Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến leo núi tình cảm của lớp học càng thêm gắn kết, bọn họ còn tự hứa với nhau phải học thật chăm chỉ để mỗi kỳ thi tháng có thể đưa lớp 5 ngày càng tiếp xa một bậc.

Ninh Tuệ sau chuyến đi đã in hết ảnh, cô nàng cùng với mấy người bạn của mình dán ảnh và trang trí ở một cuốn sổ lớn, hơn bốn năm tấm ảnh của cặp đôi Kì Tích được cô nàng in rõ nét rồi nhét vào hộc bàn của Doãn Kì. Cô còn cẩn thận lưu về máy tính rồi gửi qua Wechat cho anh.

Doãn Kì sáng sớm mở điện thoại đã thấy được hai tấm của Hiệu Tích, Hiệu Tích cài hoa trên núi, Hiệu Tích ngồi trong lớp học mặt ngơ ngác nhìn về máy ảnh. Tấm ảnh Hiệu Tích cài hoa nhanh chóng được anh lựa chọn để màn hình chờ, còn màn hình khóa thì là ảnh Doãn Kì cài hoa cho cậu.

"Tada ~" Mấy cô nàng khoe chiến lợi phẩm.

Đám con trai trong lớp cũng tụ vào, "Mấy cậu làm cái ngày mất bao nhiêu ngày đấy? Đẹp quá vậy!"

"Chỉ một ngày thôi đó, bọn tôi phải đi mua giấy màu, kim tuyến, mấy hình dán nữa." Điềm Ân liệt kê.

"Ai có trong ảnh thì đưa 10 tệ, đưa đây, đưa đây." Đào Nghi thúc giục mọi người.

Đồng Phong hỏi ngược lại, "Vậy cô Mai có trong ảnh, cô ấy cũng phải đưa 10 tệ sao?"

Mọi người cười lớn.

Đây là điều không thể phủ nhận, cô Mai cũng có trong ảnh!

"Cô ấy đưa chúng ta đi, cô ấy được miễn phí!" Đào Nghi nổi đóa, đánh một cái vào vai Đồng Phong.

"Vậy thì bọn tôi cũng phải được miễn phí nha! Thợ chụp ảnh không lấy phí chụp ảnh, cậu chỉ trang trí mà đòi lắm phí à? Mơ đi nha." Cậu chàng còn làm mặt quỷ trêu lớp phó trật tự.

Sau đó chỉ thấy Đồng Phong bị Đào Nghi cầm chổi quét lớp, rượt đuổi từ trong lớp ra hành lang...

"Cậu xem gì vậy?"

Có tật giật mình, Doãn Kì vội giấu mấy tấm ảnh đang xem rồi ngẩng đầu nhìn Hiệu Tích như không có chuyện gì.

Hiệu Tích kéo ghế ngồi xuống, "Cậu đang xem gì vậy? Cho tôi xem với."

Doãn Kì giả bộ bình tĩnh, cầm bút lên: "Không có gì, lo làm bài đi."

Hiệu Tích phồng to đôi má, hai mắt trừng anh nhưng cuối cùng cũng phải cầm bút lên làm bài.

Trải qua bốn tiết học, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, bụng của cả đám đã thông báo inh ỏi giục chủ nhân của mình mau xuống căn tin. Bọn họ chọn một cái bàn dài, nhóm chỉ có chín người ngồi với nhau.

"Tối mai là Halloween, mấy cậu có định làm gì không vậy?" Điềm Ân đặt khay cơm xuống.

"Mới đó đã cuối tháng rồi sao?" Đồng Phong cầm đùi gà, cắn một cái.

Đào Nghi đưa ra ý kiến, "Hay ngày mai chúng ta hóa trang đi."

Cả đám hả một tiếng.

Đào Nghi ra hiệu bọn họ nhỏ tiếng lại, cô nàng tiếng tục nói: "Là chúng ta hóa trang sau đó lẻn vào trường học, cùng nhau kể chuyện ma đi!"

Lúc này cả đám còn hả một tiếng lớn hơn.

Hóa trang? Lẻn vào trường học? Kể chuyện ma vào ngày lễ Halloween?

Không-thể-nào!

"Bị bắt là toi cả đám đó! Chúng ta ngồi ở ký túc xá kể cũng được mà?" La Mậu không đồng ý.

Ninh Tuệ thở dài, "Các cậu bên khu của nam bọn tôi bên khu của nữ, chui vào kể với nhau kể gì?'

"Trường chúng ta vào buổi tối kinh dị lắm rồi, mấy cậu còn muốn kể chuyện ma?"

"Đây mới là điều thích hợp nhất cho ngày mai đó, không khí như vậy không kể chuyện ma thật là uổng phí lắm!"

"Vậy có biết đường lẻn vào không? Đi cửa chính bị tóm cả bọn à?"

Đào Nghi tự tin nói, "Tôi đây đã sớm chuẩn bị rồi, mấy cậu chỉ việc đi cùng tôi thôi. Đừng nói tôi không cảnh báo trước, tối mai tôi sẽ kể chuyện ma cho các cậu sợ đến nỗi ướt quần!"

"Có dám đi không?" Điềm Ân khiêu khích bọn họ.

"Đi thì đi, ai sợ gì!" Cả đám con trai gật đầu một cái.

Đạt được mục đích ba cô nàng cười không thôi.

Hiệu Tích vơi tay muốn phát biểu, "Tôi có thể dẫn bạn tôi theo không?"

Đào Nghi gật đầu: "Luôn chào đón bạn mới ~"

"Bạn cậu là ai?" Doãn Kì hỏi cậu.

"Là Mạch Nguyên đó."

Ầm một cái mặt Doãn Kì tối sầm.

Trên đầu Hiệu Tích bắt đầu xuất hiện đầy dấu chấm hỏi.

Phía sau bàn ăn của bọn họ, một nụ cười đang từ từ nở lên.

"Nè Doãn Kì cậu nói xem tôi nên hóa trang như thế nào cho đáng sợ nhỉ?" Hiệu Tích mở cửa phòng, cởi giày.

Ăn trưa xong rồi bây giờ bọn họ quay về ký túc xá nghỉ ngơi một chút.

Doãn Kì lách qua cậu ở cửa đi vào trong phòng.

"Cậu có giỏi thì hóa trang thành người yêu của tôi đi."

Khi Hiệu Tích ngẩng đầu lên đã không thấy người đâu rồi chỉ thấy vành tai, gò má của cậu Trịnh nhỏ dần dần đỏ lên.

Nhưng mà căng da bụng chùng da mắt, Hiệu Tích ngáp mấy cái rồi leo lên giường ngủ trưa, ngủ xong sẽ quên hết tất cả những gì ai kia vừa nói.

Bảy giờ tối hôm sau, ở cổng ký túc xá.

"Mạch Nguyên, ở bên này!" Hiệu Tích vơi tay cao, đi sau cậu là Doãn Kì.

Mạch Nguyên cầm một hộp bánh chạy vào, "Cho cậu."

Không cầm đoán cũng biết mà, đây là bánh maracon.

Doãn Kì đứng phía sau liết qua hộp bánh một cái, đút tay vào túi quần rồi nhìn chỗ khác.

"Hôm nay cậu không hóa trang gì hả?" Hiệu Tích ngẩng đầu hỏi cậu ta.

Mạch Nguyên cười ngại ngùng gãi đầu, "Không có ý tưởng nào hết, càng không có dám mang bộ dạng như thế ra đường như cậu." nói rồi còn nhéo má cậu một cái.

"Cậu thấy tôi có đáng sợ không?" Hiệu Tích xoay một vòng, sau đó còn quay lại arg một tiếng trong miệng, hai cái răng nanh lộ ra.

Thì là hôm nay Hiệu Tích hóa trang thành ma cà rồng, khoác áo choàng đen, vẽ vết máu trên khóe miệng một chút.

"Ma cà rồng này đáng yêu hơn là đáng sợ rồi." Mạch Nguyên bóp hai má cậu.

Doãn Kì ho một tiếng nhắc nhở, "Đi được chưa? Mọi người chờ."

Hiệu Tích cười xòa, kéo tay hai người bọn họ đi.

Người phía trước gương mặt vui vẻ, rạng rỡ bao nhiêu thì hai người phía sau lại ném về phía nhau ánh mắt hình viên đạn.

"Tới rồi hả? Mau mau." Điềm Ân vẫy tay với ba người họ.

Mọi người đã có mặt đầy đủ, ai cũng hóa trang, ba cô nàng cán bộ lớp hóa trang thành ba cô phù thủy tinh nghịch. Còn đám con trai vì lười quá nên buổi chiều ghé siêu thị mua mấy tuýp máu giả, bôi lên mặt làm đám xác sống.

Chỗ bọn họ đứng quá khuất nên phải dùng đèn pin soi sáng một chút mới có thể thấy đường. Hiệu Tích thấy sau bụi cây là một con đường nhỏ, bên kia hình như là sân sau trường của cậu?

"Cái này là gì vậy? Cậu bắt bọn tôi chui lỗ chó à?" Đồng Phong cúi đầu nhìn.

Đào Nghi đá vào mông cậu ta một cái: "Mau đi vào, nhỏ tiếng lại!"

Miễn cưỡng xoa cái mông đau chui qua, Đồng Phong ghim cục tức này trong lòng.

Lần lượt mọi người đi qua trót lọt rồi chạy thẳng về phía hành lang lớp học, cuối cùng họ cũng vào được phòng học của lớp 5.

Đào Nghi đốt nến lên để ở giữa, bọn họ phải ngồi nắm tay nhau để tạo thành một vòng tròn. Quẩn đi quẩn lại Hiệu Tích ngồi giữa Mạch Nguyên và Doãn Kì, tay phải nắm tay của anh, tay trái nắm tay Mạch Nguyên.

Ngồi cạnh Doãn Kì là Khương Hải sau đó là La Mậu, Chung Nhất Trác,...

Đào Nghi bắt đầu kể chuyện: "Câu chuyện tôi sắp kể, là câu chuyện về một hội bạn, giống như chúng ta bây giờ vậy nè. Người ta gọi câu chuyện đó là 'Halloween đẫm máu.' bọn họ lẻn vào trường học một cách thuận lợi nhưng bọn họ không biết, cái thuận lợi này sẽ giết hết tất cả bọn họ."

"Cậu cố tình dọa mọi người đúng không?" Đồng Phong nhăn mặt.

"Im lặng nghe tôi kể tiếp! Họ đã ngồi kể với nhau hơn hai câu chuyện thì ở phía cánh cửa phòng học đột nhiên có âm thanh, ban đầu họ còn tưởng là bảo vệ đi kiểm tra nên đã núp sau bàn ghế nhưng âm thanh đó lát sau lại biến mất như không có gì."

'Xoạt'

"A!"

Cửa trước phòng học đột ngột bị mở ra một khoảng...

"Đừng có dọa mọi người!" Chung Nhất Trác lớn tiếng.

Đào Nghi phủ nhận, "Tôi không có! Tôi việc gì phải dọa mấy cậu!"

"Cánh cửa đó... là bị gió mở ra hả?" Hiệu Tích nheo mắt nhìn.

"Ngốc, bình thường sức của chúng ta cũng phải kéo một lực nó mới chịu mở, gió nào mà kéo cửa?" Doãn Kì gõ trán cậu một cái.

"Đồng Phong, cậu ra đóng cửa đi!" Điềm Ân ra lệnh.

"Sao lại là tôi?" Đồng Phong khó hiểu hỏi.

"Cậu ngồi gần cửa hơn!" Cả đám đồng thanh.

Đồng Phong lại ghim cục tức này trong lòng.

"Khoan đã, tôi muốn đi vệ sinh." Hiệu Tích đứng dậy.

Doãn Kì và Mạch Nguyên đồng thời đứng lên, đồng thanh nói: "Tôi đi với cậu."

"Đi vệ sinh thôi, tôi tự đi được."

Nhưng Doãn Kì đẩy vai Mạch Nguyên ngồi lại chỗ còn anh đi theo sau Hiệu Tích.

"Tôi nói tôi tự đi được mà? Cậu nghĩ tôi sẽ sợ sao? Nhà vệ sinh cũng đâu cách xa lớp chúng ta đâu." Hiệu Tích vừa đi vừa nói chuyện với Doãn Kì đang sóng vai với cậu.

"Vậy cậu muốn đi với Mạch Nguyên à?"

"Không có, tôi tự đi được. Hai cậu lo xa quá rồi."

Tới cửa nhà vệ sinh, Hiệu Tích đi vào trong còn Doãn Kì đứng ở ngoài đợi cậu.

Doãn Kì khoanh tay dựa lưng vào cửa, mắt nhìn thẳng về phía đèn hành lang đang nhấp nháy. Anh không sợ ma, càng không tin trên đời có thứ đó thế nên Doãn Kì đã đứng thẳng người, bước về phía công tắc đèn ở cuối hành lang.

Hiệu Tích đi vệ sinh xong mở cửa bước ra, cậu thuận tay nắm lấy tay người đang đứng ở góc tối mà cậu nghĩ người đó là "Doãn Kì".

"Đi thôi, tôi xong rồi."

Còn phía của Doãn Kì, anh vừa bắt được hai con chuột.

Khi anh quay người đi về phía nhà vệ sinh, cũng thấy Hiệu Tích đang đi về phía mình.

"Tích, bên này!"

Hiệu Tích hả một tiếng, không phải Doãn Kì lúc nãy đứng ở phía cửa đợi cậu sao? Cậu còn nắm tay anh kéo đi mà?

Để chắc chắn Hiệu Tích quay đầu lại, phía sau cậu vậy mà không có ai cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok