tự do, niềm khao khát được giải toả căng thẳng xuyên suốt một năm học.

Nhưng kỳ nghỉ hè sắp hết rồi, tôi thật sự chưa kịp thả lỏng bản thân mình, mấy tháng hè vừa rồi, nơi duy nhất tôi đã đến là khu mua sắm và vài tiệm cà phê cùng với mấy đứa bạn thân.
Kể ra cũng nhàn, năm nay tôi đã 20 rồi, nhưng bản thân tôi vẫn còn lưu luyến thời con nít, có lẽ vậy nên bạn tôi mới trêu tôi trẻ con. Ừ thì vậy, trẻ con đâu có gì sai? Tôi chỉ muốn chút hồn nhiên lúc nhỏ, khi trong đầu tôi là một thế giới có màu hồng.

Hiện giờ năm học mới chưa bắt đầu, tôi vẫn còn vài ngày để chuẩn bị, tôi biết việc chuẩn bị này sẽ nhanh thôi nên hiện giờ nếu có dành chút thời gian cho bản thân cũng chẳng sao.

Một lần nữa, tôi lại hẹn những người bạn thân yêu của tôi vào tiệm cafe.

Nhóm bạn tôi vỏn vẹn 5 người, tính cả tôi. Chúng tôi hầu như làm gì cũng có nhau, đi đâu cũng phải rủ nhau đi chợ có bạn có bè.

Người ta có câu "Thà chết chùm còn hơn."

Tiệm cà phê mang tên "Hương thơm của loài hoa Lilac." Nằm ngay bên đường, cách nhà tôi không xa, chỉ cần đi vài bước là đến.

(Quả nhiên, tôi luôn là người đến sớm nhất)

Tôi không giận ai cả, vì tiệm này khá xa nhà các bạn còn lại mà, hay ít ra là xa hơn tôi. Nhưng mấy đứa bạn của tôi cũng rất thích tiệm này, chúng tôi thậm chí là khách quen của bác chủ quán, nơi đây không có gì đặc biệt, chỉ là một quán nước nho nhỏ, không quá màu mè, chỉ đơn giản với một màu kem nhạt và rất nhiều chậu hoa Lilac và những dây leo cùng với những chùm hoa nhỏ thơm mùi hương dịu nhẹ, chẳng như những chai nước hoa thơm nức mũi, nơi đây chỉ thoáng thoảng mùi hương nhẹ nhàng, tự nhiên.

Tiệm cà phê này đã bị lấn át bởi những tiệm xa hoa, cao quý hơn. Nhưng tôi và những đứa bạn vẫn dành sự ưu ái đặc biệt đến nơi này. Nói sao được, có lẽ là hợp gu hơn thôi.

Tôi chọn ngồi bàn gần cửa sổ nhất, tôi luôn như vậy, chỉ vì muốn theo dõi nhịp điệu khu phố nơi tôi sinh sống, theo dõi dòng người qua lại thôi.

-"Hôm nay cháu muốn uống gì?" Bác chủ tiệm hỏi, cả tiệm chỉ có bác, vợ bác và một chị gái phụ việc nữa làm việc. Mấy năm trước, nơi đây đã từng có rất nhiều nhân viên, nhưng giờ họ đã tìm công việc mới ở những quán ăn cao cấp, lộng lẫy ở thành thị để mà kiếm được đồng lương cao hơn.
Thôi thì...ai cũng từng có một thời.

-"Tí nữa bạn cháu đến, cháu sẽ gọi ạ." Tôi đáp, tôi không muốn gọi món trước khi bạn đến. Lúc bọn nó đến, vừa uống vừa tâm sự vui hơn, dù chờ lâu rồi nhưng tôi không muốn bỏ cuộc vì tôi hiểu tính tụi nó quá mà, tụi nó thà đến muộn chứ không bao giờ bỏ bạn.

Vừa nói xong, chuông cửa vang lên. Hai người nữa bước vào.

-"Chào bạn nhé!" Bff của tôi, Aelia, là người hoạt bát, năng động. Vì học phí không hề thấp nên nó đã xin làm việc tại nhà trẻ ở góc phố để kiếm thêm tiền.

Em gái của nó, Celene không mấy hoạt bát nhưng cũng khá dễ gần, đặc biệt là con nhỏ đó rất thích nghe nhạc, mà gu nhạc của nó cũng không hề tệ đâu. Lâu lâu buồn buồn đi nghe nhạc với nó cũng vui lắm chứ đùa.

-"Hai người kia chưa đến hả?" Celene hỏi.

-"Ừ, chưa đến đâu." Tôi trả lời.

Chờ cũng 3 phút nữa thì cả nhóm đủ 5 người. Celene, Aelia, Sarah, Roscalia và tôi.

Chúng tôi chơi với nhau từ cấp một. Riêng Aelia là thân từ hồi tập đi luôn rồi.

-"Năm nay có gì đặc biệt không?" Cô nàng Sarah hỏi, nó là gái hướng nội rõ rệt luôn, vì ngoài hội bọn tôi ra, nó hầu như không tương tác với ai nữa. Từ lúc mới quen đến giờ vẫn vậy, nó ít khi ra ngoài, cũng ít bắt chuyện với ai.

-"Có nha, năm nay học sinh bên Nhật chuyển đến học chung á." Roscalia lướt điện thoại nhưng vẫn nghe câu hỏi của Sarah.

-"Ủa có hả?" Tôi ngạc nhiên, tôi ít để ý đến tin tức của trường.

-"Đúng rồi á, 3 nam 1 nữ." Aelia nói. -"Tao mới quen 2 đứa mấy, 2 đứa còn lại thì chịu."

-"Ủa má, tao nhớ nó mới chuyển đến hôm qua mà mày xin in4 đâu lẹ vậy?" Roscalia ngơ ngác.

-"Đâu, tụi nó kiếm đâu ra in4 tao thì có. Tao đang ngồi lướt Facebook yên bình thì thấy khứa nào gửi kết bạn, xong vui vui bấm đại thôi. Ai ngờ đâu nó là học sinh mới."

-"Đẹp không?" Roscalia hỏi tiếp.

-"Cũng được, nó bằng tuổi Irina với Sarah á."

-"Tối nay thả in4 ra tao kết bạn với." Roscalia khăng khăng.

-"Tao ké với." Tôi gật đầu phụ hoạ.

-"Trời ơi thấy mấy mẻ chưa, vừa nghe có trai là nhảy như mấy con ếch kìa." Celene liếc mắt đánh giá.

Ừ thì thời học trò hẳn ai cũng có một mống tình, tôi thì chưa hẳn, lâu lâu cũng có lúc mơ giữa ban ngày. Cũng có lúc nhìn người nào đấy rồi đâm ảo tưởng, mấy mối tình hoa hồng như vậy mà nhiều lúc làm xao nhãng tâm trí. Là cô gái tuổi 20, tôi cũng ước một lần được nằm vỏn vẹn trong vòng tay của ai đó.

Những bạn khác trong lớp lần lượt với nhau mà có người tỏ tình, có thể là đưa thư tình, tặng hoa, tặng gấu bông, tặng bánh. Cứ mấy lần như vậy mà mấy đứa nữ, kể cả tôi lại hú hét hết cả lên. Nhưng bản thân cũng ao ước có một lần như vậy. Trong lớp, tôi cũng khá là nổi vì việc hát hay, mẹ tôi luyện giọng cho tôi từ nhỏ mà nên lớn lên ăn rồi cứ được giao trách nhiệm về mảng âm nhạc trong mấy sự kiện của trường.

____________

Tan buổi cà phê ấy, chúng tôi vẫy tay tạm biệt và ra về.

Lúc nằm dài trên giường, suy nghĩ vớ vẩn về tương lai. Tôi sực nhớ đến vụ hồi chiều liền xách điện thoại ra nhắn Aelia đòi thông tin về mấy học sinh mới.

Khứa này cũng tài thật mới đó moi được hết tài khoản của 4 người, tôi hớn hở bấm vào xem ngay. Bỗng lúc đấy, tôi thấy một người con gái tóc đen và khúc sau thì nhuộm hồng, nhìn chị ta rất trưởng thành, nhất là với đôi mắt xanh dương ấy. Tuy vậy, tôi cảm thấy chị ta có phần lạnh nhạt, linh cảm thôi còn thật hư sao thì chưa chắc.

Chị tóc đen hồng tên j dọ_ Irina.

Aiko á_Aelia.

Hình như bằng tuổi tao_Aelia.

Tính cách ra sao mày biết không?_Irina.

Hình như girl hướng nội á mày_Aelia.

Với cả học giỏi lắm, điểm cao như đỉnh Everest chứ đùa_Aelia.

Ủa sao mày seen không rep_Aelia.

Đang nhắn tin cái chạy mất dép, nhỏ này hài_Aelia.

(Xin lỗi bạn thân nhá nhưng năm học nay mình có mục tiêu mới cần chinh phục rồi.)

Alooooo_Irina.

Phải Aiko lớp C1T5 không ạaa_Irina.

(Ủa đâu rồi trời, mới thấy online mà)

Tôi chờ tầm 5 phút thì chợt thấy.

*Người dùng Aiko hiện đang offline*

(Trời đất ơi 5 phút vàng bạc của tuiiiii)

Tôi sầu đời quá nên lấy gói mì ăn liền đổ tương đổ ớt lên vừa ăn vừa call video với Aelia cho đỡ sầu.

-"Thôi mày ơi, kiểu gì vào năm học cũng quen thôi mà, lo gì." Aelia dỗ tôi như dỗ con nít, may là bạn tôi có kinh nghiệm trông trẻ chứ mà gặp em nó thì tôi ăn block vô mặt rồi.

-"Huhuhu nhưng chị này đúng gu tao luôn í, giờ phải tranh thủ làm quen trước chứ chờ vào năm học lâu lắm huhuhu...."

-"Thôi mà, mà mày nhắm tán nổi ả này không đấy?"

-"Tất nhiên rồi, chắc chắn tao với chị ấy sẽ tâm đầu ý hợp lắm á." Tôi hớn hở.

-"Để xem mày cung Xử Nữ đúng khom?"

-"Ừ."

-"Còn Aiko hình như Song Ngư để tao lên mạng kiếm cho xem.

-"Kiếm được rồi nè-" Aelia chưa kịp nói thì "Ting" một thông báo có tin nhắn mới vang lên.

-"Mặc dù Song Ngư và Xử Nữ có rất nhiều điểm khác biệt trong cả tính cách lẫn quan điểm sống. Tuy nhiên, giữa 2 cung hoàng đạo này luôn tồn tại một sức hút-"

-"Thôi tao đi đã. Bye nhaaa." Chưa gì tôi tắt máy cái cụp, dù Aelia ở cách tôi mấy dãy nhà nhưng tôi có thể nghe từng lời của nó.

"MÁ MÀY CÁI CON CÓ BỒ BỎ BẠNNNN"

(Thôi thì có gì bữa sau bù lại cho nó hihi)

________

Đúng rồi, Aiko đây_Aiko.

Có gì không á?_Aiko.

Àa_Irina.

Cho em làm quen được không á_Irina.

Được_Aiko.

Em giới thiệu đi._Aiko.

Em tên Irina Pearson lớp C3T6_Irina.

Rất vui được làm quen_Irina.

Ừm, chị cũng vậy_Aiko.

(Ủa sao nhắn tin dễ thương vậy trờii)

Chị thích làm gì vào thời gian rảnh?_Irina.

Chị thích đọc sách với chăm sóc hoa_Aiko.

(Adu nàng thơ là đây chứ aii)

Nhắn tin được tầm 20p thì đồng hồ điểm 10h.

Thôi chị đi ngủ đã, em cũng đi ngủ đi kẻo muộn_Aiko.

Vâng ạ, chúc chị ngủ ngon_Irina.

Ừm, em cũng ngủ ngon nha Irina_Aiko.

(Nhưng chị ơi, tối nay sao em ngủ được khi trong đầu em chỉ có chị đây?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro