Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đã đi đâu vậy?"

"Đi bắt chuột."

"Cậu có rửa tay chưa đó!" Hiệu Tích tưởng anh đi bắt chuột thật.

Doãn Kì hô to: "Ra đi!"

Hiệu Tích khó hiểu nhìn anh.

Trong một góc ở phía cuối hành lang có hai cái bóng từ từ bước ra, tóc xõa dài, mặc đồ trắng.

"Đ-Đó là thứ gì vậy?" Hiệu Tích nắm lấy góc áo anh, xích lại gần anh.

Doãn Kì xoa đầu cậu, "Không cần sợ, đó là hai con chuột tôi đã bắt."

Sau đó họ trở lại phòng học, mọi người còn đang phàn nàn hai người họ vì đi lâu như vậy nhưng lời nói không thể tiếp tục thốt ra khi cả đám nhìn thấy hai cái thứ gì đó theo Hiệu Tích và Doãn Kì đi vào.

"Ma!"

"Có ma!!!"

Ba cô nàng hét lên, Đồng Phong nhảy bổ vào người của Chung Nhất Trác, cả hai bọn họ ôm nhau run rẩy.

La Mậu sợ quá nên úp mặt vào vai của Khương Hải bên cạnh, giả chết.

"Là bọn tôi, không phải ma! Mấy cậu nhỏ tiếng thôi, bảo vệ mà phát hiện là đi luôn đó."

Hai con "ma" đó lấy bộ tóc giả trên đầu xuống, lộ ra hai khuôn mặt.

"Tào Liêm? Ngạn Vũ?" Khương Hải nhìn hai bọn họ.

Đây là hai người luôn đi bên cạnh Quách Lâm Thiên.

Tào Liêm và Ngạn Vũ thở dài, ngồi xuống: "Tôi nói cái này, mấy cậu đừng có nổi điên nhé. Là Quách Lâm Thiên kêu chúng tôi giả ma nhát các cậu, phá đêm Halloween của các cậu."

"Vậy cánh cửa cũng là do các cậu kéo à?" Mạch Nguyên hỏi.

Cả hai gãi đầu ngại ngùng nhìn bọn họ, rồi gật đầu.

"Con mẹ nó!" Chung Nhất Trác đánh vào đầu của Tào Liêm.

Đồng Phong đánh "ké" vào đầu của Ngạn Vũ.

"Vậy người lúc nãy đứng đợi tôi ở cửa nhà vệ sinh cũng là bạn của mấy cậu à?" Hiệu Tích thắc mắc.

Tào Liêm và Ngạn Vũ nhìn nhau, sau đó quay lại nhìn cậu như kiểu muốn hỏi: "Cậu đang nói cái mẹ gì đấy?"

"Còn có người thứ ba à?" Tào Liêm hỏi lại Ngạn Vũ.

Ngạn Vũ điên cuồng lắc đầu, "Chỉ có hai chúng ta thôi mà?"

"Vậy người lúc nãy là ai? Tôi còn nắm tay của người đó kéo đi, tôi tưởng là Doãn Kì." Hiệu Tích khó hiểu nhìn anh.

"Người đó như thế nào, khuôn mặt ra sao?"

Hiệu Tích nhớ lại, "Khuôn mặt thì không thấy rõ lúc bước ra tôi vội vàng nắm cổ tay người đó rồi kéo đi, tôi tưởng là Doãn Kì nhưng lát sau lại thấy Doãn Kì ở hành lang trước mặt tôi."

"Có khi nào... người Hiệu Tích nắm tay là một hồn ma không?" La Mậu lắp bắp nói.

"Làm gì có chuyện đó, rõ ràng trên cổ tay người đó có độ ấm mà? Nhất định là có người đang giả ma giả quỷ dọa chúng ta." Hiệu Tích khẳng định.

Mọi người nhìn sang Tào Liêm và Ngạn Vũ ngồi ở phía cửa: "Hai người này xử sao bây giờ?"

Khương Hải dường như đã có tính toán trong đầu, nhanh nhẹn trả lời: "Ngày mai đi gặp Quách Lâm Thiên nói chuyện, đem hai tên này ra làm bằng chứng bắt cậu ta xin lỗi chúng ta."

Tào Liêm và Ngạn Vũ như hai con mèo nhỏ đáng thương, phải chịu áp lực từ hai phía mà chỉ có thể kêu meo meo.

"Hết vui rồi, chúng ta về ký túc xá thôi." Mọi người đứng dậy.

Đào Nghi thổi tắt cây nến, mọi người chỉnh bàn ghế lại như cũ.

Mọi người theo con đường cũ đi về ký túc xá, gỡ bỏ xong lớp hóa trang Hiệu Tích ngồi trên giường bực bội cắn miếng bánh.

"Vụng bánh rớt lên giường tôi rồi, cậu lên ghế ngồi đi." Doãn Kì không hài lòng nói.

Hiệu Tích cắn một miếng to, miệng chu chu ra: "Cậu đang ngồi trên ghế còn gì? Ghế đâu tôi ngồi!"

"Lại đây ngồi lên đùi của tôi."

Bực bội càng thêm bực bội, Hiệu Tích nhìn anh rồi lè lưỡi ra giống như biểu đạt câu: "Cậu mơ đi!"

Sáng hôm sau, nhóm bọn họ kéo nhau đi tìm Quách Lâm Thiên nói chuyện. Lúc đầu Quách Lâm Thiên còn ra vẻ như không biết gì, ngụy biện rằng tối hôm qua bản thân đi chơi ở ngoài còn ở trường thì không biết gì cả, nhưng người lớp 5 đã sớm chuẩn bị, vứt hai bộ tóc giả lên bàn.

"Cậu còn cãi?" Đào Nghi bẻ khớp tay.

Quách Lâm Thiên đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng cũng chịu nói ra ba từ: "Ờ, xin lỗi."

"Cậu còn một tay trong nữa à?" Hiệu Tích tiến lên một bước.

Quách Lâm Thiên không hiểu, hỏi lại, "Tay trong nào? Tôi chỉ gọi Tào Liêm và Ngạn Vũ đi dọa mấy cậu thôi, cậu đừng có vu khống thêm nữa đó."

Cả đám nhìn nhau, ánh mắt hơi phức tạp và đều cùng có một câu hỏi: Người tối qua Hiệu Tích nắm tay rốt cuộc là ai?

"Phòng tự học hôm nay được mở lại rồi, cậu có muốn đến không?" Mạch Nguyên chạy theo phía sau Hiệu Tích, vỗ vai cậu mấy cái.

"Hiệu Tích! Mau vào lớp." Doãn Kì đứng ở cửa, gầm giọng gọi to.

Hiệu Tích chỉ biết cười qua loa với Mạch Nguyên rồi chạy về phía cửa, nói là sẽ nhắn tin sau.

Khi ngồi vào bàn rồi, Hiệu Tích mới thấp thỏm đưa ra ý kiến: "Kì... chúng ta đến phòng tự học được không?"

Doãn Kì gật đầu, "Ừ, được."

"Nhưng mà vào buổi tối ấy."

"Ừ, tôi nghe cậu. Đều nghe cậu."

Buổi tối hôm đó hai người lẻn vào trường học như lại không có thu hoạch gì, phòng tự học lại bị khóa trái vào buổi tối nên càng không điều tra được, ủ rũ vì ra về tay trắng nên Doãn Kì dẫn Hiệu Tích đi ăn vặt.

"Tối qua cậu đến phòng tự học sao không rủ tôi?" Mạch Nguyên đi sóng vai với cậu, trách móc mấy câu.

Hiệu Tích đá đá cát dưới chân, "Tôi đi với Doãn Kì."

Mạch Nguyên im lặng, hiện tại trong đầu cậu ta rối bời không biết phải diễn đạt ra sao nữa.

Một ngày trước.

Mạch Nguyên sau khi cười với Hiệu Tích ở cửa lớp thì quay người về lớp học, trên đường trở về không ngừng suy nghĩ cách để tách Hiệu Tích và Doãn Kì ra xa một chút. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, bước chân của cậu ta dừng lại, đối diện mũi chân của Mạch Nguyên là một đôi chân khác.

Ngẩng đầu nhìn, người đối diện là một nữ sinh, còn là nữ sinh một tháng trước bị nhốt ở phòng tự học.

"Tôi biết là các cậu đang điều tra về phòng tự học nhưng nghe tôi đi, tránh xa nó ra! Nhất là Trịnh Hiệu Tích, nếu cậu ta là học sinh ngoan thì hãy mau dừng lại, ngài Thẩm không thích những học sinh hư không nghe lời đâu!" Nói xong thì vội vàng quay người chạy đi mất.

Mạch Nguyên gãi đầu, nhìn theo bóng lưng nữ sinh đã chạy đi rồi khuất xa.

Buổi tối thứ năm, Mạch Nguyên đi trước Hiệu Tích một bước, một mình lẻn vào trường học. Cậu ta nhờ vào lợi thế là học bá nên được tin tưởng, vì vậy trước đó đã xuống phòng bảo vệ nói dối rằng giáo viên chủ nhiệm nhờ cậu ta mượn chìa khóa phòng tự học, Mạch Nguyên như vậy mà thuận lợi sao chép rồi đi ra tiệm làm một chiếc chìa khóa mới.

Bảy giờ tối, cậu ta leo tường vào trường, phi thẳng đến dãy hành khối mười một.

Tiếng chìa khóa gấp gáp vang lên trên hành lang yên ắng, 'cạnh' một tiếng cửa phòng tự học mở ra, Mạch Nguyên rón rén đi vào bên trong.

Từ khi nó được mở cửa trở lại càng ít có người đến, nên vì vậy mà căn phòng lạnh lẽo không có hơi ấm của con người.

Cảm giác khiến người ta dựng tóc gáy, lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok