Chương 1: Khởi đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi đã chiếm ít thời gian,
Ở chương trước, mị đã quên không giới thiệu một nhân vật cũng rất quan trọng, chiếm vai trò lớn trong bộ truyện!

Kim Seok Jin (27t- mị lấy tủi thiệt của anh nuôn!)

Ưu điểm: Thầy giáo soái ca, nam tính, tài giỏi tất cả mọi mặt, đến với học sinh bằng con đường lắng nghe, thấu hiểu.

Khuyết điểm: Khi say🤣

*********
👏🏻VÀO TRUYỆN THÔI!🎉🎉
....

Khi Kwang Ho gõ cửa, phòng làm việc của Kim Seok Jin vẫn còn sáng đèn. Dung mạo hoàn hảo đang nghiêm túc ngồi ở vị trí làm việc, hai mắt tập trung nhìn vào màn hình trước mặt, những dãy số lướt qua nhanh như tên bắn, khiến ngừoi ta hoa cả mắt.

Kim Seok Jin anh chỉ mới tốt nghiệp trường đại học Seoul được 2 năm, khí chất còn non nớt nhưng bản lĩnh cộng khả năng là hoàn toàn vượt trội tuyệt nhiên không ai sánh bằng.

- Con suy nghĩ kĩ chưa?_Người đàn ông trước mặt đến giờ mới lên tiếng.

- Con tưởng mình đã nói chuyện này rõ ràng rồi mà!_Anh dừng mọi hoạt động, quay nửa ngừoi nhìn sang bố mình.

Thấy vẻ mặt kiên nghị hiện lên nhân trung con trai, ông khẽ gật đầu. Từ bé đến lớn anh chưa từng làm ông thất vọng, kể cả việc quyết định vào ngôi trường đại học Seoul danh giá, nhưng cái làm ông không ngờ được rằng anh lại thi tuyển vào ngành giáo viên, bỏ qua ngành kinh doanh lâu năm truyền thống của gia đình. Trách ai được đây, là lỗi của ông, nếu năm đó ông quan tâm nhiều đến con trai thì đâu đến nỗi hai cha con hoá ngược hướng nhau.

- Được rồi, chuyện công ty cứ để ta và anh con lo liệu.

Ông nói rồi lẵng lặng rời khỏi.

Seok Jin tựa đầu vào ghế nhắm mắt mệt mỏi thở dài. Khó trách được anh, bản thân muốn thử một lần tự mình chinh phục tương lai, tự đi trên con đường không có bóng của gia đình

*****

Những cái lạnh cắt da cắt thịt dai dẳng của đại Hàn dân quốc cuối cùng cũng chịu nhường chổ. Những cánh chim chao nghiêng dứoi bầu trời của màu xanh ngọc bích, thảm cỏ trải dài vô số hạt sương còn đọng lại tinh khiết, tận hưởng bầu không khí mát mẻ của sự trở lại của mùa thu ngọt ngào.
Đẹp đến nao lòng...

Sân bay Incheon...

Len lỏi giữa dòng ngừoi tấp nập hình ảnh một cô bé mặc đồng phục.

mái tóc dài đen tuyền được búi gọn gàng trên cao, cùng cặp đít chai to tròn mọt sách nhưng không giấu được nét sắc sảo xinh đẹp. Đôi chân vội vã lướt qua muôn ngàn người, có thể va vào bất kì ai nếu nhỡ may chặn đường. Chiếc balo cũng theo nhịp chạy mà rung lên.

- Tớ đây! Mười phút nữa có mặt!

Jina cất điện thoại vào cặp, rồi nhanh chóng bước ra sảnh sân bay. Chỉ chờ nhỏ yên vị, chiếc xe lăn bánh tiến thẳng về con đường phía trước.

Trường trung học Shinil!

Ba tháng không phải là quá dài đối với một kì nghỉ, nhưng nó lại giống như là cả thiên niên kỉ với một số người.
Hôm nay là ngày khai trường, học viên tấp nập nói cười, xúng xính trong bộ đồng phục, hẵn là sẽ có rất nhiều câu chuyện và những chuyến đi sắp được phai bày. Ở một góc nào đó, hiện hữu năm học viên đang đứng đợi một ngừoi. Sally sốt sắng cứ 1' lại nhìn đồng hồ, trong khi đó Sunny lại dậm chân tại chỗ bồn chồn.

Jina lau lại mồ hôi trên trán, nhỏ bước xuống xe mà quên chào cả bác tài, mắt dáo dác cố tìm ra nơi "ẩn náu" của các bạn. Trên môi nở thoáng nụ cười đẹp như nắng vàng đổ gục bao chàng đứng cạnh.

- Jina bạn tớ ở đây!

Vừa mới thấy hình hài của vị lớp trưởng, Sally vội ôm chầm lấy, rồi sờ soạng đủ kiểu trên khuôn mặt nhỏ.

- Tớ nhớ cậu quá đi mất!

- Tớ cũng rất nhớ các cậu!

Jina dịu dàng đáp lại, rồi khẽ liếc nhìn sang ba anh chàng tuấn tú đằng sau, một niềm hân hoan lan toả ra nhữg trái tim ấm áp lạ thường.
Jungkook bỏ tay vào túi quần dũng mãnh bon chen đi vào giữa tách luôn ba cô nàng đang dính nhau sướt mướt.

- Ây gù, các cậu không thấy nóng à, nóng chết đi được.

Cứ thế mà tiến thẳng vào phòng học. Theo sau là Taehyung mặt băng. Jimin chưa kịp hiên ngang đi theo hai anh bạn trẻ đã bị Sunny dựng ngược cổ áo phía sau lên khiến cậu phải la ơi ới.

- Á a Sunny, qua năm rồi cậu vẫn không thay đổi, bỏ tớ ra, Jina...cứu cứu..

- Cái tên chim lùn này, cậu đang nói sốc ai vậy hả?

Âm vực Sunny không hạ xuống, tay thì vẫn duy trì tư thế ở cổ bạn. Sally thấy thương nên cố lắc lắc cánh tay nhỏ:

- Thôi mà Sunny, tha cho Jimin đi!

- Jimin à tớ-nhớ-cậu-lắm! _Sunny không những không tha mà còn kéo cả đầu Jimin kẹp trong nách, cứ thế mà kéo lê vào lớp, Sally xót người chạy theo quyết cứu trợ.

Jina nhìn theo, nhỏ thấy lòng mình như sống lại, chỉ cần ở bên họ, cô đơn sẽ tự khắc biến mất.

******

Các học viên lớp 12a1 đang trong tình trạng vô cùng thoải mái, yên vị vào chỗ ngồi, tụi nó vuốt ve lại những chiếc bàn gỗ xinh xắn được trang hoàng bởi cac chị lao công, phòng học phúc chốc bừng lên sức sống, ngập tràn mùi hương thoang thoảng của cánh hoa hồng nhung trên bàn giáo viên. Cô Yuri bước vào mang theo âm khí nặng nề phá huỷ môi trường đang trong sạch.

- Qua năm rồi vẫn chưa trưởng thành hơn được chút nào sao? Lúc nào cũng đợi tôi phải nhắc nhở.

Cả lớp im phắt như tờ, chúng không phải sợ đâu, chúng đang muốn nghe cô giám thị xuất hiện ngay ngày đầu tiên ở lớp có gì dạy bảo. Jimin ngửa nửa đầu ra mấp máy khuôn miệng với ngừoi phía sau.

- JungKook! Bà phù thuỷ đó định hãm tài đầu năm của lớp mình đó!

JungKook nhìn trân như muốn xác định lại chính xác có phải ngừoi vừa phát ra câu này là Chimchim nhút nhát hay không. Nay gan to nhỉ, dám gọi cô giám thị là phù thuỷ còn nói xấu cô ấy, rõ là chơi thân với cậu riết rồi cũng ăn cắp được một chút dũng khí. Chấp nhận, chấp nhận!

JungKook khẽ liết qua người ngồi cạnh, Taehyung vẫn cứ dán mặt vào cuốn sách, bất chấp mọi thứ hỗn độn xung quanh, phải nói cậu ta trầm tính hay vốn không muốn bận tâm.

Cô giám thị nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng, rồi nhìn ra ngoài cửa:

- Thầy vào đi ạ!

Một bóng ngừoi bước vào, cả lớp mở mắt to hết cỡ. Đứng trên bục giảng là anh chàng cao ráo nghiêm nghị, có vẻ tưởng chừng còn khá nhỏ tuổi nhưng khí chất bản lĩnh toả ra không nhẹ.

Taehyung cũng tò mò không kém mà có liếc lên một chút quan sát. Không để ý đến thái độ chết sững của học viên, cô giám thị tiếp lời.

- Đây sẽ là thầy chủ nhiệm mới của lớp!

Thầy á?

Bất động! Vâng đó hoàn toàn là trạng thái của 30 thành viên.

JungKook khèo sang bạn bên cạnh.

- Taehyung, thầy gì mà còn trẻ hơn cả cậu!

Nhận thấy ánh mắt hình viên đạn sắp chĩa vào mình, JungKook nín bặt, cậu sai rồi, lẽ ra không nên động vô tảng băng này.

- Tôi là Kim Seok Jin, chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu nhau! Giờ thì tôi sẽ đi kiểm tra tác phong ngày đầu tiên của các em!

What the fuck? Gì mà gắt thế?

Cả lớp như được một trận dậy sóng chạy dọc sống lưng. Thoát chốc chỉ còn nghe tiếng giày thầy chạm nhẹ trên sàn.

- Jeon JungKook?

Ngừoi vừa được gọi tên ngay lập tức quay ngoắt người lại, rõ ràng cậu đã giấu bản tên rồi mà?

- Học tệ, thường xuyên đánh nhau, ngang tàn, quậy phá, không coi ai ra gì, vô lễ...

- Đủ rồi thầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro