2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Thêm một ít vị ngọt chắc không sao.

Nhởn nhơ được vài hôm thì *vèo* một cái, ngày mai là ngày khai trường rồi. Tiếng chuông trường của ngày mai sẽ mở ra bao nhiêu tháng ngày đáng nhớ của năm học sắp tới.

Alo_Irina.

Dậy chưa mọi người_Irina.

Chưa_Celene.

??_Sarah.

Mai khai giảng rồi đó mấy má, chuẩn bị hết chưa?_Roscalia.

Rồi_Aelia.

Tao nhàn lắm, năm nay chôm sách của chị tao năm ngoái là xong khỏi phải mua_Celene.

Ê không mấy chiều nay chị em mình đi chơi lần cuối trước khi đi học đi_Irina.

Sao cũng được_Roscalia

Xin lỗi nhưng mà chiều nay tao với Celene phải đi làm việc bên nhà trẻ rồi, bữa khác bù lại nha_Aelia.

Sarah thì sao?_Irina.

Chiều nay mình có việc gia đình rồi, hẹn bữa sau đi_Sarah.

Vậy thôi_Irina.

Dù đơn giản là "vậy thôi" nhưng cô nàng Irina vẫn khá buồn, vì giờ đây cô hầu như không có việc gì để làm. Ở nhà, cô chỉ quanh quẩn cái xích đu và cái máy nghe nhạc, mấy việc nhà bác quản gia lo hết rồi.

Haiz...nhàn quá cũng chán.

*Ting*

Trong lúc "tiểu thư" đang rầu vì chán nản thì điện thoại lại "ting" lên một cái.

Alo_Aiko.

(Trước đó Irina luôn là người bắt chuyện trước, nhưng hôm nay, Aiko lại chủ động nhắn tin.)

Đây ạ_Irina.

Mai khai giảng rồi, em chuẩn bị gì chưa?_Aiko.

Dạ xong hết rồi á, còn chị thì sao?_Irina.

Chị cũng vậy_Aiko.

Chiều nay em rảnh không?_Aiko.

Có á, sao vậy chị?_Irina.

Chiều đi shopping với chị không?_Aiko.

(Ủa, ủa, thật không vậy trời??
Cô đang định đáp lại là "vâng" thì bỗng nhận ra là "nữ hoàng" của đời cô vừa hẹn cô đi chơi. Trời đất ơi, mình còn mơ ngủ hả trời?? Ủa đâu mình còn tỉnh mà...Aiza chị biết chị làm vậy em khoái lắm không hả??)

Trong khi Irina đang dãy như cá mắc cạn thì Aiko lại đang hoang mang là sao con bé này seen xong không rep, sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Irina trả lời.

Được chứ ạ_Irina.

Mấy giờ á chị?_Irina.

Ờmm_Aiko.

4.30 được không?_Aiko.

Vâng ạ_Irina.

Ngoài chị và em thì không ai đi nữa phải không ạ?_Irina.

Ừm_Aiko.

Sao em hỏi vậy?_Aiko.

(Ừ ha?? Sao tự nhiên mình vô duyên vậy nhỉ??)

Mục đích của cô nàng là hỏi xem có ai "phá" thời gian quý báu của mình và crush không, nhưng quên béng là tự nhiên mình hỏi thẳng thắng quá thì cũng khó chịu cho người bên kia màn hình.

Dạ tại em không thích đi chơi với người lạ á_Irina.

Rõ ràng là cô đang nói phét, vì nhị tiểu thư Irina đây gặp ai là nói nấy, gái hướng ngoại rõ rệt, vậy mà gặp crush là giả vờ thảo mai, nhút nhát các thứ.

Chị cũng là người em chưa từng gặp mà, không sợ hả?_Aiko.

Rõ ràng câu đó là câu nói đùa nhưng lại làm cô hú hồn hú vía. Đúng là tránh được vỏ dưa thì gặp vỏ...sầu riêng mà.

Thì em đã nói chuyện với chị rồi thì chị đâu còn là người chưa từng gặp nữa đâu_Irina.

Ừm, chị đùa thôi mà_Aiko.

Vậy thôi hẹn em chiều nay nha_Aiko.

Vâng ạa_Irina.

Đỉnh điểm của sung sướng là đây chứ đâu, cô hớn hở lướt lên lướt xuống đọc lại toàn bộ cuộc trò chuyện, miệng cười như được mùa.

À quên, phải đi thông báo với đứa bạn chí cốt tin vui động trời này chứ.

Ê má_Irina.

Hẻ_Aelia.

Call đi tao có chuyện này vui lắm_Irina.

Ừ chờ xíu_Aelia.

______

-"Thật luôn hả má?" Aelia sau khi nghe tin thì ngơ ngác, ngỡ ngàng, ngã ngửa.

-"Ừm, thấy ghê chưa."

-"Ghê rồi đó." Aelia gật gù.

-"Đâu share màn hình tao xem thử." Aelia đòi nằng nặc, Irina vội chia sẻ đoạn tin nhắn cỏn con mà chứa đựng muôn vàn niềm vui của cô bạn trẻ.

-"Rồi, tao cap màn hình rồi, đợi đó tao đem edit giật giật up story cho cả lớp biết luôn."

-"Mày ngon mày up đi, tao đang cần người giúp chia sẻ niềm vui đây." Irina cười.

-"Ê má, rồi vậy là mày có nguy cơ thoát ế nhất đám đó nha." Aelia nói, vừa nói vừa xem lại mấy dòng tin nhắn ấy.

-"Đúng ròii."

-"Haiza, rồi mày sẽ có bồ mà bỏ bạn, bỏ đi đứa bff dễ thương đáng yêu của mày, rồi mày sẽ đi lấy vợ còn tao thì một mình cô đơn." Aelia luyên thuyên.

-"Thôi mà, mày bớt khùng lại giùm tao cái."
-"Ủa mà không phải mày cũng đang nhắn tin với bạn nam nào đó mới chuyển đến hả?" Cô tò mò hỏi.

-"Ừm...thì có, nhưng mà nó nhỏ hơn tao một tuổi nên là kì lắm."

-"Biết đâu được..." Cô cười cười.

-"Không có đâu mày."

Đang cười đùa vui vẻ thì Irina vô tình liếc mắt sang cái đồng hồ.

(Trời đất ơi mới đó mà đã 2 giờ 30 rồi.)

-"Thôi tao đi thay đồ đã." Cô vội vàng tắt máy, nhưng chưa kịp bấm tắt thì Aelia hỏi.

-"Ủa mà mày biết nhà cô ấy chưa?"

Tèo téo teo.

(Ừ nhỉ?? Mình chưa hỏi nhà chị ấy ở đâu mà?? Làm sao tới được?)

Bây giờ hỏi cũng chưa muộn, cô nhanh chóng nhắn cho Aiko hỏi địa chỉ nhà.

Alo_Irina.

Nhà chị ở đâu vậy_Irina.

*Người dùng Aiko hiện đang offline.*

(Trời ơi đùa nhau à??)

Aelia ơi huhuhu_Irina.

Sao vậy?_Aelia.

Không kiếm ra nhà của Aiko hả_Aelia.

Đúng rồi chị ta offline rồi huhuhuhuhu:(((_Irina.

Nghiệp đó má_Aelia.

Ê mà tao nhờ xíu_Aelia.

Nhờ gì vậy?_Irina.

"Ting"

Qua cái tiệm tạp hoá đối diện nhà mày mua cho tao 10 cái dây ruy băng với vài cái sticker_Aelia.

À đúng rồi, tiện thể mua giùm tao gói bánh xíu nữa ship qua tao trả tiền_Aelia.

Ủa mày đâu rồi_Aelia.

Sao online mà không seen vậy trời?_Aelia.

Cái tình huống quen quá trời quen này làm Aelia lắc đầu bó tay với cô bạn ngốc của nó.

Đúng là có bồ xong hoá khùng.

Chị đang ở ký túc xá Flamant á, em ghé qua rồi 2 chị em mình đi luôn_Aiko.

Oke chị_Irina.

Ừ, chị đi thay đồ đây_Aiko.

Ủa khoan chị ơi kí túc xá Flamant ở đường nào vậy??_Irina.

Alo_Irina.

*Người dùng Aiko hiện đang offline*

(ĐÓ NỮA TRỜI ƠIIIIIII, ĐỜI TUI ĂN GÌ MÀ ĐEN HƠN CỤC THAN TRONG LÒ NỮAAAAAAAA)

Aelia tỷ tỷ ớiiiiiii_Irina.

Tin nhắn không thành công, xin hãy thử lại sau_Aelia.

Thật ra thì nó đang giả vờ giận lắm nên mới làm vậy đó, chứ wifi nhà cô 4 cục ổn áp lắm mà.

Huhu mình xin lỗi màaaa_Irina.

Có gì mình uống miếng nước ăn miếng bánh rồi hẳn tính_Irina.

Tin nhắn không thành công, xin hãy thử lại sau_Aelia.

Xin lỗi mà bạn ơiiiiiii, xíu nữa mình mua đồ giùm bạn mà😭_Irina.

Oke biết hối lỗi là tốt_Aelia.

Rồi cho mình hỏi xíu_Irina.

Biết kí túc xá Flamant ở đâu không?_Irina.

À, biết_Aelia.

Từ trường mình, mày đi thẳng thêm vài bước, xong cái quẹo trái đi mấy bước nữa, rồi gặp cái cây to to xanh xanh ở cuối đường thì quẹo phải xong cái quẹo trái xong cái quẹo trái tiếp xong cái gặp thùng tác thì quay 180°, mày đi thêm 100 bước nữa là tới_Aelia.

Giỡn hả má_Irina.

Mày chỉ kiểu vậy ông cố nội tao còn kiếm không ra_Irina.

Dễ hiểu mà trời_Aelia.

Thôi xíu nữa mày chạy qua nhà trẻ xong tao dẫn mày đi oke?_Aelia.

Ừm_Irina.

Cảm ơn bạn yêu của mình nhiều lắm moa moa🥰_Irina.

*Aelia đã seen*

_________

Quay qua quay lại thì 4:00 mất rồi, Irina mặc một bộ váy màu kem vàng, đem theo một túi xách nhỏ cùng với chiếc nơ cài tóc xinh xinh. Cô tô thêm ít son dưỡng nữa là đủ để khởi hành.

Mà khoan, đi mua đồ đã.

Sau vài phút mua những vật dụng bạn mình cần thì cô ba phương bốn hướng chạy một mạch đến nhà trẻ. Từ khung cửa kính, cô có thể thấy Aelia đang đọc truyện cho mấy đứa nhỏ còn Celene thì trang trí căn phòng. Cô khẽ gõ cửa, Aelia nhìn sang chỗ cô và ra tín hiệu rằng hãy đợi một xíu.

-"Cảm ơn nha." Đọc xong cuốn truyện, Aelia lấy tiền trong túi xách đưa cho Irina và quay sang dặn Celene.
-"Trông giùm mấy đứa nhỏ, chị đi 5 phút về liền á."

Dù Celene rất ghét con nít nhưng vẫn phải ngậm ngùi đồng ý.

__________

-"Aiko ơi, em đến rồi nè." Irina hớn hở chạy tới chỗ người con gái đang bấm điện thoại chỗ cổng ra vào.

-"Xin chào." Aiko mỉm cười.

-"Vậy nhé, tao về trước đây." Aelia vẫy tay chào tạm biệt.

Aiko mặc một chiếc áo đen mỏng và áo khoác nâu ở ngoài, cùng với quần jean màu đen dài. Trông vừa cá tính lại rất cuốn hút, công nhận gu thời trang của chị ta rất tuyệt vời.

-"Mình đi thôi chị nhá."

____________

Điểm đến đầu tiên của hai người là trung tâm mua sắm, cả hai không mua gì nhiều, chỉ một số đồ dùng học tập nhỏ và móc khoá. Nhưng khi đến quầy bán vòng tay, vòng cổ đôi, Irina muốn hỏi chị gái bên cạnh mua một đôi vòng tay đáng yêu, nhưng lại sợ chị ta đánh giá nên im lặng.

-"Sao vậy? Em muốn mua à?" Chị hỏi.

(Ơ không lẽ biểu cảm của mình rõ ràng vậy hả??)

-"Vâng...nhưng mà..."

-"Vậy thì chị em mình mua một cặp nhé."

(Trời đất ơi chị ta đọc được suy nghĩ của mình hay sao vậy??)

-"Vâng."

____________
(Ngày hôm nay tuyệt ơi là tuyệt)

Một lúc sau, hai bạn trẻ ghé qua quán nước ven đường mua hai ly nước ép rồi tiếp tục dạo chơi. Trên đường đi dạo, mắt của hai người không kìm được mà nhìn về phía biển xanh mênh mông trước mắt.

-"Qua đấy chơi xíu ha."

Sóng biển dập dờn từng đợt trắng xoá vỗ lên bờ, những chú ghẹ nhỏ rụt rè chui vào hố cát, hàng nước trong vắt ập vào hàng đá ven biển, trời xanh bao la phản chiếu trên hàng nước, gió mát lạnh len lỏi trên mái tóc. Khung cảnh tuyệt đẹp của bờ biển như chào đón người ghé thăm.

-"Đẹp quá nhỉ?" Aiko khen ngợi.

-"Đúng vậy, đẹp lắm luôn."
Hai cô gái đứng bên một mép trên dãy cát vàng, vì không mang theo đồ thay nên chỉ đứng trên bờ, không xuống tắm, nhưng vậy cũng đủ tận hưởng sự dịu dàng của biển rồi.

-"Hai chị mua giúp em cái trâm cài này với." Một cậu bé tầm 7 tuổi chạy đến chỗ Aiko và Irina, đưa cho hai người một cái khay và rất nhiều trâm cài làm từ vỏ sò, kết thêm một ít hoa lá và vài viên ngọc nhỏ.

-"Hai chị mua ủng hộ giùm em đi, không cài cũng được. Mua giùm em đi mà, từ sáng sớm tới giờ chưa ai mua hết." Cậu khăng khăng.
-"Mấy chị đừng lo, mấy cái này em tự làm hết đấy, em rửa thật sạch, sạch bóng loáng luôn rồi mới kết thành trâm cài." Cậu bé có vẻ tự hào.

-"Chị..." Irina chưa kịp phản ứng thì Aiko cầm lên hai chiếc và nói.

-"Bao nhiêu tiền vậy?" Chị hỏi.

-"hai cái là 1€ ạ." Cậu đáp.

-"Cảm ơn hai chị nhiều." Chú bé lạ mặt lễ phép cúi đầu rồi chạy đi chỗ khác.

Aiko quay sang Irina, cài chiếc trâm lên mái tóc của cô, đó là chiếc trâm cài kết từ hai vỏ sò trắng cùng với một ít hoa nhỏ và một dây đính ngọc.

-"Cảm ơn chị." Irina mỉm cười, gò má cô hơi ửng hồng.

-"Cậu bé đó cũng giỏi ghê nhỉ."

-"Vâng, mấy cái trâm cài này đẹp thật, tiếc là không bán được nhiều."

_____________

Khoảng 6 giờ tối, cả hai tạm biệt nhau trước kí túc xá Flamant. Irina cảm thấy chiều hôm nay vui ơi là vui còn Aiko mừng thầm vì được đi chơi với cô bạn bé nhỏ.

Đi chơi vui không Irina?_Aelia.

Vui lắm, vui quá trời vui luôn_Irina.

Ủa vụ gì vậy?_Roscalia.

Quỷ Irina có bồ rồi_Aelia.

Sao vậy kể nghe với coi_Sarah.

Irina tỏ vẻ ấp úng.

Ừ thì chuyện là...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro